Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Haruaki ngỡ ngàng, không dám tin vào lời nói trước mặt mình. Mặc dù cậu có bảo rằng mình sẽ lấy lòng, đào sâu mối quan hệ và cưa đổ Sult - "nữ chính" trước đám kia, vì cậu đâu bị gay...nhưng giờ hiện tại, có thể nói Sult đang cố tình tán tỉnh cậu qua cách gián tiếp phải không?

"thầy...em nói vậy thì-"

"ahh, thầy Abe-sensei cũng ở đây ư?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến từ người phía sau lưng cậu, Haruaki đưa mắt nhìn về người ấy. Ồ, hoá ra là Miki Rintarou...

"a, thầy Miki, thầy đã làm xong đống hồ sơ lớp thầy rồi ư?"

Cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia ngưỡng mộ, vì nghĩ rằng, Miki đã làm xong đống hồ sơ dành cho học sinh lớp anh ta.

"haa, tôi làm xong từ lâu rồi. Cậu làm xong rồi chứ?"

Nói thế cậu lại xém nữa quên việc mình phải làm đống kia nhanh cho đến tối thì lại không kịp. Thay đổi sắc mặt từ vui vẻ, cậu đã hoá người già, khòm khõm lưng rồi nói.

"ây, tôi quên mất thôi Miki-kun..."

"TÔI CẦN PHẢI LÀM GẤP!"

Miki vừa nói vừa cười.

"cần tôi phụ chứ?"

"vâng! Rất cần thiết!"

Cơ mà, cậu thấy mình đang để trống ai đó thế nhỉ? Không biết nữa, cậu cần làm đống tập hồ sơ kia nhanh ngay lập tức!

_

Văn phòng giáo viên nằm ở tầng ba, nép mình bên cạnh một hành lang dài hun hút với những bức tranh chân dung treo lệch nghiêng như thể chúng đang thầm thì bàn tán. Bên trong, căn phòng không lớn, nhưng đầy ắp không khí bận rộn và hỗn độn của mùa thi đang cận kề.

Những chồng tập hồ sơ cao đến mức có thể đổ sụp nếu ai đó lỡ hắt hơi, xếp ngổn ngang khắp nơi – trên bàn, trên ghế, thậm chí cả dưới sàn nhà. Mỗi tờ giấy mang vết mực đỏ, xanh, và đôi khi cả những dấu ngoằn ngoèo khó hiểu mà chỉ các giáo viên yêu quái mới đọc được.

Mùi mực in, mùi giấy cũ và thoảng qua là mùi trà gừng ai đó vừa pha – tất cả hòa trộn tạo nên thứ hương vị rất "giáo viên". Bàn của cô giáo ### – người có biệt danh "phù thủy kiểm tra" – chất đầy đề thi và giấy nháp. Bàn của thầy Ayashi thì bừa bộn sách cổ và vài viên đá kỳ quái phát sáng nhẹ, như thể thầy vừa đem về từ một chuyến khảo cổ ở chiều không gian khác.

Tường treo kín thời khóa biểu, ghi chú, và vài tấm hình chụp tập thể lớp dán lệch đầy yêu thương lẫn cẩu thả. Có một chiếc ghế xoay bị gãy chân nằm chỏng chơ ở góc phòng, kế bên là ấm nước sôi đã gần cạn vì bị lãng quên trong buổi họp hội đồng chiều qua.

"kyaaaa! Đã xong!"

Ưỡn người ra sau ghế, ngáp một cái dài ơi là dài rồi quay qua nhìn Miki đang sắp xếp đống hồ sơ. Nghiêng người lại, môi cong lên, thầm cảm ơn Miki vì đã giúp cậu.

"cảm ơn thầy Miki nhé, không có thầy chắc tôi làm đến mai mất!"

"aha, chuyển nhỏ mà thôi"

"à!"

Haruaki giờ mới để ý, thầy Hanataka đang ngồi tập trung viết viết tờ lịch cho dạy học sinh nãy giờ mà không thấy. Ngó đầu qua, vỗ vai y.

"ấy ầy, chút nữa đi nhậu không? Lâu lâu uống bữa ha?"

"tôi ư? Ờm...không chắc lắm"

"thôi nào, cứ đi thôi. Anh còn mấy tập nữa?"

"sắp thôi"

"vậy tôi phụ nhé?"

"không cần đâu..."

Miki nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người mà nóng lòng muốn chen vào.

"Izuna-kun, chúng tôi sẽ chờ anh làm xong rồi đi nhậu nhé?"

"được rồi Rintarou và Haruaki, làm phiền hai người rồi"

"không sao không sao!"

_

Cho những ai đang thắc mắc, tại sao Sult lại nghĩ mình là con người duy nhất của cái trường này. Thì là ở thế giới mà Haruaki cùng Seimei đi vào, danh phận của nhà Abe đều được giấu kín, kể cả thầy hiệu trưởng (ngoại trừ lớp 2-3). Haruaki trong thế giới ấy, tự mình xin vào và giả dạng thành một con yêu quái. Chỉ là, cậu không thể qua mặt được lớp 2-3, sự gắn kết với lớp cậu đã thấu hiểu được nhau. Khi biết cậu là "một âm dương sư" thì họ càng mến cậu hơn (cố bám sát với cốt truyện một chút).

Trong giới yêu quái, cách sau này 1000 năm, mọi ma quái cũng đã quên lãng đi hình ảnh của "bạch nguyệt quang #1" của Seimei, ngoại trừ vài người đã tiếp xúc nhiều với ông ta. Họ không biết mặt, không biết ông ta như sao, nhưng cái tên thì lại không dễ quên như vậy. Kẻ thù của ma quái mà, họ thực sự rất sợ đấy.

"Bạch nguyệt quang #2" sau đây là Haruaki, cậu cũng được coi như là kiếp sau của Seimei, thừa hưởng được sức mạnh của ông ta, nhờ sự sắp đặt từ lâu của ông, có lẽ cậu sẽ có nhiều đường lui cho mình. Vì vậy, tôi sẽ tiết lộ một chút về chương sau.

-Seimei có thể sẽ đưa Haruaki vào chung cùng giấc mơ của ông, trải nghiệm sự áp lực của ông đã từng chịu đựng (?)-

Và tình tiết mà cậu sau khi xuyên vào đây, chưa đến lễ hội của trường học, yeah, phát triển tình cảm. Cái mà các bạn mong chờ, nó sẽ từ từ phát sinh ra thôi, yên tâm nhé!

_và cảm ơn những bạn đã ủng hộ tôi!_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com