6.
Haruaki nhìn xung quanh nơi sân trường, liếc mắt quanh nơi vẫn không thấy thầy ấy đâu nên đành quyết định chạy đi lên phòng luôn cho nhanh.
_
Đang đi giữa hành lang, tay lướt qua từng cột lan can. Mắt đưa ra ngoài sân trường, ngẫm nghĩ thứ sâu xa nào đó. Ông - Seimei thì ở sau lưng cậu, mặc cho việc bị ai đó nhìn thấy ông sẽ gây nên một tin đồn rất lớn, quy mô chắc lan hết ra cả trường hoặc hơn nữa.
Seimei - vị âm dương sư mạnh nhất cũng không mấy bận tâm đâu, ông thích đi thì đi thôi, mặc dù ông đã lường trước việc mình sẽ bị đồn đoán, mà thôi, Seimei kệ.
"Haruaki-san (?), ta nên đi nhanh lên thôi"
Ông nói lên một tiếng rồi đi sát theo sau lưng của cậu. Người ông sát người cậu, khoanh tay Haruaki trông vô cùng kì cục. Vì Seimei lại còn dựa đầu vào vai Haruaki, vừa mỉm cười như thể đây là điều hạnh phúc (có chút yếu tố Seiharu & Harusei)
"ông à, ông không thấy kì lạ sao?"
"hửm? Lạ nào sao?"
Ông ta mỉm cười, đôi tay chạm vào gò má của cậu, gương mặt phiếm phấn hồng trông có vẻ rất quyến rũ. Hai người họ giờ rất gần nhau, vài centimets nữa là chạm môi của nhau rồi. Haruaki bối rối, quay mặt đi, lắp bắp không ra lời. Vì cậu quá ngại.
"chuyện này ta có thấy lạ đâu, dần sau quen cũng được ấy mà~"
"vân..ng"
Ăng ten trên đầu cậu rủ xuống rồi lại nhảy lên.
Quay lại vấn đề chính, giờ cậu phải xách cái đít của mình để dẫn Seimei đi gặp thầy hiệu trưởng. Yeah, cậu mặc dù không muốn, nhưng mà có Seimei - sama ở đây, cậu cũng rén đành phải cho ông ta đi. Sẵn tiệu nộp đống tài liệu này cho thầy hiệu trưởng luôn!
_
Trong căn phòng ngập tràn mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng hình như còn có mùi hương trầm nữa. Mùi mà cơ thể cậu có (thi thể cậu có...).
"ah, thầy hiệu trưởng!"
Khi thấy người đàn ông tóc tím quay lại nhìn mình. Cậu vội đưa đống sấp tài liệu lên bàn của thầy, gương mặt đang muốn nói lên là còn chuyện gì nữa không? Cậu sẽ làm nốt luôn.
Nhưng cậu lười, mai cậu sẽ lười, nay làm nốt luôn.
Ông thầy nhìn cậu, suy nghĩ lâu lâu rồi mới mở mồm mình nói.
"ồ, thầy Abe-sensei của chúng ta cuối cùng cũng chăm chỉ nhỉ? Được rồi, làm nốt tờ hồ sơ của các em học sinh này đi."
Ông đưa cho cậu sập tài liệu, nghiêng người dựa vào chiếc ghế gỗ, im lặng chờ cậu đi ra khỏi phòng mình. "vậy tôi đi đây nhé" "ừ".
_
Vừa bước ra khỏi phòng, Haruaki chưa kịp sải bước ra thì đã bị Seimei nắm tóc ở gáy mà kéo kéo. Có phần hơi đau, nước mắt vô tình ứa ra, cắn chặt răng nhìn xuống Seimei. "có gì sao Seimei - sama?"
Ông thả nắm tóc cậu ra, tiến sát gần cậu hơn nữa, áp lực mà người kia truyền lại vô tình làm cậu hoảng sợ, run run ở phần chân. Rén vì đây là kiếp trước của cậu..(?).
"ta bảo là nói chuyện với người kia một chút nữa mà? Nhóc hư vậy sao Haruaki - "chan"~?"
Trước câu hỏi, à không, đó là câu "đe doạ" thì hơn. Cậu mím môi, ngước mặt nhìn chằm chằm vào Seimei, người thấp hơn cậu vài cen (tôi cho là vậy) nhưng mang trong mình một sức mạnh vô cùng to lớn.
"ờm ờm...ngài có thể-"
"cho ta mượn xác ngươi chút đi nào, Haruaki"
"vâng?"
"vậy nhé? Chấp thuận không?"
"à...nhưng mai đi! Haruaki còn đống tài liệu, mai cho đi ha?"
Ông ta dừng việc làm cậu sợ, lùi ra sau rồi gật đầu.
"được được"
_
Trong phòng giáo viên, mọi người đã bận hết ngoài cậu và Seimei đang đứng cạnh mình.
"giờ thì...bắt tay vào làm thôi!"
_______________________________
Yeah, viết gấp, để ra chap sớm :))
Vì tôi sợ mình lười một ngày thì lười hết mẹ hai tháng.
Vậy thôi nhé, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com