Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sult im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt có chút khó tả mà không biết nên nói gì sau hàng loạt câu hỏi vô cùng kì lạ của cậu, Haruaki, người thầy bí ẩn mà cô chưa thể biết nhưng cô nghĩ là yêu quái.

Vì cô là con người đầu tiên của ngôi trường này mà?

Đầu tiên đó.

Haruaki thấy gương mặt của Sult căng như giây đàn, bèn thở dài, nở nụ cười trấn an cho cô. Mặc dù không cần một lời nói dịu dàng, có một lời động viên hay khích lệ, cô cuối cùng cũng không chịu nổi sự tươi vui từ nụ cười thầy kia mang lại mà mở miệng.

"em là con người, được một cậu yêu quái trong trường cho vào học vì em bị mọi người bên ngoài kia từ chối em..."

cô cúi đầu xuống, áy náy.

"v-vì em có khuôn mặt như một dị thể khác biệt, một con người vô cùng bất thường trong xã hội. Họ đã nghi ngờ em, họ nghĩ em bị quỷ ám mà đã đuổi em đi. Em cảm thấy mình thật vô dụng, kém cỏi và chẳng có thứ gì cứu vớt nổi được em. Em sợ mọi thứ, em không có điểm tựa..."

_

Cậu nghe vậy, trong lòng cũng đã đồng cảm với cô đôi phần. Dù sao thì...cô cũng rất tội nghiệp, vì cô là người vốn không có ngoại hình như bao người khác, mang lại sự ghét bỏ từ mọi người. Cũng giống như cậu, cậu là người bình thường thôi, nhưng suốt năm học hay là lúc đầu mới hai mươi, cậu chưa có người bạn, chẳng bao giờ thân thiết với ai mặc dù cố gắng bắt chuyện.

Khi lên làm giáo viên ở trường học bình thường, cậu lại bị coi là vô dụng, không có tài thế là bị đám học trò bắt nạt ngược lại cậu.

Suốt một năm dạy học, cậu đã trốn ở nhà và khóc thút thít tổn thương.

Nhưng mà...cậu đã vượt qua nhờ trường học thân yêu này, từ thầy hiệu trưởng tới các học sinh, đặc biệt là lớp 2-3 thì đã làm cậu có lại tinh thần, sự yêu đời rất nhiều!

_

"em ạ, thầy cũng đã từng bị như em vậy, nhưng em à, em sao lại cố gắng chịu đựng như vậy nhỉ? Em đừng nghĩ rằng, bản thân mình kém cỏi như vậy. Tại sao em lại không tự mình tìm một điểm tựa?"

_em là con người mà_

"em là con người, có sự khác biệt rõ rệt, chỉ cần là chính mình, tự tin chính bản thân mình rồi...sau này em sẽ có một điểm tựa vô cùng chắc chắn. Em biết nó là gì mà chắc chắn không?"

Sult ngẩng mặt lên, gương mặt có chút ửng hồng, đôi môi khẽ mở ra nói.

"là gì ạ?"

"là ngôi trường này nè!"

"hở?"

Cậu nhìn thấy cô đang ngác như vậy, chậc chậc một tiếng thất vọng, đưa tay chỉ thẳng đầu cô.

"em sau này sẽ ngớ ra thôi, vì em không tin mà. Em sẽ được mọi người quý mến, nếu như em là chính bản thân mình, không yếu đuối nhưng lại không mạnh mẽ quá mức chăng?"

"vâng?"

RENG RENG RENG!

tiếng chuông báo vào tiết sắp tới, cậu nhìn vào đôi mắt của cô, mỉm cười một cái rồi vỗ vai.

"suy nghĩ đi nhé, giờ hãy về lớp mà học đi"

Cô im lặng, nhìn cậu cười cười một chút và phóng ra khỏi phòng.

Haruaki thì ngơ ngác, nhìn bóng lưng cô khuất đi rồi cũng xách cái đít lên, chạy cao bay xa về lớp 2-3 thân yêu của mình. Mà lại...xém quên mình đang ở thân xác khác.

Đồng nghĩa với việc...họ sẽ không biết cậu là con người nhỉ? Dù sao thì cậu lúc đọc ở nội dung trong tờ giấy, có bảo là trong ngôi trường này được mỗi một con người, có quan hệ với một cậu yêu quái nên mới được vào đây để học, thì chắc đó là Sult rồi, kẻ sẽ gieo rắc tương tư cho những cậu trai quanh trường.

_thật là dễ thương! Em ấy là một học sinh vô cùng đáng yêu_

Cậu cười hì hì rồi đi vào lớp học.

_____________

Nay tôi viết vội các bạn ạ:))

Vì vừa học xong là lao vào viết rồi, vì bất chấp và vì otp mình yeah!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com