1.
"Abe-sensei"
Một giọng nói kì lạ phát ra từ trong đầu Haruaki, choáng loạng mà dựa vào bên bàn giáo viên. Đôi mắt có chút dao động vì hoảng hốt, đang tự hỏi tại sao lại có giọng nói máy móc từ đâu mà ra. Như là đang phát ra từ trong đầu cậu đúng không?
Cậu ngước mặt lên nhìn xung quanh lớp, nay mọi người đã giải lao, đi đâu hết rồi. Còn về nhóc Sano và Mame lại không có đây thì có vẻ bọn họ bị cuốn theo chuyện gì đó ở ngoài trường.
Mà cậu lại có một suy nghĩ về tiếng nói ấy.
Không phải một người xa lạ, không phải là một người cậu có thể hình dung ra được. Nhưng mà..."Abe sensei" lại giống như cách những học trò của cậu hay nói cách khác, đây chính là một giọng nói của một học sinh.
Nhưng đó là ai đã?
Điều đấy thực sự rất khó hiểu.
Haruaki nhìn qua ngoài cửa sổ, thấy đám đông đang ở đầu kia. Tụ tập lại tạo nên tiếng ồn điếc tai điên đảo. Cậu cũng tò mò, với tính cách như cậu bé non nớt, cậu đã ngay lập tức ngoe nguẩy cây ăng ten trên đầu rồi bỏ qua tất cả chuyện vừa nãy mà ra ngoài hóng hớt.
Vừa đi đến, cậu đã thấy Sano và Mame đang nhón chân, đau khổ run run rẩy rẩy vì có chút nặng trệt từ đôi vai của Sano, Mame lại ngồi hay là đứng lên vai của cậu ta, nhún nhún ở đấy hèn gì chân của Sano lại run run. Quyết định đi lại, cậu đặt tay lên vai Sano rồi nhìn vào phía gần cổng trường.
"có gì sao Sano kun?"
Cậu hỏi han cậu ta, nhìn vào vẻ mặt có chút phần căng thẳng càng làm cậu tò mò muốn xem câu chuyện nó ra sao. Dựa vào chiều cao, cậu dễ dàng nhìn về phía trước mà không cần nhón chân như Sano. Đôi mắt đỏ rượu chợt phóng to ra, người lùi ra sau vài bước mà đưa tay lên trước miệng mình. Há hốc mồm.
máu tanh tưởi, mùi hôi nồng nặc đến nỗi làm cho cậu muốn nôn tại chỗ.
Thật kì lạ...cậu đã thấy rất nhiều cảnh này trong phim rồi, có thể là bị đám học sinh kia làm cho tò mò về lục trên google, hồi còn làm giáo viên trong trường cũ, cậu cũng đã từng trải qua một lần và xém mất đi lần đầu của mình.
Cảnh tượng trước mắt cậu thật khó quên về sau này.
Tiếng rên rỉ từ một cậu bé riết lên quanh quảnh bên tai cậu, tiếng nức nở khóc lóc đau khổ cùng tiếng va chạm của vách thịch.
_buồn nôn quá..._
Haruaki vội bịt miệng lại, bấu chặt vai của Sano. Cậu ta cảm nhận được người cạnh mình không ổn, liền quay qua nhìn cậu. Thấy cậu không mấy ổn, Sano bắt đầu hỏi han dần dần.
"thầy Abe? Thầy ổn chứ? Nếu không thấy được tốt thì hãy mau mau đi về phía phòng y tế đi. Tôi lo cho sức khoẻ thầy lắm"
Ấy? Cái này lạ à nha?
Cậu cũng gật đầu, đứng thẳng dậy rồi ngó mặt lên xem tiếp. Lòng muốn gào thét vì sao mình lại muốn nhưng cậu lại không thể nhúc nhích gì khi xem lại.
_một cảnh hiếp dâm bất hợp pháp_
"này Sano kun"
"hở?"
"sao đến giờ vẫn chưa có ai ra ngăn cản vậy?"
"...đây là điều mà tôi cũng đang thắc mắc, nhưng tôi lại có nghe bảo là nếu như vào bên kia, thì linh hồn của người ấy sẽ bị hút vào cậu bé kia. Sẽ bị cuốn trôi theo dòng thời gian khác...mặc dù nó rất khó tin nhưng mà tôi đã từng thấy có vài vụ như này rồi"
Haruaki càng nghe càng tái xanh mặt, sau khi nghe thì cậu cũng sợ mình bị thế.
Nhưng cậu là ai?
Cậu là người sẵn sàng giúp đỡ mọi người chỉ vì lợi ích của tập thể mà? Cậu không sợ, cậu sẽ được mọi người cứu...và có cả Seimei đúng không? Haruaki không biết nữa.
Bất chấp tất cả, cậu vội tách ra khỏi đám đông, mặc kệ những lời khuyên can đến từ những học sinh quanh cậu đã nghe được câu nói "tôi sẽ đi cứu cậu bé kia". Trong sự tuyệt vọng của đứa bé, cậu đã nắm lấy tay nhóc ta, kéo giật về phía lòng mình, nhanh chóng ôm bé ấy rồi tính mở miệng lên quát người đàn ông già nua kia.
Nhưng cậu lại quên mất...cậu không thể mở mồm ra được, vì do sức mạnh, hay là lời nguyền rủa mà gã đàn ông kia phát lên cho cậu? Có thể là thế. Mất dần đi ý thức, linh hồn trôi từ họng lên, màn khói trắng tinh bay vào cậu bé dưới thân cậu. Đôi mắt còn chút tia hồn đã biến mất.
_một lần chơi ngu mà tôi không bao giờ dám tái phạm lại nữa_
Đó là lời cuối cùng mà cậu nói trong đầu mình, giờ cậu không biết mọi thứ bên kia ra sao rồi. Không hề hay biết, sau cậu chính là một người đàn ông.
"chà...cháu trai của ta"
"hở?"
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com