Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thu

đêm lễ hội trôi qua trong men rượu, tiếng hát và điệu múa. steven rời bàn tiệc từ sớm, than rằng không khỏe. chẳng ai thấy cậu trở về phòng. selena, malcolm, mia vẫn mải vui, còn riri thì say khướt ngả vào vòng tay bạn bè.

harry ngồi lặng trong ánh lửa, mắt liếc về dãy nhà gỗ tối đen. hắn biết steven sẽ không quay lại nữa, nhưng chẳng nói gì. nụ cười hân hoan của dân làng hòa lẫn với tiếng trống dồn dập, như che đi sự biến mất lặng lẽ ấy.

"mọi người, có ai biết steven ở đâu không?" riri hỏi, cô nàng cảm thấy vô cùng lo lắng cho bạn trai của mình.

"ôi, hôm qua cậu ta đã về trước kia mà! chắc cậu ta bị zombie tha đi không chừng" malcolm cười ha hả với trò đùa vô vị của mình. draco nhíu mày, sao lại biến mất được chứ? rõ ràng hôm qua steven josh vẫn rất vui tươi tận hưởng cuộc chơi tại ngôi làng này, mãi lúc sau mới vì mệt mỏi hay gì đó mà về nghỉ trước cơ mà?

nỗi bất an của draco ngày càng tăng lên, không có sóng, không thể gọi điện cho steven. cảm giác như nhóm của họ đang bị bao vây, bởi dân làng. cậu muốn nói với ai đó, nhưng harry potter vẫn đang ngồi ở đây. cậu đủ thông minh để biết không nên kích động tới hắn. liếc thấy mia johnson cũng có vẻ mặt tương tự, cậu nhận ra không chỉ có mình đang cảm thấy lo lắng.

"mọi người có ai liên lạc được cho steven không? cậu ấy chưa bao giờ đi đâu mà không có tớ!" riri như sắp khóc đến nơi, steven và cô vốn rất gắn bó, đã là người yêu với nhau hơn sáu năm rồi. không thể có chuyện steven đi đâu mà không nói cho riri.

"thôi nào, có lẽ cậu ấy thực sự không khỏe nên đã về london trước mà chưa nói cho cậu nghe, phải không harry" selena nháy mắt với harry, nhưng hắn không nhìn về phía nàng ta.

"cậu ấy có gặp một số dân làng và nói sẽ rời đi. tôi được mọi người kể lại như vậy" harry nói, hắn đã nghĩ rất lâu cho một lý do giải thích về sự biến mất của steven. "đừng lo wilson, cậu ấy sẽ ổn thôi. có lẽ cậu ấy đang đi trên đường rồi"

riri vẫn chẳng thể bình tĩnh lại, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng với ngôi làng này. cô muốn rời đi ngay lập tức

"nhưng cậu ấy đi bằng cách nào? potter, cậu là người lái xe đưa mọi người tới đây mà?" draco hỏi xoáy harry, cậu cảm thấy harry potter đang che giấu điều gì đó,

"cậu ấy nhờ người dân đưa ra gần đường quốc lộ rồi xin đi nhờ xe. tôi nói rồi mà, cậu ấy đã nói chuyện với một số người dân. đi từ đây đến đường quốc lộ mất khoảng một giờ đồng hồ vì là đi xe bò kéo. tốt nhất thì cậu không nên đi đâu hết, wilson. ngày kia là chúng ta đã trở về rồi nên đừng tốn sức đi nhờ xe khác làm gì." harry bình thản đáp, tỏ vẻ thờ ơ và tập trung vào đĩa súp của mình.

riri wilson nghe vậy thì đành ngồi xuống bàn ăn, một cô gái tóc đen mang đĩa súp đến. dù rất mệt mỏi, riri vẫn lịch sự cảm ơn cô ấy

bữa ăn sáng diễn ra trong không khí khá ngột ngạt, mia cố gắng đưa chuyện để làm bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

sau khi bữa ăn kết thúc, những người dân làng trong trang phục truyền thống vui vẻ đề nghị đưa mọi người đi tham quan, trải nghiệm các công việc làm nông. selena và malcolm hào hứng đi theo ngay, vì dù không có wifi, họ vẫn thích thú với vẻ đẹp đồng quê. draco và mia nhìn nhau, nhưng cũng quyết định đi cùng để thăm dò thêm.

chỉ còn lại riri và harry ngồi lại bên chiếc bàn gỗ. tiếng chim hót líu lo và tiếng trẻ con cười đùa ở xa xa càng làm cho sự im lặng giữa hai người trở nên nặng trĩu. riri siết chặt tay, đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào harry.

"tại sao?" cô hỏi, giọng run run. "tại sao cậu không nói với tớ ngay? steven là bạn của cậu mà, harry. cậu ấy đâu rồi?"

harry nhìn xuống chiếc bát súp rỗng của mình. hắn biết câu hỏi này sẽ đến. hắn đã chuẩn bị một câu trả lời hoàn hảo, nhưng nhìn vào đôi mắt đau khổ của riri, những lời nói đã được sắp xếp sẵn bỗng trở nên vô nghĩa.

"cậu ấy đã rời đi rồi, wilson," hắn đáp, cố giữ cho giọng nói của mình bình thản. "tôi đã nói cậu rồi mà."

riri lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi. "tớ không tin. steven sẽ không bao giờ đi đâu mà không nói với tớ. và cái cách cậu nói chuyện, cái cách cậu lảng tránh câu hỏi của draco... tớ biết cậu đang che giấu điều gì đó. nói cho tớ biết đi, harry, cậu đã thấy cậu ấy ở đâu?"

harry vẫn im lặng, không nhìn thẳng vào cô. trong đầu hắn, sự dằn vặt và tinh thần trách nhiệm với ngôi làng đang đấu tranh với nhau.

"trả lời tớ đi, potter!" riri đột nhiên gắt lên, bàn tay đập mạnh xuống bàn. cô không còn đủ kiên nhẫn nữa. "cậu đang che giấu điều gì? cậu đã làm gì với steven?"

ngay lúc đó, khuôn mặt riri đột nhiên tái đi. cô ngừng nói, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. cô đưa tay lên ôm chặt lấy cổ họng, cố gắng nói một điều gì đó, nhưng không thành tiếng. hơi thở của cô trở nên gấp gáp, từng tiếng hừ hừ khàn đặc.

cơ thể riri nằm bất động trên nền đất.

harry ngồi đó, chết lặng. hắn biết, hắn đã biết tất cả mọi thứ sẽ diễn ra. hắn đã nghĩ rất lâu cho một lý do để giải thích cho sự biến mất của steven. hắn đã nghĩ nếu có kết cục xấu nhất, tất cả những sinh viên mà harry potter đưa đến đều sẽ chết, nhưng hắn không ngờ lão trưởng làng lại ra tay với riri wilson ngay lúc này. hắn cảm thấy có một sự khinh bỉ sâu sắc trong hành động đó, con mồi mà hắn mang tới không được lão ta xem trọng

harry lảo đảo đứng dậy, hắn vẫn không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. cơ thể riri nằm đó, vô hồn, vô cảm. tiếng hò reo của dân làng ở xa xa như một bài hát đưa tiễn, nhạo báng cái chết của cô. một cơn tức giận chưa từng có bùng lên trong lòng hắn. hắn đã tính toán, đã kìm nén, đã lừa dối tất cả để tự bảo vệ mình và bây giờ, lão trưởng làng lại dễ dàng vứt bỏ một con tốt như vậy.

cơn giận biến thành một ngọn lửa cháy rực. hắn không màng đến sự nguy hiểm, không màng đến những ánh mắt dò xét. hắn sải bước, đôi chân như muốn xé toạc mặt đất, lao thẳng đến căn nhà gỗ của lão trưởng làng.

cánh cửa không khóa. harry xông vào, nhìn thấy lão trưởng làng đang ngồi trong chiếc ghế bành bọc da, ung dung đọc một quyển sách bìa cứng cũ kỹ. ánh sáng mặt trời vàng rực hắt qua ô cửa sổ, phủ lên ông ta một vầng sáng. một tư thế uyên bác giả tạo đến rợn người.

"tại sao?" harry gằn giọng, giọng nói khản đặc vì phẫn nộ. "ông đã làm gì vậy? tại sao lại sớm như thế?"

lão trưởng làng không ngẩng đầu lên. ông ta từ từ gấp sách lại, đặt nó lên bàn, rồi chậm rãi ngước nhìn harry. đôi mắt xanh lơ của ông ta vẫn hiền hòa, nhưng lại mang một sự lạnh lùng đến tàn độc.

"có vẻ như con đã thất vọng." ông ta nói, giọng điệu điềm tĩnh như đang nói về thời tiết. "đó không phải là một cảm xúc tốt."

"đừng nói với tôi về cảm xúc!" harry hét lên. "cô ấy là riri wilson! cô ấy là một người rất tài giỏi và thông minh! tại sao ông lại giết cô ấy sớm như vậy? tôi có kế hoạch của riêng mình!"

một nụ cười mỉa mai thoáng qua trên môi lão trưởng làng. "kế hoạch của con?" ông ta nhướn mày. "ở đây chỉ có một kế hoạch duy nhất, và nó thuộc về ta. con người chúng ta không phải là những kẻ tạo ra kế hoạch, mà là những vật hiến tế."

harry tức nghẹn, cổ họng hắn cứng lại, không thốt nên lời. hắn muốn cãi lại, nhưng một lực vô hình nào đó lại kìm hắn lại.

"riri wilson là người mỹ gốc phi," lão trưởng làng tiếp tục, giọng nói trở nên lạnh lẽo. "cô ta không phù hợp với dòng máu thuần khiết của midsommar, một ngôi làng thuộc dòng dõi bắc âu. chúng ta không chấp nhận những tạp chủng, những màu sắc lai căng. cô ta là một sự bất hòa, và sự bất hòa phải được loại bỏ."

harry cảm thấy như bị một xô nước đá tạt thẳng vào mặt. không phải vì câu nói đó, mà vì sự bình thản của lão trưởng làng khi thốt ra nó. những lời nói đó không có sự căm ghét, chỉ có sự tàn bạo của một kẻ tin rằng mình đang thực hiện một việc đúng đắn.

hắn nhìn vào đôi mắt của lão trưởng làng, một cái nhìn đầy quyền lực, và đột nhiên, cơn giận của hắn biến mất. nỗi sợ hãi quay trở lại, nhưng không phải là nỗi sợ bị giết chết. đó là nỗi sợ bị thất vọng, nỗi sợ bị mất đi vị thế "con cưng" trong mắt lão già này.

hắn cúi đầu, một sự khuất phục hoàn toàn. "con hiểu rồi." harry nói, giọng nói của hắn không còn sự tức giận, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ. "con sẽ không để ông thất vọng nữa."

lão trưởng làng mỉm cười, một nụ cười hiền hậu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

harry quay lưng bước đi, cơn tức giận đã tan biến. hắn không còn tức giận nữa. thay vào đó, hắn cảm thấy một sự lạnh lẽo lan tỏa trong lồng ngực. một cái gì đó trong hắn đã chết đi cùng với riri.

- selena rose
- malcolm frank
- mia johnson
- riri wilson
- steven josh
- draco malfoy

.

draco và mia vẫn đang đi cùng nhóm người dân làng để trải nghiệm công việc đồng áng. không khí buổi sáng ở midsommar vẫn trong lành và tươi đẹp, nhưng đối với hai người, nó chỉ càng làm tăng thêm cảm giác ngột ngạt. xung quanh họ là những ngọn núi và khu rừng rậm rạp, bao bọc lấy ngôi làng như một chiếc gọng kìm khổng lồ. bất cứ lúc nào, họ cũng có thể cảm nhận được sự giam giữ vô hình.

draco hạ giọng, thì thầm với mia: "cậu thấy lạ không? steven không có lí do gì để rời đi mà không nói với chúng ta. và cái lý do mà harry đưa ra... thật sự không thuyết phục chút nào."

"đúng vậy," mia đáp khẽ. "nơi này không có sóng, không có cách nào để liên lạc. nếu đã muốn đi, họ phải đi cùng nhau. một người lái xe thì làm sao họ có thể rời đi được?"

cả hai ngẩng lên, nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự hoài nghi. họ biết mình đang ở trong một tình thế nguy hiểm.

đúng lúc đó, anita, cô gái với đôi mắt xám tro, xuất hiện. trên đầu cô đội một vòng hoa nhỏ, nở một nụ cười hồn nhiên. "chào mừng các bạn," anita nói. "các bạn đã đi đến đây, thì cũng nên tham gia lễ hội mùa hè của chúng tôi. nó chỉ diễn ra một lần trong đời thôi."

selena và malcolm reo lên vui sướng, họ vẫn còn quá vô tư để nhận ra sự bất thường. "lễ hội? tuyệt vời quá! chúng ta sẽ có nhiều ảnh để đăng hơn đây!" selena nói, nhưng rồi lại ỉu xìu khi nhớ ra điện thoại không có mạng.

mia và draco nhìn nhau. họ biết mình không thể từ chối, điều đó sẽ khiến dân làng nghi ngờ. trong đầu họ vang lên một lời cảnh báo, rằng mọi sự từ chối đều có thể phải trả giá. đành chấp nhận.

lễ hội bắt đầu. người dân trong làng mặc trang phục màu trắng, đội những vòng hoa sặc sỡ trên đầu. họ nắm tay nhau, nhảy múa quanh một cột trụ, trên đó được treo đầy những dải ruy băng và hoa. những điệu múa dồn dập, những lời ca du dương lặp đi lặp lại một cách ám ảnh.

draco và mia cũng buộc phải tham gia. họ cố gắng hòa mình vào đám đông, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập sự lo lắng. selena và malcolm thì vẫn vui vẻ nhảy múa.

sau một vài nghi lễ, cuộc thi nhảy múa bắt đầu. người cuối cùng còn đứng vững sẽ trở thành "nữ hoàng mùa hè". draco ban đầu chỉ nhảy để hòa nhập, nhưng khi thấy mọi người lần lượt ngã xuống vì mệt, một bản năng sinh tồn trỗi dậy trong cậu. cậu muốn chứng minh mình không phải là một kẻ yếu đuối.

những giờ nhảy kéo dài. mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ, không hề có dấu hiệu lặn. từng người một ngã xuống, cho đến khi chỉ còn lại draco, anita và một vài người nữa. cuối cùng, anita cũng ngã xuống, cười một cách hài lòng.

draco là người cuối cùng còn đứng.

tiếng hò reo vang dội. draco bất ngờ là người chiến thắng, một chàng trai lại trở thành nữ hoàng mùa hè. cảm giác tự hào và nhẹ nhõm len lỏi trong lòng cậu. cậu được người dân làng đưa lên một bục gỗ cao, một vòng hoa khổng lồ và lộng lẫy được đội lên đầu cậu.

nhưng khi draco ngước nhìn, đôi mắt của cậu va phải ánh nhìn của những người dân làng. họ không cười. đôi mắt họ nhìn cậu với một vẻ lạnh lùng, và có gì đó... đáng sợ. những nụ cười của họ không còn là nụ cười của sự vui mừng, mà là nụ cười của sự chờ đợi. cậu nhìn thấy cả nụ cười bí ẩn trên môi của anita.

mia liếc nhìn khuôn mặt của draco, rồi nhìn những người dân làng xung quanh. bàng hoàng nhận ra, đây không phải một sự chiến thắng. đây là một lựa chọn.

.

cũng giống như steven, cái xác của riri được dọn dẹp ngay sau đó, harry đã đặt riri ở bên cạnh người bạn trai của mình. hắn xem đó là một niềm an ủi với cô. đứng nhìn nấm đất hắn vừa lấp lại, harry giật mình vì nghe thấy tiếng động từ đằng sau

"ai? mau ra đây!" hắn gắt lên, tâm trạng hắn đang rất rối bời

"enid, là enid! đừng đánh enid, harry!" enid, người 'điên' duy nhất trong làng mếu máo chui ra từ bụi rậm. harry sững người, hắn không muốn ở cạnh bác ta. hắn luôn cảm thấy điều gì đó không ổn giữa hắn và enid

"đừng tới đây, enid! tôi sẽ mách với kassandra đấy!" hắn cố gằn giọng, che giấu đi nỗi sợ của mình

"harry đừng làm vậy, đừng làm vậy nữa!" lão cúi rạp người, ôm lấy chân của harry. "harry, lily sẽ đau khổ! đừng làm vậy, harry khác với chúng ta! harry chạy đi, đưa bạn của harry chạy đi!" enid lắp bắp nói những câu không đầu không đuôi. harry rùng mình, hắn giằng chân mình ra khỏi đôi tay của lão enid khốn khổ

"tôi không đi đâu hết! lily chỉ là người bạn tưởng tượng của bác thôi, enid! giờ thì biến ra chỗ khác, tôi không cất bánh quy ở đây" hắn dợm bước đi, lão enid lồm cồm bò theo

"không, không! đừng trở lại, chạy đi harry! harry đang bị lừa, harry không giống họ đâu! lily, lily sẽ đau khổ! hoa đã ăn thịt lily, harry nhớ không?"

"tôi không biết lão đang nói gì cả" hắn bước nhanh, không muốn có thêm bất cứ giây phút nào ở gần lão già gàn dở này nữa. lão enid ngồi phịch xuống đất, lặng thinh, rồi chợt rống lên

"không! không! tại tôi, tất cả là tại tôi! là tại thằng peter pettigrew, thằng peter đã hại lily người mà nó thương nhất! và hại cả james, bạn thân nó cùng đứa con trai! enid tồi tệ, enid tồi tệ!" liền sau đó là những tiếng khục khặc như người ta bị bóp cổ.

harry hốt hoảng quay lại, lão enid đang tự dùng tay bóp lấy cổ mình. hắn nhìn xung quanh, không có ai cả, liền cúi xuống đỡ lão enid dậy. đôi mắt của lão ầng ậng nước.

"làm ơn, vì thằng pettigrew độc ác, chạy đi harry! đừng quay lại!"

"chạy đi lily, mang harry chạy đi, anh sẽ cầm chân hắn"

harry choáng váng, một lời nói từ bao giờ đột nhiên vang lại trong đầu hắn. giọng một người đàn ông, không giống bất cứ ai ở trong làng. hắn không tin, hắn không muốn tin. ngôi làng này, hắn đã coi nó là nhà từ khi còn nhỏ, hắn đã luôn cố gắng để được trưởng làng công nhận, trở thành đứa trẻ xuất chúng được đưa ra khỏi làng để học tập, và đưa những con mồi trở về. hắn muốn quên đi câu nói của enid, như cách người ta gạt đi câu nói của một người tâm thần. nhưng harry không thể. lily, pettigrew, james, tất cả những cái tên xa lạ dộng ong ong vào đầu harry, như tiếng búa đập mạnh vào chiếc chuông đồng.

lần đầu tiên nhớ ra gì đó, harry bàng hoàng, nước mắt hắn rơi lã chã. hắn đang khóc, lần đầu tiên. lão enid, hay như lão tự xưng là peter pettigrew, cũng khóc, nước mắt đặc quánh của lão rơi tỏng tỏng xuống nền cỏ.

hắn vùng chạy. không đúng, mọi chuyện chỉ là giả thôi. trưởng làng sẽ không lừa dối hắn, hắn là người làng midsommar, hắn cao quý và thuần khiết như mọi người. hắn là người của làng nên mới có thể trở thành đứa trẻ xuất chúng. phải rồi, đúng là vậy, a ha! chắc chắn là như vậy! hắn là người của làng midsommar, thằng harry potter là kẻ xuất chúng ấy!

nhưng hắn chợt nhớ ra, trong ngôi làng này chẳng có đứa trẻ nào không cha không mẹ như hắn, dù nó có xấu xí dị dạng đến mấy. cha mẹ harry là ai? có phải họ cũng là dân làng midsommar không? mải mê suy nghĩ, đôi chân harry đã đưa hắn đến cánh đồng lúc nào không hay. trước mắt hắn, draco đội vòng hoa của nữ hoàng mùa hè, đứng trên bục cao, trông hoảng loạn.

hắn không thể nghĩ nhiều nữa, harry lao lên bục, vác bổng draco lên vai rồi chạy đi trước sự chứng kiến của tất cả những người dân trong làng. hơi thở hắn gấp gáp khi nhận ra draco đang run rẩy. hắn chẳng biết gì nữa, đôi chân chạy liên tục đến tận cổng làng, hắn mệt mỏi thả draco xuống. cậu không trách móc hay mắng mỏ hắn, chỉ im lặng, mắt mở trừng trừng. một bóng người đột nhiên chạy tới đứng chắn trước mặt hắn.

là skar, gã ta hằm hằm nhìn harry "skjold, mày đang làm cái gì? mày đang phá hỏng buổi lễ"

miệng của harry khô khốc, túm lấy tay của draco đứng bên cạnh. cậu cũng run rẩy, không dám hé răng nửa lời.

skar tiến tới, như có ý muốn kéo draco đi. harry sợ hãi, chẳng biết vì sao hắn sợ, hắn kéo draco vào lòng, lắc đầu nguầy nguậy.

chẳng biết do may mắn hay xui xẻo, lão trưởng làng từ đâu bước tới giải nguy cho harry

"skar, dừng lại đi. skjold đang không khỏe" ông ta giơ một ám hiệu, skar gật đầu và lẳng lặng rời đi, vẫn không quên lườm harry một cái. hắn nhìn vào mặt lão già đã nuôi lớn mình, hắn cảm thấy kì lạ. ông ta không tỏa ra hào quang như mọi khi nữa.

"skjold, con mệt rồi. hãy về nghỉ ngơi đi" lão trưởng làng đoán rằng, harry bị sốc trước cái chết của riri wilson, không mấy bất ngờ. lão đã thấy nhiều người như vậy trước đây.

"và vị khách của chúng ta nữa, có lẽ cậu cũng cần nghỉ ngơi. cậu thích lễ hội chứ?"

draco chợt nhận ra gì đó, sờ tay lên đầu, cảm nhận được những bông hoa nhỏ được kết lại thành vòng. cậu hiểu ra, không có cách nào khác để thoát ra khỏi đây. đây chính là địa ngục, là cái kết cho tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com