CHƯƠNG 139: Làng pháp sư
CHƯƠNG 139: Làng pháp sư
Edit by Gấu túi nhỏ
Căn phòng tràn ngập sắc màu của hoàng hôn. Tôi chống cánh tay một cách yếu ớt để nâng người lên khỏi sàn nhà. Dưới tầm nhìn lờ mờ, tôi thấy Nadrika đang nửa nằm cạnh tôi, rũ rượi gục xuống sàn.
"Nadrika!"
Anh bất động như đang choáng váng nhưng bờ vai vẫn nao núng trước tiếng gọi của tôi. Ánh mắt của anh vốn đang hướng xuống sàn từ từ nhìn về phía tôi. Tôi đưa tay chạm vào vết máu đã khô trên má anh nhưng vừa đưa tay ra anh đã tránh né sự đụng chạm của tôi.
Ánh mắt cả hai chạm nhau. Không ai dám nói gì.
Tôi hạ tay xuống. Ghì chặt lấy một bên cánh tay đang đau nhức của mình, tôi từ từ gượng dậy. Sàn nhà bừa bộn với thức ăn và dao nĩa ngổn ngang, một trong những chân nến bằng bạc bị cắm trên bức tường đối diện. Tôi bước vài bước để rung chuông, một người hầu lặng lẽ bước vào. Nhận thấy tình huống kỳ quặc giữa chúng tôi, cô ấy hít một hơi thật mạnh và vội vàng chạy đến chỗ tôi.
"Công chúa!"- cô ấy nói, quỳ xuống trước mặt tôi và cố gắng lau sạch thức ăn bẩn trên quần áo của tôi.
Tôi lùi lại ra lệnh- "Đi gọi thầy thuốc đến ngay! Nhanh lên! Cử người đến dọn dẹp tất cả đống bừa bộn này!"
Lúc này nữ hầu mới liếc nhìn khuôn mặt đầy máu của Nadrika, cúi đầu tuân lệnh.
"Vâng, thưa Điện hạ."
Tôi thở dài. Nghe được âm thanh đó, vai Nadrika chợt căng cứng, mắt anh vẫn dán chặt xuống sàn. Sau khi nữ hầu rời đi, sự im lặng lại bao trùm lên căn phòng, ép ngộp con người nơi đây.
Etsen- đứng gác bên ngoài- là người phá vỡ sự im lặng này. Ắt hẳn anh đã trông thấy sự kích động trên mặt của nữ hầu nên đã vội vàng mở cửa và ngó vào trong.
"Có chuyện gì vậy, thưa Điện hạ?"
Tôi im lặng lắc đầu. Etsen bước sâu hơn vào bên trong và trông thấy thảm trạng của Nadrika, lông mày rung rẩy- "Chuyện gì đã xảy ra?"
Lần này anh ấy nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết anh sẽ hỏi gì tiếp theo- "Ngài đã làm điều này phải không, Điện hạ?"
"Nếu ta đã làm vậy..."- tôi bắt đầu, trơ mắt nhìn xuống tấm thẳm được thêu dệt tinh xảo, nắm lấy lưng ghế sofa để làm điểm tựa và ngước nhìn anh- "-anh làm gì được ta?"
Etsen hít một hơi thật mạnh.
"Ta nói, anh có thể làm gì được ta? Anh chỉ là một Hoàng tử đáng thương đến từ một vương quốc đã không còn nữa, người dân của anh còn đang bị bắt làm con tin của ta!"- tôi hét lên, cảm thấy một làn sóng phẫn nộ và những cảm xúc phức tạp ép chặt chính mình.
Lờ tôi đi, anh lướt qua và quỳ xuống trước Nadrika- "Cậu ổn chứ?"- anh ấy ân cần hỏi.
Tôi lấy tay che mặt, nghe thấy giọng họ nói chuyện lờ mờ phía sau tôi.
"Cậu chịu nổi không?"
"Tôi ổn..."
Vừa lúc đó thầy thuốc bước tới.
"Công chúa!"
"Không phải ta..."- tôi nói và chỉ vào Nadrika.
Thầy thuốc nhìn theo ngón tay của tôi- "Có chuyện gì xảy ra vậy...?"
Ông ấy không hỏi xem ai đã làm việc này mà chỉ chạy tới chỗ Nadrika- người đã được Etsen giúp đỡ và đang ngồi trên ghế. Ông ấy cũng không buồn giải thích với tôi rằng việc kiểm tra nam sủng của Hoàng thất là không được cho phép- đã ngay lập tức kiểm tra vết thương của Nadrika và bắt đầu khử trùng vết rách trên mặt anh.
Tôi chạm mắt với Etsen, rồi nhìn xuống tay mình, siết chặt nắm đấm. Máu từ cổ Nadrika cũng dính trên bàn tay tôi. Tôi biết. Tôi biết rất rõ- chính tôi là kẻ đã khiến anh ấy trở nên như vậy.
Tôi đã phải tìm cách bóp chết điều này.
"Ngài ổn chứ, thưa Điện hạ?"- thầy thuốc quay sang tôi hỏi.
Tôi giơ tay lên- "Chỉ chăm sóc vết thương cho anh ấy thôi."
"Nhưng..."
"Ta hoàn toàn ổn. Ta không bị thương gì cả."
Ông ấy nhìn tôi chằm chằm trong sự im lặng miễn cưỡng, rồi quay sang Nadrika.
Đối mặt với Etsen, tôi nói- "Mang ta đi gặp Bệ hạ."
****
Người đàn bà đó đã thức tỉnh và tôi không biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Ý thức của tôi đã biến mất khi cô ta bất ngờ lao ra ngoài và có một điều chắc chắn là cô ta đã chủ đích như thế.
"Ngươi."
Tôi biết cô ta đang chiến đấu dữ dội với mình vì hơi thở ngày càng gấp gáp, dường như Công chúa cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được cơ thể gốc.
"N-ngươi là..."
Tôi nhớ đến đôi mắt sợ hãi của Nadrika. Người phụ nữ này ghét việc lãng phí thời gian, cô ta nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh và ném thứ đầu tiên mà bàn tay mình có thể chạm tới với sức mạnh tàn bạo không màng xem mục tiêu của cô ta là một con người đang sống sờ sờ.
"KHÔNG!"- tôi đã hét lên.
Nhưng anh không thể nghe thấy tôi.
Chân nến đập vào đầu Nadrika một tiếng thịch nặng nề, sau đó bật ngược về phía bức tường, lăn một đoạn đường dài trên đó. Nadrika lảo đảo tại chỗ rồi từ từ ngã xuống sàn trong sự im lặng thận trọng như thể anh sinh ra là để bị đánh đập và hành hạ như thế. Anh đã nắm lấy thảm trải sàn với đôi bàn tay run rẩy, thậm chí còn không thèm che lấy vành tai đang đẫm máu của mình.
Nadrika đang chịu đựng nỗi đau, cố gắng vượt qua cú sốc bất ngờ ập tới, hoặc cả hai.
Chỉ là đôi mắt anh đã hiện lên cảm xúc thuần túy nhất, tràn đầy sợ hãi và bối rối. Công chúa không hề tỏ vẻ tức giận bởi bản chất vốn có của cô ta là tàn bạo, là khát máu, chưa từng nề hà đến cảm xúc.
"Bây giờ, thì..."
...
"Công chúa, mời ngài."
Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy mình được gọi. Cánh cửa thư phòng của Hoàng đế đang hé mở và tôi sốt ruột bước vào trước khi nó được mở ra hoàn toàn, gần như chạy đến chỗ ông ấy. Tôi có thể cảm thấy những kẻ hầu đang vội vã theo sau trong sự hoang mang.
Hoàng đế quay sang tôi, trông có vẻ vui mừng- "Via, điều gì đã khiến em-"
"Trước đây ngài đã hứa với em một điều, thưa Bệ hạ!"- tôi cắt ngang.
Ánh mắt của Hoàng đế quét qua quét lại tôi một lúc. Tôi không có thời gian để loanh quanh trò mèo vờn chuột với ông ta- "Ngài đã hứa sẽ làm một việc em yêu cầu mà không đòi hỏi hay thắc mắc."
Hoàng đế cụp mắt, đều đều đáp- "Vậy em muốn gì?"
***
Nadrika cắn môi. Âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt thành một hình thù quái dị, giống như anh đang ở dưới nước, thoi thóp ngoi lên bờ.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Không có phản hồi.
"Tôi không nên hỏi à?"
Không có gì có thể lọt vào tai anh. Việc băng bó vết thương đã gần như kết thúc và khi sự vắng mặt của Công chúa kéo dài, Nadrika trở nên lo lắng khủng khiếp. Không, anh sợ hãi nhiều hơn là lo lắng. Không, thành thật mà nói... anh nghiêng người về phía trước nắm chặt lấy tóc, gục đầu vào giữa hai bàn tay. Tim anh đập mạnh đến mức như có sét đánh thùng thùng vào đầu anh. Cơn đau từ vết thương chẳng là gì cả. Nadrika nhắm mắt lại, cảnh tượng khủng khiếp kia lại hiện lên trong đầu.
"Bây giờ, thì..."
Đá phắt ngọn nến rơi dưới chân, người phụ nữ kia lê từng bước chậm rãi về phía anh. Anh thở hổn hển lo lắng khi cô ta vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình và anh đã trông thấy rõ đôi mắt đó- thứ khiến anh hoàn toàn quên đi cách hít thở như một người còn sống. Đó là một phản ứng đã ăn sâu vào bản năng trong nhiều năm- anh đã nghẹn ngào, run rẩy vì đau đớn và thu mình lại vì sợ hãi. Anh vội vàng nhìn xuống để né tránh ánh mắt dữ tợn kia, bất lực nhìn mũi giày của cô ta đang bước lại gần hơn. Đôi giày mà sáng nay anh đã tự tay mang cho cô ấy. Vết thương của anh như bị đốt cháy và tâm trí anh đang trên bờ vực sụp đổ. Anh nghiến chặt răng để bản thâm không bị phập phồng. Khi đến trước mặt anh, người phụ nữ kia đã đưa tay nâng cằm anh lên, phủ bóng đen như địa ngục lên đôi mắt anh.
"Ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Mang nước đến cho ta! Ngay!"
Chính là giọng nói đó- giọng nói mà trước đây anh chưa bao giờ dám phản kháng, giọng nói đã khắc sâu sự tuân phục vào tận xương tủy.
"Gọi Paesus đến!"
Nadrika không dám rời mắt. Rũ bỏ vết máu đang chảy từ cằm xuống tay mình, người phụ nữ đứng thẳng dậy và rồi...
"Vâng... thưa Điện hạ."
Sự phục tùng và sợ hãi của chính anh đã khuất phục. Người phụ nữ hầu như không phản ứng gì, như thể sự giãy giụa yếu ớt của anh không có gì đáng ngạc nhiên. Thận trọng giữ lấy tai mình, lúc này đang rỉ máu, Nadrika cố gắng nín thở run rẩy, kiểm soát những ngón tay lẩy bẩy của mình nhưng vẫn thất bại. May thay, khi anh vừa mới từ từ đứng dậy thì người phụ nữ kia đã ngã xuống như một con rối bị đứt dây. Nadrika không hề di chuyển một inch nào khỏi vị trí của anh cho đến khi cô ấy bắt đầu từ từ đứng dậy. Anh đã bất động vì sợ hãi, nghĩ rằng tốt hơn là cứ chết đi trước khi bất cứ điều gì tiếp theo có thể xảy ra, trái tim anh quặn thắt khi cô ấy từ từ ngẩng đầu lên, tự hỏi lần này là ai sẽ nhìn chằm chằm vào anh. Nước mắt lộp độp rơi xuống trên mặt anh, từng giọt từng giọt thấm ướt đẫm sàn nhà. Anh chỉ là... một tên rác rưởi. Đáng thương hại. Yếu đuối. Hèn nhát. Và thua cuộc.
Một kẻ thảm hại hoàn toàn.
****
"Công chúa, chúng ta cần thêm thời gian để chuẩn bị hàng trang ạ."
"Không cần chuẩn bị thêm nữa."
"Nhưng..."
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chàng hiệp sĩ vội vàng hạ mắt xuống- "Vâng, thưa Điện hạ."
Tôi ra hiệu cho Etsen- người đang đứng bên ngoài xe ngựa.
"Lên đi!"- tôi hô lên- "Ta cần sự bảo vệ của anh."
Etsen với một động tác dứt khoát nhảy vào trong buồng xe mà không nói một lời. Ngồi đối diện với tôi, anh khoanh tay và ngả người ra sau. Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt anh trong khi anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"- anh hỏi.
Tôi thấy người đánh xe đã ngồi vào chỗ của mình. Thay vì trả lời, tôi ra lệnh- "Đi thôi!"
Cỗ xe bắt đầu lăn bánh về phía trước với năm hiệp sĩ cưỡi ngựa theo sau.
"Công chúa!"
Đúng lúc này, một người xuất hiện vội vàng đập mạnh vào thành xe. Tôi giơ tay ra hiệu, cỗ xe đột ngột dừng lại khiến cơ thể tôi mất thăng bằng lảo đảo về phía trước.
Nadrika đang bám chặt vào khung cửa, ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn tôi.
"Điện hạ..."
"Em nghe."
Gió lạnh vù vù thổi, thổi qua những lọn tóc tung bay trong gió, để tôi có thể nhìn thấy vết thương của anh.
"Thần... thần đã tìm thấy ngài ấy- Ngài Paesus."
"Được rồi."
"Thần nghĩ có thể ngài sẽ cần..."
Nadrika cau mày, như thể anh đang kìm nén điều mình thực sự muốn nói. Tôi nhìn thấy chiếc mũi đỏ bừng của anh, đôi mắt anh long lanh nước. Tôi nhìn thấy hết nhưng không nói được gì mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tai anh.
"Đau lắm phải không?"- tôi thổn thức- "Em xin lỗi."
"Công chúa..."
Tôi rút tay lại và nhẫn tâm quay đi- "Đi!"
Chiếc xe ngựa khởi hành cùng tiếng lạch cạch và bắt đầu tăng tốc về phía trước. Có lẽ sẽ có một đường ra cho tất cả chúng ta.
****
Chúng tôi đã chạy không ngừng nghỉ, khung cảnh bên ngoài thay đổi liên tục.
"Chúng ta sẽ đi về phía nam."- cuối cùng tôi cũng đáp.
Etsen cau mày- "Miền Nam? Điều đó có nghĩa là..."
Anh ấy hiểu ngay. Nếu chúng tôi đột ngột rời khỏi nơi này, thì chỉ có một nơi ở phía nam mà tôi muốn đến. Tôi ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại.
"Đúng."- tôi rã rời lên tiếng- "-đến vùng đất của những pháp sư."
Tôi sắp gặp những người mà sự tồn tại của họ đã quấy nhiễu tâm trí nhiều lần kể từ khi tôi đặt chân đến thế giới này.
Etsen nhìn chằm chằm vào tôi.
"Ý ngài là người làm tổn thương anh ta không phải ngài?"
Một lần nữa tôi không muốn trả lời và anh cũng không hỏi lại lần thứ hai.
Sự thật là các pháp sư đã tồn tại từ rất lâu và sinh sống ở những thuộc địa khác nhau, nhưng nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết đã khiến họ lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử nhân loại- một lịch sử của nhiều năm đàn áp. Sau khi phải hứng chịu sự vô tận của chiến tranh, nạn đói, áp bức và sự kháng cự từ các nền vương quốc khác nhau, cuối cùng các pháp sư cũng buộc phải lộ diện hoàn toàn và không ai khác chính là Đế chế Orviette đã hỗ trợ bọn họ.
Vào thời điểm đó, chỉ là một bộ lạc du mục- Orviette đã tích cực tiếp nhận và chiêu mộ các pháp sư cùng nhau chiến đấu chống lại những kẻ đã bức hại họ. Sự kiện lịch sử này đã xảy ra dưới thời Đức vua đầu tiên. Và trong nhiều năm sau đó dưới sự đền đáp, những pháp sư cuối cùng còn lại đã đảm bảo mình sẽ trở thành một mặt trận thống nhất, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của quốc gia nhỏ bé Orviette thành một Đế chế hùng mạnh như bây giờ.
"Chúng tôi sẽ không yêu cầu thêm bất cứ điều gì ở ngài, vì vậy cũng đừng yêu cầu thêm bất cứ điều gì ở chúng tôi."
Đây là bản thỏa thuận vĩnh viễn được lập ra lúc tân thời giữa những pháp sư cuối cùng của thế giới và Orviette. Nhưng tôi có một chuyện quan trọng cần họ, đồng nghĩa với việc tôi phải đáp lại một ân huệ của các pháp sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com