hạ
"những vị khách quý, hãy cho ta hay nếu skjold, ý ta là harry, đã làm phiền các ngài tại trường đại học" ông lão mở lời với những sinh viên khi họ bắt đầu ngồi vào bàn ăn chung của làng. vừa mới đến cổng làng, các sinh viên đã được chào đón bằng sự nhiệt tình của tất cả các dân làng. họ reo hò cổ vũ, các cô gái còn chuẩn bị những vòng hoa nhỏ dành tặng cho những sinh viên. draco cảm thấy hơi ngột ngạt, vốn cậu không thích nơi đông người nên cảm giác này có chút lạ lẫm. tuy vậy, sự thực là ngôi làng này đã gây ấn tượng sâu sắc cho draco. hình ảnh những thanh niên trẻ cùng nhau lao động, những đứa trẻ đuổi theo những cánh bướm đậu trên bông hoa yêu thích của chúng, và cả những người già ngồi quay sợi bên hiên những căn nhà gỗ. cảm giác cuộc sống ở đây quá hoàn hảo, không thể nào diễn tả nổi.
steven lịch sự đáp lại ông ta "không đâu thưa ngài, cậu ấy đã giúp chúng cháu rất nhiều"
"haha, trưởng làng, harry thực sự là người học giỏi nhất trong chúng tôi đấy!"
malcolm frank vừa nhồm nhoàm nhai miếng bánh nướng vừa nói. một vài người dân khó chịu chép miệng, mia nhận thấy điêu đó và khẽ nhắc
"malcolm, đừng vừa ăn vừa nói như vậy. có thể ở đây họ không thích thế đâu"
"ừ ừ biết rồi mia, cậu như bà già vậy"
vị trưởng làng nhìn về phía draco, cậu được xếp chỗ bên cạnh harry và đối diện với ông
"vị khách quý, tôi trông cậu có vẻ mệt mỏi"
"ồ không đâu, cảm ơn ngài rất nhiều. tôi chỉ hơi mệt vì đi đường dài thôi" draco mỉm cười, phong cách nói chuyện này thật sự rất giống với gia đình của cậu.
"skjold, ta nghĩ con nên đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi. phiền con đưa cậu ấy về phòng, ta sẽ chuẩn bị phòng cho những vị khách này ngay thôi" ông ta liếc nhìn harry, hắn hiểu ẩn ý trong câu nói của ông ta cậu ấy sẽ trở thành một phần của chúng ta
"con hiểu rồi. đi theo tôi, malfoy" hắn ta đứng dậy khỏi ghế, đợi cậu làm việc tương tự rồi nắm lấy cổ tay cậu mà đi về phía một căn nhà gỗ nhỏ. ông ấy thích malfoy, harry thầm nghĩ
ngôi nhà gỗ được làm theo dáng hình tam giác cân đơn giản, trong nhà chỉ có duy nhất một căn phòng chính cùng một nhà vệ sinh. cấu trúc khá đơn điệu nhưng đó là thứ khiến harry thấy thoải mái. hắn ta không thích những căn nhà nhiều hoa cỏ trang trí.
"cậu thấy nơi này được chứ?" harry mở lời hỏi thăm.
"khá ổn. có cảm giác như trong truyện cổ tích ấy. tôi không biết là có một nơi như thế này tồn tại trên thế giới đấy." draco thành thật trả lời, ngắm nghía căn phòng đơn điệu của harry
"và nơi đấy có thật, hơn nữa còn là nơi tôi từng sống"
"potter, cậu cũng có tên bắc âu sao?" draco thắc mắc, đây là một trong những phong tục đặc biệt trong gia đình malfoy
"phải, cậu không để ý là trang phục của mọi người cũng mang hơi hướng giống truyện thần thoại bắc âu sao? nó rất khác so với trang phục hiện đại, kể cả chúng ta hãy những nước ở khu vực bắc âu thực sự cũng vậy. và cậu nghe rồi đấy, họ gọi tôi là skjold" hắn lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo giống như trang phục của những người trong làng "thiết nghĩ cậu cũng nên thay bộ đồ này vào, malfoy. tối nay có một bữa tiệc chào mừng các cậu"
draco nhận lấy bộ trang phục, cậu thực sự thấy nể phục những người đã thêu nên những chi tiết trên bộ trang phục này. chúng thực sự quá tỉ mỉ và hoàn hảo. chất vải dày dặn nhưng không quá nóng, áo và quần không quá bó sát vào người, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh khiết.
"tôi có thể thay đồ ở đâu?"
"đi vào trong rẽ trái. nếu cảm thấy khó khăn trong việc mặc trang phục thì hãy nói với tôi" harry ngả mình xuống chiếc giường ở giữa căn phòng, hắn muốn nghỉ ngơi sau khi lái xe đường dài.
hắn chợp mắt một chút, cảm thấy mí mắt mình nặng như chì...
"potter, cái của nợ này mặc thế nào vậy?"
harry làu bàu chửi rủa, chân cố dậm bước bình bịch xuống nền nhà thể hiện sự bực tức. hắn mở toang cửa, lao xồng xộc vào bên trong
"này, thực sự là tôi có nói là nếu gặp khó khăn thì cứ nói tôi những cậu cũng phải biết rằng tôi lái xe mệt lắm chứ-"
harry tỉnh ngủ hẳn. trước mắt hắn ta là draco mặc độc chiếc quần dài trắng trong bộ trang phục của làng. sao nhỉ, giờ mà nói malfoy xinh thì có bị chửi không? so với harry da hơi ngăm thì draco thực sự là trắng hơn mười tông, có khi còn hơn thế. và chắc là do toàn ngồi học hay đọc sách nên cơ thể cậu ta chẳng có tí cơ bắp nào (harry đột nhiên thấy biết ơn vì sự lười vận động của cậu ta).
"này potter! giúp tôi mặc cái trang phục chết tiệt này đi! đồ gì mà nhiều lớp vậy không biết!"
"à ờ, mặc xong quần ống suông là tới, tới gì nữa nhỉ? à đến áo phông lót. là cái áo trắng này, sau đó là tới áo sơ mi, rồi tới khăn rồi áo gilet... à cậu mặc sai rồi, phải có thêm tà áo bên ngoài quần nữa. hơi phức tạp một chút" harry nhìn đến đống quần áo, cố gắng để bản thân không nhìn thẳng vào draco
"đúng là phức tạp thật. nhưng cảm giác mặc cũng không nóng lắm nhỉ? được rồi ra ngoài đi"
"hả?"
"ra ngoài đi. chẳng lẽ đứng trong này ngắm tôi chắc?" draco chau mày nhìn khuôn mặt ngáo đá của harry. thực sự cậu muốn sút cho tên này vài phát lắm đấy.
"à được, được thôi" harry lúng túng đi ra ngoài. cơn buồn ngủ của hắn đã bay biến đi mất.
vài phút sau, draco bước ra với bộ trang phục hoàn chỉnh "này potter, thực sự bộ trang phục này dù mặc rất nhiều lớp nhưng vẫn không cảm thấy bức bối đấy, tuyệt thật."
cậu cảm thấy vô cùng thích thú với bộ trang phục này, dù nó là của harry nên hơi rộng một chút. ngắm nghía mình trong gương, cậu thấy bản thân cũng rất hợp với nó đấy chứ?
"cậu giống hệt như một thành viên trong làng này rồi" harry cảm thán
"còn tôi lại có cảm giác cậu chẳng giống dân làng chút nào. ý tôi là ai cũng trắng trẻo, trừ cậu ra" dù biết là draco kháy đểu mình, harry cũng chẳng mấy tức giận. hắn cũng thấy mình có chút khác lạ so với mọi người thật.
"tôi cũng sẽ thay đồ của mình. dù sao cũng gần đến năm giờ chiều rồi. bữa tiệc sẽ bắt đầu sớm thôi nên đợi tôi một chút. mọi người chắc cũng được chuẩn bị xong rồi đấy."
draco ngồi xuống đệm, tiện tay lấy ra chiếc điện thoại của mình để lướt mạng xã hội một chút. bất ngờ thay, nơi này không những không có wifi mà cả sóng điện thoại cũng chẳng có. bây giờ là thời đại nào rồi, kể cả những vùng quê hẻo lánh nhất của anh quốc cũng ít nhất đã có sóng điện thoại. draco chợt cảm thấy bất an, cảm giác như bản thân đang bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy. cậu không thể cứ thế mà ngồi yên như vậy, cần phải làm gì đó, ít nhất để đảm bảo rằng mình sẽ được an toàn.
"tôi xong rồi, đi thôi. mọi người có lẽ đnag đợi chúng ta" với chiều cao nổi bật, harry mặc bộ trang phục của làng có vẻ khỏe khoắn hơn draco nhiều. nhác thấy vẻ mặt lo lắng của draco, harry thắc mắc hỏi "sao vậy?"
draco cảm thấy nơi này có gì đó không ổn, nhưng đương nhiên không thể để cho harry biết nỗi lo của cậu, đành nói dối "tự nhiên nhớ ra, hình như chưa đóng cửa tủ lạnh trong nhà"
harry phụt cười, có nhất thiết phải làm mặt căng đến vậy không?
"đừng lo quá. cùng lắm thì gọi tôi sang dọn giúp cậu cũng được mà. đi thôi, đến giờ rồi"
draco gật đầu, nối gót harry rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ
.
mặt trời phương bắc vẫn còn lửng lơ trên cao, vàng óng rải xuống thảo nguyên bạt ngàn hoa dại. cả ngôi làng midsommar rộn ràng như trúng hội. những sợi ruy băng xanh trắng đỏ treo dọc trên dây, gió thổi tung bay giữa nền trời trong vắt. mùi thịt nướng, mùi bánh mì mới ra lò, và tiếng đàn mandolin vang vọng khiến không gian như mơ hồ giữa thực và mộng.
một chiếc bàn dài được dựng ngay giữa quảng trường trung tâm. dân làng chen chúc, vừa cười vừa nói, mời nhau những chén bia mật ong sóng sánh. bên cạnh, một bếp lửa lớn rực đỏ, lửa liếm vào những xiên thịt cừu mỡ màng mà mấy người phụ nữ trong làng xoay tròn trên than hồng. khói nghi ngút, quyện với hương thơm, cuốn theo tiếng hát vút cao của đám thanh niên đang múa vòng quanh cây nêu.
draco và harry cùng nhóm bạn bước vào, giữa tiếng vỗ tay chào đón. cả bọn được đưa tới chỗ ngồi ngay gần trung tâm bàn tiệc, cạnh những món ăn đặc sản bắc âu: cá hồi hun khói, thịt nai hầm, bánh nướng phết bơ, và cả những loại rau củ lạ lẫm mà họ chưa từng thấy.
selena, riri và mia khoác trên người váy trắng thêu hoa vàng, được myra – cô gái đi cùng trưởng làng – đón và lo cho chỗ ở từ hôm trước. họ xinh đẹp như bước ra từ một bức tranh dân gian. malcolm và steven thì diện áo chẽn bằng vải lanh màu lam, thắt lưng da do skar – chàng trai có gương mặt sẹo dữ tợn nhưng hiền lành – cho mượn. cả nhóm trông vừa lạc lõng vừa hòa hợp, như thể chính ngôi làng đã nuốt họ vào bầu không khí kì lạ này.
đám sinh viên trầm trồ trước những món ăn bày biện đẹp như tranh, còn malcolm thì ngước nhìn khung cảnh lung linh của làng, ánh mắt không giấu được sự choáng ngợp. anh ta thì thầm:
"nếu không biết trước đây là ngôi làng biệt lập, tớ còn tưởng đang dự tiệc ở cung điện nào đó..."
mia nhếch môi, rót đầy chén rượu mật ong sóng sánh
"dân làng thực sự rất khéo tay. nhìn xem, từ áo quần tới lễ hội đều chỉn chu, như đã luyện tập cho khách du lịch."
harry đặt chén xuống bàn, ngẩng mặt nhìn lên những dải ruy băng tung bay trên cao. ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn như có gì đó sâu thẳm hơn. hắn mỉm cười, giọng bình thản mà trầm xuống
"không phải để luyện tập đâu. ở đây, không có gì là thừa thãi. từ cái ghế các cậu ngồi, miếng thịt các cậu ăn, đến cả ruy băng kia... tất cả đều là truyền thống. và truyền thống thì không bao giờ giả vờ."
các sinh viên rôm rả cười, không mấy để ý đến câu nói của harry
"ờ... chắc do truyền thống lâu đời thôi. tớ thấy mọi người chân thành mà."
riri gật gù, đội lại vòng hoa trên tóc "đúng đấy, tớ còn thấy dễ chịu hơn cả mấy bữa tiệc ở thành phố nữa. như kiểu được về nhà."
"hãy chạy đi!! những bông hoa ăn thịt người đang tới đây!! chúng reo rắc tai họa! lily, làm ơn hãy cứu lily. cô ấy không làm gì sai cả" một người đàn ông ăn mặc đặc biệt rách rưới chạy đến bàn ăn, ông ta hú hét, quỳ rạp xuống van xin những dân làng cứu một người nào đó. đám sinh viên thấy ông ta van xin như vậy ban đầu thấy khá hoảng hốt, song phản ứng của dân làng lại có phần dửng dưng.
cô gái đi theo sau lão trưởng làng đứng dậy, đi về phía người đàn ông
"enid! bác thôi tưởng tượng đi! lily không có thật, và hoa ăn thịt cũng không có thật! bác đang làm những vị khách sợ hãi đấy" ả ta làm giọng nạt nộ, mắt quắc lên nhìn người đàn ông. người đàn ông tên enid co rúm lại, miệng vẫn lắp bắp
"không, không đâu, kassandra, lily có thật mà. enid nói thật đấy! lily và đứa trẻ, cứu lily, cứu lily đi!"
skar, gã đàn ông với khuôn mặt sẹo quái đản đến bên bàn của đám sinh viên, nhìn một lượt những khuôn mặt hoang mang và hoảng sợ rồi nói
"đừng lo. enid có chút vấn đề thôi. sau cuộc đi săn khoảng hai mươi năm trước đã vậy rồi, họ nói bác ấy bị đập đầu khi đang đuổi theo con hươu. thay vào đó, mọi người thấy sao về bữa tiệc"
"vẫn ổn" harry đáp
"tao không hỏi mày, skjold. tao đang hỏi những vị khách" gã ta cười nham nhở, liếc khẽ vào khuôn mặt của harry. hắn đang sợ hãi, mỗi khi nhìn thấy enid harry đều sợ. không biết vì lý do gì.
"ôi ông anh thân mến, đương nhiên là ổn rồi! này cô gái, rót cho tôi thêm rượu đi nào" malcolm đã dần say, lè nhè đòi cô gái người trong làng bên cạnh rót rượu cho. cô ta cười khinh khích, rót đầy rượu vào cốc của malcolm.
họ cụng chén, tiếng thủy tinh lanh canh vang giữa không gian rộn rã. những đứa trẻ trong làng chạy vòng quanh, ném những bông hoa dại vào lòng khách. mia ôm một bó cúc trắng, mắt sáng lấp lánh. draco còn được một bé gái tết vòng hoa đội lên đầu
mọi chuyện đều suôn sẻ. tiếng đàn, tiếng cười, hương vị món ăn làm họ quên cả đường xa. selena gắp miếng thịt nai mềm rục, mắt long lanh:
"tuyệt thật, tớ ước gì có thể ở đây mãi!"
steven – cậu trai người châu á với đôi mắt nâu sáng – bưng chén nước trên bàn, hớp một ngụm. ngay khi chất lỏng trôi qua cổ họng, cậu cau mày. vị ngọt đắng lạ lùng xộc lên, rồi thoảng trong đó là mùi tanh ngai ngái khó tả. cậu đặt chén xuống, cố nuốt khan.
"có gì không ổn à, steven?" – mia hỏi, thấy sắc mặt cậu tái đi.
steven cúi nhìn chén nước, rồi khựng lại. trong ánh sáng mờ ảo của lửa, cậu nhận ra thứ gì đó trôi lềnh bềnh. một sợi lông xoăn, đen, mảnh, vắt ngang mặt nước.
trái tim cậu đập thình thịch. mồ hôi lạnh rịn trên trán. cậu đẩy ghế lùi lại, giọng run run
"...tớ... tớ thấy không khỏe... chắc phải về phòng nghỉ..."
bữa tiệc tiếp diễn, men rượu lan nhanh. tiếng đàn mandolin ngân dài như nhấn thêm vào sự rộn rã. nhưng khi steven hoảng hốt rời đi, bỏ lại chén nước có sợi lông xoăn, không phải ai cũng thấy.
selena bận nâng chén với đám trai làng, mia và riri bị cuốn vào điệu múa. malcolm cười ầm ĩ, chẳng buồn để ý, draco thì nói chuyện với vài đứa trẻ. chỉ còn harry.
hắn nghiêng đầu, mắt dõi theo bóng dáng steven biến mất sau dãy nhà gỗ. đôi môi khẽ mấp máy như lẩm nhẩm câu hát nào đó, rồi chậm rãi quay lại bàn, bình thản tiếp tục ăn.
nhưng harry không bỏ qua. ở đầu kia chiếc bàn dài, anita – cô gái với đôi mắt xám tro – vẫn ngồi yên, ngón tay xoắn nhẹ mép khăn trải bàn. ánh nhìn của cô xuyên qua ngọn lửa, bám chặt vào khoảng trống nơi steven vừa rời đi.
harry và anita chạm mắt. chỉ thoáng qua. nhưng trong cái thoáng qua ấy, có một sự đồng lõa ngấm ngầm. như thể họ hiểu rõ điều gì đang chờ đợi steven.
harry nhấc chén rượu, nâng nhẹ về phía anita. cô khẽ gật đầu, ánh mắt không rời phương hướng cậu trai vừa biến mất.
.
steven bước vội trên con đường lát đá, tim vẫn đập dồn dập vì chén nước lạ lùng kia. ngôi làng midsommar về đêm sáng rực như ban ngày bởi những ngọn đuốc và vòng hoa treo khắp nơi. nhưng ánh sáng ấy không khiến cậu yên lòng, trái lại còn làm cậu thấy mọi thứ... giả tạo, như một sân khấu được dựng lên để lừa người.
cậu mở cửa bước vào căn nhà gỗ nơi nhóm được bố trí nghỉ. không khí lạnh hơn hẳn bên ngoài, và trong im lặng, steven có thể nghe rõ nhịp tim mình. cậu ngồi phịch xuống giường, ôm đầu, cố quên đi sợi lông xoăn kia.
"mày tưởng tượng thôi... chắc tao tưởng tượng thôi..." – cậu lẩm bẩm.
nhưng khi vừa ngẩng đầu, cậu giật mình. trên chiếc bàn gỗ nhỏ gần cửa sổ, có một vòng hoa tết bằng cúc trắng. nó không có ở đó lúc cậu rời đi. bên dưới vòng hoa là một tấm vải lanh thêu hình xoắn ốc, đặt ngay ngắn, như thể đang chờ cậu.
cánh cửa nhẹ nhàng kẽo kẹt mở ra. anita bước vào. cô mặc váy trắng dài, mái tóc buông xõa, mắt xám tro sáng lên trong ánh đuốc từ ngoài hắt vào. đôi môi mím lại, không nói một lời, chỉ nhìn cậu.
steven đứng bật dậy
"cô là ai... làm gì ở đây?"
anita không đáp, chỉ tiến lại gần. từng bước một, chậm rãi, yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ tiếng gỗ kêu dưới chân cô. trong tay anita, cậu nhận ra... là chiếc chén nước khi nãy. thứ nước có vị lạ và sợi lông xoăn kia.
cô đặt chén xuống bàn, ngay cạnh vòng hoa, rồi ngẩng lên nhìn cậu. đôi mắt ấy không gợi tình cảm bình thường, mà là thứ gì đó vừa mời gọi vừa đáng sợ.
anita thì thầm, giọng nhỏ đến mức như gió thổi qua kẽ lá
"tụi mình chọn cậu..."
trong khoảnh khắc, steven cảm thấy một sức nặng vô hình kéo lấy mình. cậu lùi lại, nhưng phía sau là giường, không còn lối thoát. anita bước tới gần, nâng vòng hoa lên, đặt nhẹ lên vai cậu. hương hoa ngai ngái lan tỏa, trộn lẫn mùi khói từ mái tóc cô.
cậu muốn gạt đi, nhưng cơ thể như không nghe lời. hơi thở dồn dập, đầu óc quay cuồng. vị lạ từ chén nước ban nãy bỗng dâng lên tận óc, khiến cậu lâng lâng.
anita chạm tay lên ngực cậu, thì thầm
"đừng sợ... đây là nghi thức. cậu được chọn để trở thành một phần của chúng tôi."
ánh mắt steven mở to, hoảng loạn, nhưng bàn tay kia ấn mạnh hơn, đẩy cậu ngồi xuống giường. ngoài kia, tiếng hát dân làng bỗng vang vọng rõ hơn, như dàn đồng ca đang hòa nhịp cùng khoảnh khắc này.
cậu cố kêu lên
"không... tôi không muốn..."
nhưng môi anita đã áp sát, ánh mắt xám tro khóa chặt cậu. cả căn phòng gỗ rung lên bởi nhịp trống xa xa, từng nhịp đập ăn khớp với trái tim loạn nhịp của steven.
.
anita bước ra khỏi căn nhà gỗ, đôi mắt tỏ vẻ đau buồn, lắc đầu. kassandra cười ranh mãnh
"hắn ta đã chống cứ, hả?"
"cậu ấy đáng ra có thể trở thành một phần của chúng ta"
harry bước từ xa bước đến. bữa tiệc đã tàn từ lâu, tất cả các sinh viên đều đã đi nghỉ tại phòng được chuẩn bị. hắn liếc nhìn anita, và rồi nhìn kassandra, hiểu mọi chuyện.
"cái xác vẫn ở trong đó chứ?"
"ừ, gọi cả skar đến đi, cậu không làm một mình được đâu skjold" anita mơ màng nói, cô ta thực sự thấy tiếc đấy, cô ta thấy steven và mình thực sự rất hòa hợp.
harry gật đầu, lấy từ bên túi quần một cuốn sổ nhỏ
.
- selena rose
- malcolm frank
- mia johnson
- riri wilson
- steven josh
- draco malfoy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com