Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Rẽ Hướng mới

"cốt truyện mà y và cậu xuyên vào, à không, là một thế giới song song mà cậu và y đi vào. nó đơn thuần như một bộ truyện ngôn tình xen lẫn chút dàn harem của con người "duy nhất" ngôi trường yêu quái. 

Là cô gái "bạch nguyệt quang" luôn khiến nhiều người đắm đuối, các người đã biết, Sult được ví như nữ chính. Là một học sinh năm hai, được một chàng yêu ma dẫn về kết với ngôi trường mà chàng ta học. Được xây dựng là nhân vật có chút nhút nhát, thích những bộ đồng phục đáng yêu, ca hát và trò chuyện cùng với giáo viên.

Đến tận lời này, người đã hiểu rồi chứ? Miki Rintarou?"

đó là lời của hệ thống, người giúp đỡ y suốt hai năm ở trong thế giới này, hoặc là một bộ truyện.

Nó đã nói đến tận cùng của sự hiểu biết rồi, nó đã cố gắng tìm cách để giải thích thế giới này. Rằng, Sult như là bản "song trùng" nhưng mang vẻ ngoài của cô gái non nớt, đáng yêu. không phải là bản thể duy nhất có tính cách thay thế cho Haru, y nhận ra, có thể nhiều thế giới song song đều có kẻ sẽ thay thế Haru. 

Mà y có điều ngớ nhận ra, nó quá đỗi lạ và rối rắm.

một. Tại sao thế giới của y, nơi thực tại, được ưu ái, được ông trời thể hiện sự thiên vị đến mức lộ liễu.

Đó là thế giới của y có Haruaki, có một mặt trời luôn rạng ngời tươi tỉnh với mọi người. Có được sự hạnh phúc, có được niềm vui cùng với mọi người, người thân của y.

Gần như là...một thế giới đầu tiên chẳng nhận được sự đau khổ nào cả mà ông trời cho vào.

_hay là vũ trụ_

Hai. 

Nếu vậy... có phải thế giới ấy – thế giới thật của y – là một lồng kính được trưng bày giữa muôn ngàn thế giới khác?


Một thế giới được chăm chút. Được tô vẽ hoàn hảo. Một sân khấu không vết nứt.

Y nhớ lại ánh mắt của Haruaki khi y lần đầu được kéo khỏi cái rãnh u tối kia. Là ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến y sợ hãi. Sợ nó quá tốt đẹp, quá thật, quá không thể nào thuộc về mình.
Và rồi, như một định mệnh được sắp đặt, y bị kéo vào "câu chuyện khác" – nơi mà Haru không tồn tại, nơi mà Sult là bản sao kỳ lạ mang theo chút hương của ký ức, nhưng không phải là người ấy.

"Cậu đã thấy chưa?"

Giọng hệ thống như vang vọng trong đầu y – nhẹ nhàng như khói, nhưng lại dội xuống nền lòng y một tảng đá không thể tan đi.


"Không phải ai cũng có Haruaki."

Y lặng im. Đứng giữa hành lang của ngôi trường yêu quái, nơi những ánh sáng lung linh như sương đêm đọng trên từng khung cửa. Học sinh bước qua y với những nụ cười nhợt nhạt như một đoạn phim lập đi lập lại. Giống như nơi này... không thật.


Không thật một cách đáng sợ.

Y quay đầu. Trong một lớp học trống, Sult đang ngồi trên bàn giáo viên, ngân nga vài nốt hát như không nhận ra thế giới đang lật từng tầng lớp da mặt của nó ra. Cô ta đẹp. Đẹp một cách quá hoàn hảo để chân thật. Giống như một phiên bản bị tô vẽ bằng sự khao khát.

"Thế giới này có thật không?"
Y hỏi, không rõ hỏi ai – có lẽ là hỏi chính mình, có lẽ là hỏi hệ thống.

Và hệ thống trả lời, không chần chừ:


"Có. Nhưng nó không thuộc về cậu."

Ba.

Vậy... nếu không thuộc về y, tại sao y lại ở đây?


Tại sao hệ thống lại đưa y vào?


Tại sao phải để y chứng kiến một Haru không tồn tại?

Câu hỏi đó không có lời giải. Nhưng y bắt đầu nhận ra: đây là bài học.

Một bài học mà hệ thống, hay vũ trụ, hoặc chính ông trời nào đó muốn y hiểu. Rằng không phải ở đâu cũng tồn tại Haruaki. Không phải lúc nào cũng có người cứu lấy y. Không phải thế giới nào cũng mang cái tên "nhà".

Có lẽ... y là "biến số".


Một kẻ đi xuyên giữa những thế giới và nhìn thấy đủ loại tồn tại thay thế.


Một kẻ phải học cách trân trọng một mặt trời duy nhất, không phải để giữ lấy, mà là để không bao giờ quên.

"Miki Rintarou."

Giọng hệ thống dịu xuống như thể đang vỗ nhẹ vào lòng y.


"Cậu có biết mình là ai trong những thế giới còn lại không?"

Y không đáp. Nhưng y biết...


Có thể là người lạ, có thể là nhân vật phụ.


Có thể là kẻ giết người, cũng có thể là người bị phản bội.


Và cũng có thể... chỉ là một dòng chữ lặng lẽ trong quyển sách mà Haruaki ở thế giới nào đó không bao giờ đọc tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com