Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân


- selena rose
- malcolm frank
- mia johnson
- riri wilson
- steven josh
- draco malfoy

.

harry đóng cuốn sổ tay của hắn lại sau khi viết ra những cái tên trong nhóm của mình. bài thi vừa kết thúc, đương nhiên là thành công mỹ mãn với số điểm tuyệt đối. bọn học sinh nói nhóm thuyết trình này thực sự may mắn khi có cả harry potter và draco malfoy

hắn biết rằng hắn và draco malfoy luôn được đặt lên bàn cân để so sánh, về mọi mặt. dẫu vậy thì harry cũng chưa từng trực tiếp nói chuyện với draco malfoy về bất cứ chủ đề nào khác ngoài học tập.

nhưng hắn chẳng quan tâm. việc quan trọng là hắn sắp quay trở lại làng với những con mồi mà hắn đã chọn.

những đứa trẻ xuất chúng sẽ được cho đi học ở ngoài làng và đưa những con mồi về. con mồi
bắt buộc phải là những thanh niên trong độ tuổi 'xuân' hoặc 'hạ', có vẻ ngoài xinh đẹp và trí tuệ vượt bậc. harry là đứa trẻ xuất chúng ấy. và harry tin rằng hắn sẽ không làm trưởng làng thất vọng.

những đứa trẻ dị dạng do hôn nhân cận huyết làm cho lão đau đáu trong lòng những nỗi lo. sự thuần chủng, lão muốn giữ lấy nó. nhưng không thể để những đứa trẻ trì độn được sinh ra thêm nữa.

kế hoạch của hắn rất đơn giản. chỉ cần dụ được đám thanh niên tới làng là hoàn tất. chúng luôn nghe răm rắp theo mọi lời nói của harry, từ trước đến giờ luôn là vậy. nên hắn tự tin bản thân có thể hoàn thành chuyện này dễ dàng.

nhưng riêng với draco malfoy thì khác. hắn luôn cảm thấy đôi mắt của cậu ta nhìn hắn có sự nghi ngờ và ghét bỏ. draco malfoy cũng chưa từng thể hiện tình cảm với bất cứ ai trên mức đối tác để harry có thể dò hỏi. nhưng hắn vẫn muốn có thể dụ được cậu ta về làng. cậu ta là kẻ thông minh nhất, và cũng là xinh đẹp nhất trong tất cả. trên hết, hắn cho rằng mình có thể khuất phục được draco malfoy.

"mọi người" tất cả mọi người dừng cười nói ngay khi nghe thấy giọng của harry. luôn là như thế lời nói của harry potter luôn phải được tất cả lắng nghe

"nếu mọi người không có kế hoạch gì trong kỳ nghỉ, liệu có thể đến chơi tại làng của tôi không? ý tôi là đến để tham quan ấy, đó là quê của tôi. tôi nghĩ mọi người sẽ thích-" chưa nói hết câu, cô nàng tóc vàng selena đã reo lên

"ôi harry! đương nhiên rồi, chúng tớ sẽ đi chứ! phải không mọi người?" nàng ta cười tươi nhìn mọi người, có lẽ mong chờ sự đồng tình của tất cả các thành viên. tất cả đều gật đầu tán thành, chỉ trừ...

"xin lỗi. tôi không đi" draco nói, và khuôn mặt của selena lập tức cau có

"đây là hoạt động chung, malfoy! nếu cậu không muốn tham gia thì ngay từ đầu đừng chấp nhận vào nhóm chứ!"

"vấn đề này khác nhau. tôi tham gia để hoàn thành bài chứ không phải để vui chơi. tôi còn phải học" draco mặt không biến sắc, nhìn xuống cô nàng tóc vàng mà phán

harry nhếch mép, draco malfoy đôi khi không được lòng mấy sinh viên khác vì sự thẳng tính của cậu ta. chính những lúc ấy hắn thường sẽ xuất hiện và khuyên giải, giống như vị cứu tinh

"thôi nào rose, đừng cau có lên như vậy. malfoy, tôi nghĩ cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút. sẽ tuyệt lắm đấy, tôi chắc cậu sẽ thích" harry nở nụ cười, draco chỉ liếc mắt rồi phán

"đừng cười giả tạo thế. tôi chẳng phải mấy cô nàng sẽ tôn sùng cậu như thánh đâu" selena rose muốn phản bác, nhưng draco đã đeo cặp rời đi. harry hơi cau mày nhìn theo

malcolm frank, gã to con trong nhóm đột ngột vỗ mạnh vào vai của harry

"thôi thì đừng quan tâm đến cậu ta làm gì. cậu ta không tham gia mấy hoạt động như vậy đâu harry"

harry gạt tay của gã ta ra khỏi vai mình

"tôi sẽ thuyết phục cậu ấy, frank. mọi người, tôi đi trước nhé!" nói rồi harry cũng đeo balo rời đi, không nán lại theo những tiếng gọi của selena. hắn ta hơi bực mình, nếu không phải là do selena rose và malcolm frank có ngoại hình nổi bật thì hắn đã chẳng cố dây dưa vào làm gì. hắn biết selena rose thích mình và muốn được hắn chú ý tới, nhưng nàng ta quá phiền phức. hắn chỉ mong nàng ta mau chóng biến đi cho khuất mắt mà thôi. nhưng việc quan trọng là hắn không thể để vuột mất draco malfoy. cậu ta là hoàn hảo nhất, và hơn hết harry muốn nhìn thấy sự đau khổ và những khoảnh khắc yếu đuối của cậu ta. có lẽ đó là sở thích biến thái của harry mà chẳng ai biết được

"malfoy! đợi tôi một chút" harry chạy theo và đi ngang hàng với draco. cậu hơi khó chịu cau mày, harry potter đúng là tên phiền phức

"tôi thực sự mong rằng cậu sẽ tham gia chuyến đi lần này, sẽ vui lắm đấy. hơn nữa cũng là năm học cuối rồi mà"

"tôi không quan tâm. đừng mất công đi theo làm gì"

harry đứng sững lại, hắn cố tỏ vẻ đáng thương, nói

"tôi thực sự rất mong cậu sẽ tham gia. tôi muốn làm thân với cậu hơn nữa"

draco chau mày, cậu và tên này cần gì mà phải làm thân

"thà cứ nói là muốn bắt cóc lấy nội tạng luôn đi. đừng vòng vo rồi lấy mấy lí do nhảm nhí."

harry nghe vậy cũng hơi thấy chột dạ

"tôi bắt cóc cậu làm gì chứ? thực sự chỉ muốn rủ cậu tham gia thôi mà. dù sao cũng chỉ là về quê tôi thôi. tôi sẽ không để bất cứ ai làm phiền cậu hết, cậu coi như đồng ý vì mọi người đi mà, nhé?"

"không. đừng nhiều lời nữa"

"malfoy, không nhất thiết lúc nào cũng phải học như vậy đâu. cậu cần nghỉ ngơi. dù cậu có học ngày học đêm mà không có phương pháp thì cũng chẳng thể vượt qua tôi đâu. đừng cố ép bản thân như vậy" harry bắt đầu mất bình tĩnh trước sự cứng đầu của draco malfoy

draco trố mắt nhìn, harry potter thực sự đã nói trúng tim đen của cậu. "sao cậu biết?"

"tôi sẽ nói cho cậu cách để thắng được tôi, chỉ cần đồng ý lời đề nghị của tôi thôi."

"hah, làm như tôi ngu ngốc lắm. cậu cũng không phải loại trì độn mà nói cho đối thủ biết cách đánh bại mình"

"tôi không xem cậu là đối thủ, malfoy" khuôn mặt harry khi ấy thực sự thành thật, draco cũng cảm thấy hoài nghi liệu tên này có thực sự ngốc đến vậy không

"nói chung là vậy. tôi nghĩ ngày kia đi là hợp lý đấy. tôi không nói dối đâu, cho nên tôi sẽ đợi cậu ở cổng trường vào ngày hôm đó. nhớ đến nhé!" nói rồi hắn ta bỏ đi, draco vẫn đứng đó, cảm thấy hơi khó chịu vì có cảm giác như bản thân vừa bị mắc bẫy

.

"cậu đã tới" harry mỉm cười nhìn draco malfoy. cậu ta thực sự đã tới

"vì cả nhóm thôi" draco bực dọc nói

"sao cũng được. mọi người, xe đỗ gần đây thôi. xin mời đi theo tôi"

harry dẫn đầu toán sinh viên đến bên chiếc suv trắng 7 chỗ đứng đậu sẵn ở bên lề đường.

"xe của cậu hả harry?" anh chằng steven josh cảm thán, trong nhóm này anh ta chỉ ít nói sau draco malfoy mà thôi.

"phải. một món quà từ những dân làng ở quê tôi khi tôi đỗ vào đại học thôi. tôi cũng sẽ lái xe luôn. tôi có bằng lái rồi"

"sướng thật đấy harry. bố của mình còn chẳng chịu mua cho một cái xe đạp" riri wilson chán nản kêu lên.

tất cả sinh viên di chuyển lên xe. chiếc xe vừa đủ 7 chỗ tính cả ghế lái nên mọi người ngồi khá thoải mái.

"harry, tớ ngồi đây được không?" selena rose chớp chớp mắt nhìn harry, mong được hắn chấp thuận để ngồi bên ghế phụ cạnh hắn. hắn ta thực sự thấy rất khó chịu khi phải ngồi vừa lái xe vừa nghe nàng ta lảm nhảm. nhác thấy draco malfoy đứng gần đó, hắn ta lập tức lấy cậu ra làm bia đỡ đạn

"xin lỗi rose. tôi malfoy sẽ ngồi ở ghế phụ. cậu ấy bị say xe" harry cầm tay draco, ấn cậu xuống ghế phụ không chú thương tiếc

"điên à? tôi không có hứng thú ngồi cạnh cậu đâu potter!"

"coi như giúp tôi lần này đi malfoy. ít ra thì ngồi bên ghế phụ cậu không phải chen chúc với ai"

harry vừa nói vừa thắt dây an toàn cho draco. sau đó cũng đóng cánh cửa và đi vòng về phía ghế lái của mình.

chuyến đi kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ. hầu hết các sinh viên đều buồn ngủ mà thiếp đi. chỉ có draco malfoy và mia johnson là còn thức. mọi chuyện đều ổn, harry thầm nghĩ. hắn sẽ lập công, sẽ khôi phục sự hoàn mỹ của ngôi làng. harry tôn sùng ngôi làng nhỏ ấy, và hắn tự hứa sẽ không để cho mọi người thất vọng.

.

"mọi người, tỉnh dậy thôi nào. đã đến nơi rồi"

trước mắt họ là một cánh rừng nguyên sinh trù phú. các sinh viên trố mắt nhìn khung cảnh đẹp như tranh của nơi này. có những cây đại thụ to lớn với những cành lá rủ xuống, họ có thể nghe rõ cả tiếng chim hót và tiếng suối chảy ở đâu đó quanh đây

"chà, nếu như có mấy hòn đảo bay nữa thì giống hệt hành tinh pandora ấy" riri wilson cảm thán

malcolm frank cười hô hố, hắn vỗ mạnh vào lưng của harry "ôi harry, đừng nói là cậu sống trong rừng đó nha. giống trong minecraft thật"

harry cau mày không nói gì. đúng là một thằng ngốc dốt nát

"tớ nghe thấy tiếng người" mia johnson dỏng tai nghe ngóng. và quả thực, những người dân trong làng sau khi nghe thấy động tĩnh đã ra ngoài bìa rừng để kiểm tra. khoảng mười hai người mặc trang phục trắng, kiểu trang phục truyền thống trong những câu truyện cổ của người scandinavian tại vùng bắc âu. phụ nữ mặc những bộ váy trắng tinh khôi, những người đàn ông thì mặc áo sơ mi đơn giản, tay dài, một số có vài chi tiết thêu ở cổ tay và ngực, đi kèm với quần vải màu trung tính. vài người còn mặc thêm áo gilet thêu hoa văn bên ngoài áo sơ mi. nổi bật trong đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo choàng xanh lam cùng phần dưới dài như mặc váy. nom ông ta giống như lão phù thủy gandalf trong 'chúa tể của những chiếc nhẫn'

"skjold, chào mừng con trở về" ông ta dang rộng hai tay, ngửa khuôn mặt già nua nhìn lên trời giống cảnh ban phép. harry cúi người như một nghi thức chào hỏi. bên cạnh ông ta là hai người, một nam một nữ. cả hai người họ đều mang một vẻ khiến người ta cảm thấy quái đản. người con gái có đôi mắt trũng sâu, đuôi mắt bị kéo xuống quá nhiều tạo cho người ta cảm giác lạnh sống lưng. người con trai cao lêu nghêu, hai bên má hóp sâu cùng vệt sẹo dài quái đản kéo dài từ lông mày xuống gần má.

"những thiếu niên trẻ, chào mừng đến với làng của chúng tôi. ở đây các bạn đều là khách quý" ông ta nhìn về phía những sinh viên, khẽ mỉm cười. "cứ tự nhiên như ở nhà. các bạn sẽ thấy nơi đây giống hệt một thiên đường trên mặt đất."

đám sinh viên mỉm cười chào lại, một số cảm ơn vì sự tiếp đãi nồng hậu của ông lão. người con gái đi phía sau ông ta quét mắt qua những sinh viên, nhìn về phía harry mà nhếch mép cười. hắn không nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com