Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Trao đổi

Chương 146: Trao đổi

Edit by Gấu túi nhỏ

Mọi ánh đèn trong rạp được bật sáng, từng cái từng cái một. Nhưng nó vẫn không cứu được vở kịch nhàm chán làm sao. Tôi chỉ nhớ mình ngáp liên tục và không tài nào nhớ nỗi những gì về toàn bộ nửa sau. Chỉ biết đôi mắt chớp liên tục vì đèn, cố gắng không tỏ ra buồn ngủ nhưng mà...

"Điện hạ ngủ ngon chứ?"

Sao anh lại hỏi thế? Ắt hẳn Éclat đã theo dõi tôi trong suốt quá trình vì tôi đã bắt gặp đôi mắt xanh đen trong trẻo của anh ngay khi vừa ngẩng đầu lên.

"Ờ, ờm... cái gì cơ?"

Tôi đành xấu hổ hắng hắng giọng và ngồi thẳng dậy trên ghế, một chiếc áo khoác dạ màu đen rơi khỏi vai và trượt vào lòng tôi. Khi tôi nhìn lại Éclat, anh ấy nở một nụ cười hiếm hoi rực rỡ. Anh không mặc áo khoác, chỉ có áo sơ mi trắng và áo vest khoác hờ hững trên vai.

"Ta không ngủ."- tôi khẳng định.

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Ta chỉ... ngủ gật thôi, chỉ một chút thôi."

"Vâng, thưa Điện hạ."

Trả lời nhanh thật.

Tôi bật cười khúc khích, rồi trả lại áo khoác cho anh khi đứng dậy. Thấy Éclat luồn tay vào tay áo khoác xong rồi uể oải duỗi người.

"Vậy... chúng ta đi ăn nhé? Ta đói rồi."- tôi nói nhẹ nhàng.

"Vâng... Chúng ta quay lại cung điện nhé, thưa Điện hạ?"- Éclat hỏi, bàn tay anh vuốt thẳng ve áo nhàu nát của mình.

"Không."- tôi đưa tay ra và mỉm cười tinh nghịch- "Ta đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi."

Nhét cổ áo sơ mi của anh vào trong một chút, cổ áo hơi lộ ra khi anh khoát áo vào, rồi nhẹ nhàng vỗ về anh khi tôi làm xong- "Tốt hơn rồi. Chúng ta đi chứ?"

Éclat gật đầu không đáp và chúng tôi cùng nhau ngồi trên xe đến nhà hàng. Sau khi nhẹ nhàng dùng bữa xong, cỗ xe ngựa xa hoa lặng lẽ trở về cung điện.

"Vậy nó thế nào?"- tôi tò mò hỏi.

"Chuyện gì thế nào, thưa Điện hạ?"

Trời đã sập tối khi chúng tôi quay về. Cỗ xe lộc cộc chậm rãi đi ngang qua dinh thự nhà Paesus nhưng Éclat đã không thèm ngoái lại lần hai mà chọn đồng hành cùng tôi đến tận cung điện. Chúng tôi quyết định xuống xe ngựa sớm và đi bộ hết quãng đường còn lại. Làn gió mát mẻ thổi sau lưng như muốn thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước.

"Vở kịch ấy! Anh có thích nó không?"

"Vâng... thần rất thích nó."- anh trả lời.

"Thật sao? Vở kịch đó à?"

Éclat mỉm cười lịch thiệp- "Thần nghĩ là vì... đây là lần đầu tiên thần xem một vở kịch với một người. Nhưng... có hơi lạ khi bạn đồng hành của thần hay ngáy khi đang xem kịch không?"

"Xin lỗi? Ngáy á?"- tôi vờ hỏi với vẻ giận dữ giả tạo, nhưng tông giọng đã nhuốm tiếng cười. Thế là tôi quay sang anh ấy và cười toe toét, khiến Éclat cũng không thể ngừng cười.

"Không, ta cho là nó không phổ biến đến thế."- tôi cười- "Chúng ta thường hãy gọi đó là một trải nghiệm đặc biệt."

"Một trải nghiệm tuyệt vời. Như ngài đã nói, thưa Điện hạ."

"Chỉ cần anh vui vẻ là được, thế là đủ."

"Thần xin lỗi khi phải nói điều này, thưa Điện hạ. Thần lo rằng Điện hạ đã quá cố sức dù đang rất bận rộn..."

"Hả? Không, không, đừng lo. Dù sao thì ta cũng cần thay đổi không khí một chút. Thật là tuyệt."

"Phải vậy chăng, Điện hạ?"

"Đồ ăn cũng ngon."

"Vâng..."

Khi cuộc trò chuyện của chúng tôi đi đến đoạn cụt, Éclat chậm rãi giơ tay lên và chỉnh trang lại chiếc áo khoác gần như đã hoàn hảo của mình. Tôi nhìn anh giật giật tay áo một cách mất tập trung, môi mỏng mím chặt. Sau đó, anh ngập ngừng với lấy tay tôi.

Tôi siết chặt bàn tay ấm áp đó, đáp lại anh cũng nắm chặt tay tôi. Cả hai không nhìn nhau, nhưng hai bàn tay đã không thể tách rời, tiếp tục bước đi trong im lặng thêm một lúc nữa.

"Điện hạ."- Éclat ngập ngừng.

"Ừm."

"Thần có thể hỏi... Tại sao người lại đối xử tốt với thần như thế không?"

Chúng tôi dừng bước và quay lại nhìn nhau. Éclat vẫn giữ chặt tay tôi và không hé môi nói gì thêm nữa.

"Ờ..."- tôi định lên tiếng nhưng không biết chính xác phải nói gì.

"Là bởi vì... ngài cảm thấy cần có trách nhiệm với thần sao?"- Éclat thận trọng hỏi. Giọng điệu anh bình tĩnh nhưng đã hơi run ở cuối câu.

"Không phải thế."

Tôi dừng lại và nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau.

"Éclat... Anh sẽ định nghĩa về mối quan hệ của chúng ta như thế nào? Chúng ta không thể hành xử giống như những cặp đôi đang yêu nhau khác. Có lẽ là không bao giờ. Nhưng nếu anh vẫn thích em-"

"Thần đồng ý!"- anh nói ngay.

Có phải tất cả đàn ông ở thế giới này đều như vậy không? Hay chỉ có những người yêu tôi mới như thế? Tôi mỉm cười dù trong lòng có chút nẫu ruột, nói nhỏ nhẹ:

"Anh có ý nghĩa rất lớn đối với em. Và có vẻ gần đây anh cũng thích em nữa."

"Điện hạ, cho dù người không chấp nhận thần thì-"

"Éclat."

"Xin hãy nghe thần nói hết một lần."- anh nói một cách kiên quyết- "Bất kể ngài nói gì, thần sẽ luôn ở bên cạnh ngài trong suốt quãng đời còn lại và ủng hộ ngài như một bề tôi trung thành. Vậy nên... nên, ý thần là..."

Anh hít một hơi thật sâu- "Xin đừng để điều đó ảnh hưởng đến quyết định của ngài. Là một con dân phục vụ cho Đế chế và Hoàng gia, thần thề với Điện hạ rằng những ưu tiên của thần sẽ không bao giờ thay đổi."

"Anh vẫn luôn cẩn thận như vậy."- tôi đáp- "Em biết rất rõ điều đó. Đó là lý do tại sao... em muốn thử làm theo trái tim mình, mặc dù hơi muộn một chút. Chỉ vậy thôi. Anh không cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của em. Em sẽ không bao giờ ép buộc bản thân làm bất cứ điều gì em không muốn. Vậy nên, ý em là... tất cả hậu quả có thể xảy ra đều do một mình em gánh chịu."

Bất kể anh ấy cảm thấy thế nào về vấn đề này. Nếu tôi định chấp nhận Éclat, trước tiên tôi cần phải biết rằng tôi sẽ chấp nhận mọi thứ khác có thể xảy ra sau đó. Đó là điều tôi muốn anh ấy biết.

"Nhưng em vẫn hiểu ý anh muốn nói mà."- tôi bổ sung thêm.

Éclat là người sẽ tỏa sáng dưới ánh mặt trời- anh như một viên đá tinh khiết không bao giờ có thể bị bóng đêm làm hoen ố. Đây là lý do tôi trằn trọc rằng ham muốn của mình có thể sẽ hủy hoại anh ấy.

Tôi không là một kẻ thánh thiện. Tôi đã chiếm đoạt cơ thể của người khác, thuần phục nó để mưu cầu sự yên bình cho bản thân, và giờ đang tuyệt vọng đấu tranh với chính chủ. Tôi không thể nói rằng chính tôi đó mới là kiểu người mà anh ấy đang yêu. Tôi đã sai, ngay từ khoảnh khắc tôi bắt đầu thèm muốn một người đàn ông liêm khiết đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Hoàng gia.

"Anh có chắc rằng em không cần phải lo lắng không?"- tôi hỏi anh.

"Điện hạ"- anh trầm ngâm- "Điều gì đã khiến ngài lo vậy?"

Tôi chỉ có thể cười trước câu hỏi đó. Éclat kiên định tiếp tục:

"Ngài đang sợ điều gì?"

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt anh.

"Như thần đã nói, Điện hạ... thần sẽ làm mọi thứ vì người."

Khoảnh khắc đó, có sọi dây mạnh mẽ gắn kết chúng tôi lại với nhau. Ngón tay anh ấm áp, đan chặt vào từng ngón tay tôi.

"Đúng vậy... anh đã làm thế."

Anh là của tôi.

Sẽ tuyệt vời biết bao nếu anh ấy thực sự là của tôi, một cách trọn vẹn.

****

Đến để đóng tất cả các cánh cửa và rèm trước khi đi ngủ, Daisy đột nhiên ngồi phịch xuống mép giường của tôi.

Tôi nhìn cô ấy với vẻ thắc mắc, nhấp một ngụm trà hoa nóng hỏi mà cô ấy vừa pha cho.

"Sao thế?"

Daisy chỉ trừng mắt nhìn tôi, tay nắm chặt chiếc dập nến.

"Sao nào?"- tôi hỏi lại.

"Điện hạ."

"Chuyện gì?"

"Em nghe nói hai người sắp quay lại."

Tôi gần như phun hết nước trà ra.

"Em đang nói linh tinh gì thế?"- tôi lắp bắp.

"Mọi người đều đồn vậy đó. Ngài định giả vờ như không biết sao?"

"Ờ, ờm, ý em nói là quay lại với nhau..."

Tôi ngượng ngùng nhấp thêm một vài ngụm trà nữa, lòng suy nghĩ miên man. Thời điểm này có hơi nhạy cảm một chút nhưng nếu mọi việc suôn sẻ với anh ấy thì tôi nghĩ cũng chẳng sao cả... Nhưng mà, không đồng nghĩa với việc tôi đồng ý cái kế hoạch nạp thêm một nam sủng để xoa dịu giới quý tộc.

"Ngài không làm thế có được không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì thần không muốn người làm thế."

Tôi lắc đầu, cố để xua đuổi thanh âm trầm ấm cứ vương vấn ấy đi. Ai có thể chịu đựng được sự cám dỗ của một người đàn ông đẹp trai như thế, chung thủy như thế đang tỏ tình chứ?

Hình như tôi nhớ ra mình đã từng có suy nghĩ như thế này trước đây một lần rồi. Trong khi tôi nghiêng đầu, bị cuốn theo cảm giác deja vu, Daisy đã khoanh tay và khịt mũi:

"Em chỉ là không hiểu tại sao tất cả những gã đàn ông này lại không thể để người được yên."- cô bé càu nhàu.

Tôi nhướng mày ngạc nhiên khi nghe cô ấy lẩm bẩm vì tôi cũng vừa nghĩ như vậy.

"Nhưng ngài cũng có lỗi, thưa Điện hạ."- Daisy nói thêm- "Độ nổi tiếng của ngài đang chạm nóc sau khi ngài đột ngột cắt đứt liên lạc với những người đó. Ngài cơ bản đã phụ bạc tình cảm của tất cả những người đàn ông tội nghiệp đó và vứt họ vào sọt rác! Vậy bây giờ ngài đang định làm gì tiếp theo ạ?"

"Ta đã cắt đứt liên lạc với mấy người đó hồi nào vậy?"

Daisy dừng lại, nhận ra tôi đã nói trúng vấn đề.

"Thấy chưa, em bắt đầu hiểu rồi đấy!- tôi nhận xét.

"Nhưng mà...!"

"Không nhưng nhị gì hết."

"Mọi người đều đang phát điên vì chuyện này... Em chỉ là thắc mắc tại sao lại có tin đồn rằng ngài đang tìm thêm một nam nhân mới."

Tôi rúc mình vào chăn rên rỉ.

"Ờ, ta chẳng biết nữa..."

"Điện hạ không thể nói như vậy! Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng!"

"Vậy thì em muốn ta phải làm gì?"

Như thể cô ấy chỉ đang chờ đợi tôi hỏi, Daisy liền thì thầm- "Từ bỏ đàn ông luôn đi!"

"Cái gì?"

"Từ bỏ hoàn toàn! Toàn bộ! Ai thèm quan tâm đến họ?"

Đã khá lâu tôi mới cười sảng khoái một trận thế này.

"Không có thêm đàn ông nữa! Em cật lực ủng hộ mạnh mẽ!"- cô bé nói, gật đầu chắc nịch như thể chỉ điều đó đã giải quyết xong vấn đề.

Tôi xoa tóc Daisy một cách trìu mến. Nghĩ đi nghĩ lại thì, thật kỳ lạ- Nadrika, Robért, Éclat, Siger, Kairos... Họ đều là những nhân vật chính trong nhiệm vụ của Arielle. Nói cách khác, những người được cho là sẽ mang đến sự hủy diệt cho thế giới này có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Nếu không thì... có phải vì tôi đã can thiệp vào số phận của Arielle nên...? Còn nếu không phải thì...

Màn đêm buông nhanh, trong khi tôi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ miên man.

****

"Xin hãy đi theo lối này."

Ausen kéo rèm lại để dẫn một nhóm đi vào phòng chờ.

"Thần hy vọng ngài đã không phải đợi lâu."- Nữ tử tước Ebonto nói, vừa cởi mũ để tỏ lòng thành kính.

"Không sao."- Arielle trả lời từ phía sau tấm rèm. Bước vào với nụ cười bí ẩn, cô ta đưa tay ra mời bọn họ.

"Mời ngồi."

Ebonto cười rạng rỡ và bước sang một bên, để lộ hai quý tộc quyền lực khác đang theo phía sau mình.

"Rất vinh dự được diện kiến Điện hạ."

"Điện hạ."

"Vậy là các người đều muốn gặp ta đúng không?"- Arielle hỏi.

Ebonto cười khúc khích khi cô ta ung dung ngồi xuống ghế bên cạnh:

"Đừng cứng nhắc thế."- cô ta cười nói với những quý tộc khác- "Chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn kể từ bây giờ. Bắt đầu chứ?"

Cùng lúc đó, Arielle và Ebonto trao đổi ánh nhìn với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com