Chưa đặt tiêu đề 165
Chương 164: Trốn tránh
Edit by Gấu túi nhỏ
"Em sẽ ổn chứ?"- Kairos hỏi, khuôn mặt tái nhợt.
"Anh thì sao?"- tôi hỏi lại.
"Tôi.."
"Còn không, hãy để tôi cõng em trên lưng."
"Anh nói nghiêm túc chứ?"
Tôi nhún vai nhìn cánh cổng đang từ từ mở ra- "Mà thôi, có quan trọng sao?"
Ánh sáng mặt trời lập tức tràn vào, tôi bắt đầu cất bước đi trong ánh nắng.
"Anh chính là kẻ đã chọn tôi làm nơi dựa dẫm của mình."- tôi nói- "Có gì phải xấu hổ?"
Bây giờ cả hai chúng tôi đang ở Rothschild.
****
Hoàng hậu chợt cất tiếng hỏi khi bữa tiệc sắp kết thúc:
"Con có định đến viếng mộ của phụ hoàng không?"
Giọng nói vẫn bình tĩnh dù biểu cảm không như vậy. Khuôn mặt Kairos cứng đờ như thể anh chưa bao giờ mong đợi nghe được những lời này.
"Sao ạ?"
"Con có thể làm vậy nếu muốn."
Không chỉ Kairos- toàn bộ những người đang ngồi ăn trên chiếc bàn này đều đang trong sự im lặng khó chịu, không cả tiếng dao nĩa va vào nhau. Phải thừa nhận rằng mặc dù chủ đề này phải là điều đầu tiên nên được thảo luận nhưng không ai ở đây dám nói ra, vì vậy không chỉ là lỗi của Hoàng hậu. Bà ta đã cố tình đề cập đến nó trước, phần nào thể hiện mình mới là kẻ thực sự nắm giữ quyền lực đằng sau.
"Thưa ngài, thần đã từng bẩm với ngài. Nếu diễn đạt theo cách này, Kairos của chúng ta sẽ nghĩ đây chính là một mệnh lệnh mất."- Itte xen vào- "Em trai."
Anh ta tiếp tục, chống cằm lên lòng bàn tay khi nhìn Kairos từ phía bên kia bàn. "Xin lỗi vì đã khiến em khó chịu như vậy... Ý anh là, tại sao bây giờ em lại muốn đi gặp phụ hoàng? Em thậm chí còn chưa từng được ăn một bữa đàng hoàng với ông ấy trước đây đúng không?"
Kairos vẫn im lặng như tượng. Hoặc là anh thực sự không muốn gặp cha mình hoặc là anh đang bị đè bẹp dưới sức nặng mang hàm ý dựa trên những lời nói của anh trai mình.
Itte cười toe toét, rất hài lòng với phản ứng đó. Hai anh em cùng cha khác mẹ này đều có nét giống mẹ mình một cách kỳ lạ thay vì Tiên hoàng Rothschild, vậy nên vẻ bề ngoài không hề giống nhau tạo nên sự tương phản thật đáng kinh ngạc.
Điểm chung duy nhất có lẽ là cả hai đều rất điển trai. Itte có mái tóc đen và đôi mắt xanh lam nổi bật như biển ngày nắng của Hoàng hậu, tuy nhiên phần đuôi mắt xếch lên khiến anh ta trông khá hẹp hòi thay vì lạnh lùng như người mẹ.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Itte liếc tôi một lúc trước khi nhìn đi chỗ khác.
Kairos cuối cùng cũng mở miệng:
"Em chỉ-"
"À, tất nhiên rồi, trước tiên em nên nghỉ ngơi một chút. Anh chắc là em đã thấm mệt sau một chuyến hành trình dài như thế."- nụ cười dần biến mất khi anh ta nhìn chằm chằm vào người em cùng cha khác mẹ của mình.
Hoàng hậu còn không buồn can thiệp vào chuyện của hai người họ.
Người khác sẽ nghĩ rằng do bà ta không mấy quan tâm, nhưng cũng có thể là khi gợi lên chủ đề này bà ta đã biết rõ con trai mình sẽ phản ứng như thế nào.
"Vậy thì... nếu mọi người cho phép."- cuối cùng Kairos buông nĩa.
"Ta nghĩ mình cũng nên xin phép."- tôi nói thêm và đứng dậy cùng anh ấy.
"Công chúa đã thu xếp hành lý xong chưa?"- Itte đột ngột hỏi.
"Vẫn chưa. Sao ngài lại hỏi vấn đề này?"
"Ta chỉ muốn gợi ý là, ngài nên mang nó đến cung điện của ta."
Kairos giật mình nhìn lại anh trai.
Tay vẫn còn đặt trên lưng ghế, tôi nhướng mày hỏi- "Và tại sao ta phải làm thế?"
"Vì không có lý do gì để không làm thế cả."- Itte nháy mắt.
Thật là một tên ngu ngốc.
Cảm nhận được ánh mắt của Kairos đang nhìn, tôi đáp trả một cách bình thản:
"Ta đồng ý."
"Hả?"
"Ta có lý do để không làm vậy đâu. Bây giờ, nếu ngài cho phép..."
Ánh mắt của Hoàng hậu lập tức lia đến khi tôi dợm bước bỏ đi.
****
Kairos từ từ bước vào căn phòng sạch sẽ và tinh tươm của mình.
Ánh nắng chiều muộn rọi qua tấm rèm được thêu họa tiết mây chìm màu trắng chỉ vàng, vẽ một vệt màu cam sáng loáng trên sàn nhà. Anh bước về phía trước và dừng chân lại trước bức tường, nơi không chỉ có một mà là hàng chục khung ảnh được treo lên. Toàn bộ đều là chân dung vẽ một người- người phụ nữ có mái tóc màu đỏ... Chỉ có những bức tranh đang bế một đứa trẻ sơ sinh trên tay thì khuôn mặt bà ấy mới hiện lên một nụ cười ma quái.
Mẹ của Kairos- Công chúa- ứng cử viên đã mất cho vị trí Nữ hoàng.
Anh lẳng lặng nhìn bà và nói một câu duy nhất:
"Cuối cùng thì bố cũng mất rồi, mẹ ạ."
****
Khi tôi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì đã trông Kairos đang nằm sấp trên chiếc giường của mình. Tôi khịt mũi không thể tin nổi, đành thắt chặt hơn cọng dây quanh áo choàng tắm.
Tôi biết nơi đây vốn là hang ổ của anh ta, nhưng không phải anh ta nên tránh đối xử với phòng của khách như phòng của mình chứ? Không thể thực sự mắng tên đàn ông mặt dày này vì vậy tôi đành ngồi phịch xuống giường, ngay cạnh bên. Xem xem, tên này thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Tôi cố tình luồn tay qua mái tóc rối bù và chạm lên trán anh ta.
"Cơn sốt của anh hạ nhanh hơn tôi mong đợi đấy."- tôi nhận xét.
"Tôi vẫn còn đau lắm."
Đã khá lâu kể từ khi tôi bắt đầu chiều theo những lời phàn nàn trẻ con ấy. Có lẽ anh ta đã thành công trong việc làm tôi kiệt sức sau một thời gian. Giá như Kairos chưa hề bị thương nghiêm trọng như vậy... Nhưng việc tự bào chữa cho mình cũng chẳng có ích gì.
"Nếu đau thì anh nên nghỉ ngơi sớm đi."- tôi đáp- "Còn làm gì ở đây?"
Kairos đưa tay ra nắm lấy cổ tay tôi.
"Em đã nói... sẽ thành nơi dựa dẫm cho tôi mà."
"Tôi đã nói đó là cách anh nghĩ về tôi. Tôi chưa bao giờ nói mình sẽ trở thành như vậy."
Khi Kairos vẫn muốn níu tay tôi xuống để kéo tôi lại gần hơn, tôi lập tức đặt tay lên mặt anh và cúi xuống nhìn.
"Này. Quay về phòng của mình đi!"
"Không."
"Biến đi."
"Tôi sẽ không."
Anh ấy nghĩ gì về tôi vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt khi chúng lấp lánh nhìn tôi trong bóng tối. Đôi mắt có màu xám đục dưới ánh nắng mặt trời, nhưng khi ánh sáng rút dần, trông chúng giống như bầu trời lúc về đêm. Cũng là đôi mắt mà tôi đã không thể nhìn thấy vào cái đêm khi tôi tìm thấy người đàn ông này đang trên bờ vực của cái chết, nằm co ro trong cơn mưa nặng hạt.
"Có thể anh đã quên, nhưng anh đã qua cái tuổi giận hờn như trẻ con từ lâu rồi đấy."
"Tôi biết."
"Vậy anh sẽ đi chứ?"
"KHÔNG."
Bây giờ tôi đã bắt đầu phát mệt với những thứ mà anh ấy mãi không chịu nói rồi đấy! Mục đích lớn đằng sau chuyện này là gì? Tại sao cứ thích trốn tránh tôi như thế? Một nam sủng? Đồng đội? Hoặc là...
"Còn không? Anh muốn tôi hát ru cho anh á?"
"Tại sao em cứ mãi đối xử với tôi như trẻ con thế?"- Kairos càu nhàu.
"Nhìn cách anh cư xử trước mặt tôi, chẳng phải đó là điều anh muốn sao?"
Anh ấy chỉ mím môi nhìn đi chỗ khác, không chịu nói gì cả.
Tôi thở dài rồi quay mặt anh ra khỏi gối và hướng về phía mình.
"Nhìn tôi này!"
Anh ấy cố gắng nhìn thẳng vào mắt tôi, rõ là đang hờn dỗi. Tôi cúi xuống và hôn lên môi. Lúc đầu, Kairos vẫn nằm yên nhưng khi tôi buông ra, anh đã ngẩng cằm về phía tôi như thể anh ấy không muốn chuyện này kết thúc. Tôi không biết mình vừa hôn một người đàn ông hay đang xoa dịu một đứa trẻ.
Tôi áp môi mình vào môi anh lần cuối rồi nói:
"Bây giờ thì đi đi."
"Được rồi..."- Kairos lên tiếng sau một hồi im lặng. Anh ngồi dậy trên giường, cố gắng sửa sang lại mái tóc rối bù của mình.
"À, nhân tiện..."
"Gì?"
Anh đưa mình ngang tầm mắt tôi rồi nhanh chóng nói:
"Cảm ơn".
"Tôi đã làm rất nhiều điều mà anh nên biết ơn, vì vậy anh cần phải nói cụ thể hơn."
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt má tôi, rồi nhìn tôi thật lâu, nhưng vẫn không nhìn vào mắt tôi.
"Cảm ơn... vì đã cứu tôi."
Tôi cảm nhận được anh ấy đang thành tâm, nhưng tôi không thể cảm thấy vui vì anh ấy vẫn chưa phủ nhận lời tôi nói.
"Nhìn cách anh cư xử trước mặt tôi, chẳng phải đó là điều anh muốn sao?"
Những lời này...
****
Rõ là câu nói của tôi đã ảnh hưởng đến anh ấy theo cách này hay cách khác.
Bởi vì vừa mới đây thôi, Kairos đã nắm lấy bàn tay tôi dưới gầm bàn và đặt lên đùi mình. Tôi hết hồn khi thấy mình như đang tán tỉnh với một người đàn ông trong bữa sáng- cùng Hoàng tử Itte và Hoàng hậu của Vương quốc Rothschild đang có mặt ở đối diện.
Tôi liếc nhìn Kairos một cách tinh tế, đáp lại anh ấy chỉ cười toe toét. Nụ cười đó giống hệt nụ cười chúng tôi gặp nhau lần đầu tại lễ hội, vào lúc hoàng hôn- một nụ cười tuyệt đẹp như tranh vẽ, gần như không có thật.
Tôi đẩy chân anh ra khỏi gầm bàn. Buông ra.
Tôi bèn đạp mạnh hơn một chút. Lông mày anh ấy nhíu lại trong giây lát nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười chế giễu, vì vậy tôi quyết định không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Ngay khi tôi nhắm một cú đá nhanh vào, Kairos lại bất ngờ buông tay tôi ra.
Rõ ràng là anh ấy đã đoán trước được điều gì sắp xảy ra và đã né tránh nó một cách hoàn hảo.
Khi nào thì anh mới hiểu được? Rằng dù anh ấy có làm gì đi nữa, tôi không thể xem anh ấy như đứa trẻ, và cũng không bao giờ muốn như vậy.
****
"Suối nước nóng à?"
"Vâng, thưa Điện hạ. Nó hoàn hảo để giải tỏa mọi mệt mỏi sau chuyến đi. Suối nước nóng của chúng thần khá nổi tiếng và du khách khi đến nơi đây vẫn luôn muốn đến thử."
Tôi bắt đầu hình dung cảnh tượng sắp diễn ra. Và kìa, chỉ một lát sau, dự đoán đã trở thành sự thật.
"Xin chào~"- một giọng nói vang lên.
Tôi đờ đẫn nhìn Kairos- kẻ đang ngồi khỏa thân bên trong suối nước nóng, vẫy tay chào tôi một cách duyên dáng.
"Anh không còn việc gì thú vị hơn để làm sao?"
"Tôi đã nói với em là sẽ không có gì thay đổi mà."- anh đáp, trơ trẽn chống cằm vào lòng bàn tay nhìn lên tôi. Nước nóng hổi nhỏ giọt từ mái tóc xuống đôi vai trần của anh.
Ánh mắt tôi dõi theo cánh tay đang vẫy của Kairos khi tôi hỏi- "Lễ đăng quang của anh thế nào?"
"Sẽ không làm đâu."
Không được trao vương miện sao? Mặc dù anh ta- Thái tử danh thực- đã trở về và Hoàng đế hiện tại thì đang nằm trong quan tài nhiều ngày rồi? Không phải việc tránh né có nghĩa là tước hiệu Thái tử sẽ tự động đổi thành Itte.
"Tại sao?"- tôi khó hiểu.
"Tôi không biết... Tôi đoán là mọi người không thực sự cảm thấy cần thiết vì Hoàng hậu vẫn còn sống và khỏe mạnh."
Không cần Hoàng đế sao? Nhưng điều đó là không thể. Trừ khi... Hoàng hậu có thể trở thành người kế vị tiếp theo.
"Nhớ cho tôi biết bất cứ khi nào em muốn rời đi."- Kairos nói thêm.
Anh ấy tiến về phía tôi khi bàn chân tôi còn đang ngâm trong nước ấm, rồi áp má mình vào chân tôi.
"Bởi vì tôi đang chờ đến ngày đó."
Nhưng chẳng phải rất nhạt nhẽo ư- một người đàn ông chỉ nghĩ đến việc trốn chạy. Một người đàn ông tan vỡ đến mức anh ta từ chối thừa nhận tất cả những vết thương đang mưng mủ bên trong mình.
Thật là ngốc nghếch, tôi không thể chỉ đứng nhìn và xem được.
****
"Ta ghét ở trong cung điện này!"- Arielle hét lên và tát vào mặt Siger.
Siger từ từ quay lại nhìn cô ta, gương mặt vô cảm nhưng má dần đỏ lên.
Anh ta chưa từng nịnh nọt hay xoa dịu cô ta một cách tử tế. Thực tế, anh ta chỉ biết đứng bên cạnh cô ta một cách lạnh lùng đến mức giống như bản thân như đang bị tra tấn bởi người đàn ông này, đến mức cô ta cảm thấy...
"Tôi xin lỗi."- Arielle lẩm bẩm, buông thõng vai trong sự thất bại.
Siger dường như đã kiệt sức trong vài ngày qua trong khi kiên nhẫn để cô ta trút giận lên anh.
"Đi thôi."- cuối cùng anh lên tiếng.
"Đi đâu...?"
"Ra ngoài cung điện."
Siger đứng dậy và đưa tay ra cho Arielle.
Cô ta liếc ra ngoài cửa sổ với ánh mắt khó hiểu, rồi từ từ nắm lấy tay anh.
"Vậy được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com