14.END P1
"Haruaki"
"nguy rồi, nguy rồi Haruaki!"
_sau hai năm cậu cùng Seimei cuốn vào, cả hai đã dần hoà vào một với cái thế giới này. Nhưng mà...lòng cậu vẫn hướng về ý định muốn quay lại thực tại. Miki-kun, con người mang cảm giác kì lạ lần đầu giờ đang đứng che chắn cho cậu. Gào lên tên "HARUAKI!!". Những học sinh thân mến của thầy Abe, đều mất tích, chỉ còn mỗi Sano mà thôi._
"thầy Seimei, đừng lơ là, em...-chúng em sẽ cứu thầy mà!"
_vậy tại sao ta lại có khung cảnh thật "đáng buồn" này chứ?_
Vào ngày trước, lúc mà Haruaki còn đang sắp mất đi lí trí của thế giới thực tại. Sắp hoà vào chính mình ở thế giới ảo ảnh này..."thầy Abe, chúng em có một trò chơi muốn giúp thầy giải toả căng thẳng!"
À...sau kì thi, sau những lần cậu phải cúi mặt cầm cây bút đỏ chấm bài. Cuối cùng được giải thoát bằng một trò chơi khá thú vị bởi các em học sinh lớp 2-3.
_
Sắp xếp những cây nến gần hơn người nyuudou rensuke, vẽ ngôi sao năm cánh giữa người cậu ta rồi ngồi lại chỗ cũ. Vâng, lớp 2-3 đang giờ thực hiện nghi thức triệu hồi ma quỷ, mặc dù chúng là youkai nhưng nói đến chuyện triệu hồi này lại làm chúng phải sợ hãi trong lòng.
Sợ mất niềm tin từ thầy nên chúng mới can đảm lắm mới thực hiện.
Động viên thầy, lấy lại sức khoẻ cho thầy bằng cách này.
mọi người là thế, nhưng chỉ chừa mỗi cậu và Sano, cậu cũng hơi sợ nên bỏ qua chỉ nhìn học sinh làm để rồi có gì mình tận hưởng (ooc)
_
Sau một tiếng, hai tiếng, giờ đến bốn tiếng sau nhưng cậu vẫn chưa mở mắt. Cảm thấy lòng hơi bất an nên mở mắt ra. Thấy Sano đang thất thần nhìn về chỗ vừa nãy của nyuudou đang ngồi. Ngước mắt qua cố nhìn nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.
Những em học sinh ngồi gần cậu ấy cũng mất tích đi hết.
Hoảng loạn quá cậu đã chạy đi, nhưng xui thay cậu vấp ngay tấm nệm ngồi. Ngã đập cằm vào chỗ hương gặm, cốt tro và màu vàng của đựng cốt. Máu chảy từ trong miệng ra, có hơi kinh hãi và đau từ lưỡi mình, cảm giác như cú ngã khá mạng xém làm đứt lưỡi cậu rồi.
Sano lại gần cậu, đỡ dậy rồi nhìn tiếp vào hũ cốt.
hũ cốt thì đổ, hương nhan cũng rơi nốt theo...hình như cảm thấy nó ấy ấy quá..
_
Ừ, đó là nguồn gốc mọi chuyện đấy, một ác linh đã chui ra khỏi cốt tro trong hũ, chuyện đó sẽ rất bình thường nếu như con ác linh ấy trù lời nguyền lên cơ thể Haruaki. Nỗi đau đớn từ phần ngực và sự nặng nề ở bụng đã làm cậu phải ngồi yên một chỗ chịu đựng cơn đau.
Để Sano đối mặt một mình, mối đe doạ đang sắp tiến gần hơn Haruaki, với mong muốn làm cậu đau hơn, kết thúc phần đời của cậu...
Thì.
Miki với dự cảm chẳng lành đã phóng vào phòng, tay cầm bình rượu lớn ngơ ngác và bật ngửa trước khung cảnh hiện tại.
"HARUAKI!!"
_
"lượng máu mà Seimei mất..chưa hẳn là mất quá nhiều đâu Miki - sensei, thầy hãy bình tĩnh lại đã"
Giọng Sano run rẩy, nhưng cậu vẫn cố gắng nói thành lời.
Bàn tay đỡ lấy Haruaki, máu ấm dính đầy những ngón tay trắng xanh của mình, Sano vẫn giữ lấy, như sợ thầy của mình sẽ tan biến ngay nếu buông ra.
Miki khuỵu gối xuống bên cạnh, hơi thở gấp, hai mắt đỏ ửng:
"Bình tĩnh? Cậu nói bình tĩnh sao...!?"
Cậu nắm chặt lấy vai Haruaki, lay lay, tuyệt vọng.
Haruaki chỉ hơi hé mắt, ánh mắt lờ đờ như sương mù, giữa lớp máu dính ở khoé miệng.
"Miki...kun..."
Giọng cậu nhỏ như tiếng côn trùng, nhưng lại cắt sâu vào tim người nghe.
Mùi tro, mùi máu, và mùi tanh ngọt của thứ gì đó không thuộc về nhân gian, trộn vào nhau, tạo thành một thứ không khí đặc quánh.
Bên hũ cốt, từ vệt tro vương vãi, một bóng đen nhỏ len lỏi bò ra.
Nó không có hình thù rõ ràng — chỉ là một bóng tối, nhưng nó cười. Một nụ cười vô thanh, lăn theo nền đất lạnh.
Haruaki thấy.
Cậu thấy rõ ràng.
Một bàn tay không thân hình, thò ra từ bóng tối, nắm lấy cổ chân cậu, lạnh như băng.
Một dòng cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Haruaki, cậu muốn giãy, nhưng cơ thể như đóng băng.
"Miki..."
Cậu cố gắng gọi, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng thở dốc.
Miki đỡ lấy cậu, siết chặt, như muốn chắn hết mọi thứ đang lao tới.
"Không sao...Không sao đâu, Haruaki! Thầy sẽ không sao đâu!"
Nhưng chính cậu cũng không tin vào lời mình vừa thốt ra.
Trong mắt Haruaki, bóng tối ấy đang cười ngoác ra rộng hơn, tách đôi như một vết nứt trong thực tại.
Và từ sâu bên trong khe nứt đó, cậu nghe thấy... tiếng gọi.
Không phải tiếng ác linh.
Không phải tiếng học trò.
Mà là tiếng của Sult.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com