2.
Mọi thứ chỉ toàn là trắng.
Không phải là màu trắng của tuyết hay của tấm vải sạch, mà là một sắc trắng vô hạn, lan tỏa đến tận cùng tầm mắt. Trắng đến mức không có lấy một cái bóng, không có đường chân trời, không có phương hướng. Mặt đất, bầu trời, không khí – tất cả như tan chảy vào nhau trong một biển màu trắng mênh mông, khiến cho mọi vật thể đứng trong đó trở nên vô nghĩa.
Không có gió. Không có tiếng động. Chỉ có sự tĩnh lặng dày đặc như tấm lụa nặng nề phủ trùm lên cả thế giới. Ở nơi ấy, thời gian dường như ngừng trôi, để lại con người trong trạng thái lơ lửng giữa thực và mộng.
Mỗi bước chân vang lên tiếng vọng mơ hồ như đến từ một chiều không gian khác. Dưới chân, mặt đất mịn như sương, nhưng không hề lạnh. Trên đầu, bầu trời trắng loá, không mặt trời, không ánh sáng, nhưng vẫn nhìn rõ từng chi tiết, như thể đôi mắt đã bị chính sắc trắng đó chiếm lấy và chiếu sáng từ bên trong.
Cảm giác không phải sợ, mà là mất mát. Như thể ai đó từng sống ở nơi này, từng thở, từng khóc, từng mơ mộng... nhưng rồi biến mất, chỉ còn lại dư âm lặng lẽ lửng lơ trong không gian trắng ấy.
Không gian ấy dịu dàng, êm ái như chiếc giường mềm của ký ức, nhưng cũng đáng sợ như một nơi chôn giấu những tâm tư chưa từng được nói ra.
Abe no Seimei—cái tên vang vọng giữa ranh giới của người và yêu giới, là một nhân vật như bước ra từ chính huyền thoại. Người ta nói, ông không hoàn toàn là người. Một nửa máu của Seimei chảy từ loài cáo trắng—thiêng liêng, khôn ngoan và nguy hiểm. Và chính điều đó đã đúc kết nên một nhan sắc ma mị đến nghẹt thở.
Gương mặt của Seimei tựa như được điêu khắc từ ánh trăng. Đôi mắt dài, sắc lạnh như hồ thu phản chiếu nguyệt quang, luôn lặng lẽ quan sát thế gian với cái nhìn của kẻ đã thấu suốt luân hồi. Không ai biết ánh mắt ấy đang nhìn về quá khứ, hiện tại, hay một tương lai mà không ai trong cõi nhân sinh chạm tới. Đôi mắt ấy có thể dịu dàng như suối chảy nhưng cũng có thể bùng lên như lửa địa ngục, một khi thần chú được niệm lên từ đôi môi mỏng bạc đầy vẻ kiêu ngạo kia.
Mái tóc Seimei dài, bạch kim hoặc ánh ngà như sương mờ, luôn buông nhẹ phía sau tấm mũ quan thanh nhã. Khi gió sa mạc thổi qua Kyoto, mái tóc ấy bay lên như những sợi ánh sáng trắng muốt, khiến ông tựa hồ như một vị thần giáng thế.
Dáng người cao ráo, mảnh khảnh, khoác bộ sokutai trắng lam với hoa văn ngũ hành thêu tay phức tạp, bước đi luôn mang khí chất của một bậc đế vương. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng, thanh nhã, như dòng nước linh thiêng chảy giữa đất trời bị nguyền rủa.
Nhưng chính ở sự trầm tĩnh đến kỳ lạ, cái đẹp của Seimei lại trở nên rợn người. Như thể ông không thuộc về thế giới này. Như thể bất kỳ ai đến gần cũng sẽ bị hút vào vùng huyễn mộng mờ ảo, để rồi không thoát ra được khỏi mê cung của phù chú và cảm xúc.
Abe no Seimei không phải chỉ đẹp... ông là vẻ đẹp của những điều không thể giải thích, của nỗi sợ lặng lẽ, của ánh trăng chiếu xuống đỉnh đền đêm tế lễ—là cái đẹp khiến kẻ phàm trần phải cúi đầu và run sợ.
"Haruaki-san"
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát như dòng nước trong suốt, chảy qua bề ngãi đường đá. Mặc cho nó cồng kềnh bấy nhiêu, sự yên ắng và ngọt ngào nó dành cho tất cả về lời nói của Seimei, cậu đã xém bị mê hoặc.
"hở hở?"
Cậu vẫn như vậy, ngu ngơ không biết nên phải làm gì khi bắt gặp cụ tổ của mình đang ở đây.
Seimei mỉm cười, nụ cười không chứa một ý định nào cả, chỉ như vô tình nặn nạo ra một đường cong hoàn hảo, để như là hù doạ vậy đó.
Ông tiến lại gần câu, đặt tay lên gò má rồi để mặt sát gần cậu. Thì thầm bên tai cậu, chất giọng ngọt điên, lời nói thoáng qua chỉ như tán lá cây rơi xuống nhưng cậu đã bị choáng váng bởi giọng "hót" của ông.
_ông ấy là Seimei, cứu mình ư?_
"cháu của ta, đã báo hại ta rất nhiều rồi nhỉ?"
"vâng...?"
Ông ta cười nhạt.
"đừng lo, chỉ cần làm gắng chịu thêm vài ngày nữa thôi, cháu sẽ được về bên kia."
Mà tại sao ông lại không dùng năng lực của mình mà cứu?
Vì ông chết, còn cậu thì cũng vậy rồi.
"giờ hãy đi qua cánh cổng kia, ta sẽ đi theo sau cháu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com