Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Mất tích


Chương 160: Mất tích

Edit by Gấu túi nhỏ

Etsen đang cố gắng để chìm vào giấc ngủ nhưng không được. Đêm nay không liên quan gì đến chứng mất ngủ thường ngày của anh. Thay vào đó, anh bị phân tâm bởi tiếng động phát ra từ phía bên kia cửa sổ vẫn chưa được đóng chặt vào giữa đêm.

Etsen chán nản, anh ngồi dậy thở dài. Cái cửa sổ phòng bên cạnh cứ liên tục rung lên trong gió, nhẹ nhàng nhưng mãi không chịu ngừng và có vẻ như người đang ở trong căn phòng ấy sẽ không định đứng dậy để đóng cửa sổ. Có lẽ cô ấy đang ngủ say.

Đầu anh bắt đầu mường tượng khuôn mặt quen thuộc. Cô ấy đã ép mình phải cày xới liên tục không nghỉ trong những ngày qua và sự mệt mỏi đã bắt kịp trước khi cô ấy kịp nhận ra. Anh thậm chí còn nhận thấy cô đã bắt đầu khụt khịt mũi vào đầu buổi chiều.

Nghĩ đến đó, anh lại thấy mình thở dài. Công chúa không bao giờ gọi người hầu của mình một khi đã đi ngủ. Cô ấy có thói quen tự mình giải quyết hầu hết mọi vấn đề một cách hiệu quả, nhưng có một điều cô ấy luôn không làm được là chăm sóc cơ thể mình. Tính khí như vậy khiến việc người hầu chăm sóc cô ấy trở nên đặc biệt quan trọng, nhưng cô ấy hiếm khi tức giận, ngay cả khi hành vi sai trái của họ là rõ ràng, và kết quả là, họ buộc phải tự mãn. Mặc dù vậy, làm sao họ có thể đi ngủ mà không kiểm tra xem cửa ra vào và cửa sổ của cô ấy đã được khóa chưa?

Việc chỉ có Etsen bận tâm về điều này lại càng là một lý do nữa khiến anh tức tối. Etsen đi thẳng đến cánh cửa nằm phía bên tay phải ngay khi anh bước ra khỏi phòng.

"Điện hạ."- anh gọi, nhẹ nhàng gõ cửa bằng đốt ngón tay.

Đúng như dự đoán, không có câu trả lời nào.

"Thần sẽ vào đây."

Etsen xoay nắm cửa. Anh chỉ định đóng cửa sổ rồi đi ra ngay, nhưng ngay khi anh bước vào, luồng không khí lạnh buốt quấn quanh mắt cá chân anh và bên kia tấm rèm khép hờ, Công chúa đang cuộn tròn ngủ dưới chăn.

Etsen quay mặt đi và thở phì phò.

Rèm cửa đang tung bay phầng phậc trước khung cửa sổ bị mở toang bên cạnh giường. Cuống theo một cơn gió mạnh, một vài chiếc lá khô héo thậm chí còn bay vào phòng. Anh lặng lẽ bước đến cửa sổ và đóng chặt nó lại. Âm thanh đã làm phiền anh suốt thời gian qua cuối cùng cũng chịu dừng.

Hẳn là Công chúa không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng động đó vì khi căn phòng trở nên yên tĩnh, cô ấy chỉ khẽ xoay người trên giường và rên khẽ. Etsen liếc nhìn. Cô lại nằm im, thậm chí không hề nhận ra có người đã vào phòng. Anh tiến lại rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đến cằm cô, rồi vén những lọn tóc bết trên mặt cô ra sau như một chiếc bờm sư tử đỏ rực. Khi những ngón tay vô tình lướt qua vành tai và cổ, anh nhận thấy làn da cô lạnh như băng. Etsen giật mình nhanh chóng rút tay ra, rõ là anh chỉ cần kiểm tra xem cô đã hoàn toàn chui vào chăn hay chưa.

Rồi anh như chết lặng tại chỗ khi nghe tiếng cô lẩm bẩm- "Em lạnh..."

Những ngón tay lạnh ngắt của cô khép lại trên cổ tay anh trong giây lát trước khi mềm nhũn rơi xuống giường. Thậm chí cô ấy còn không biết người đang ở bên cạnh mình chính là anh, có lẽ cô cũng không nhớ khi nào thì mình đã tỉnh dậy để khép lại cánh cửa. Dấu vết của sự đụng chạm vẫn còn trên cổ tay anh khi anh đứng cứng đờ như một tấm ván, nhưng khoảnh khắc được cho là không tồn tại này vốn chẳng có ý nghĩa gì.

Etsen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Công chúa dưới ánh trăng.

Phải, không phải tất cả là lỗi của Công chúa- sự thật rằng cô ấy đã lấy đi mọi thứ của anh... Anh vẫn không chắc mình nên cảm thấy thế nào về người phụ nữ đã lấy nốt cả những thứ cuối cùng.

Ánh mắt anh lướt xuống chiếc cổ trần trụi trắng ngần. Nếu anh nắm chặt và đẩy nó xuống, anh sẽ dễ dàng thoát khỏi địa ngục này. Nhưng tại sao, tại sao cô ấy lại có thể tin tưởng anh đến như vậy?

Loại lòng tin mà anh không thể xây dựng bằng cách đơn thuần chấp nhận vị trí này mà không hề thắc mắc- một vị trí sẽ mang đến cho anh những cơ hội vàng miễn là anh có thể chịu đựng được những sỉ nhục lúc đầu. Công chúa nên cảnh giác hơn nữa khi ở bên anh.

"Có nhiều thứ mà ta muốn học."

Sao lại đưa cho anh một con dao rồi lao vào sân tập cùng anh mà không chút do dự. Nghiêm túc ư... Chuyện gì đang diễn ra trong đầu cô ấy vậy?

Etsen tự đưa ra kết luận như anh vẫn thường làm rồi quyết định không nên nghĩ thêm về điều đó nữa.

Một số cảm xúc không tên đã len lỏi vào da thịt khi lặng lẽ đứng bên cạnh cô. Mỗi lần như vậy anh luôn phải tự nhắc nhở mình rằng Công chúa là một người anh không thể hiểu nổi. Không thể để khoảng thời gian anh dành để căm ghét cô trở nên vô ích. Nếu không thể căm ghét cô đúng cách, anh muốn ít nhất mình vẫn giữ mối nghi ngờ trong lòng. Đôi khi anh thấy mắt và tai mình vẫn không ngừng đuổi theo cái tên và khuôn mặt đáng khinh đó để rồi nỗi kinh hoàng ập đến với anh sau khi đã nhận ra.

Nếu anh đưa tay sát hại với cô ngay lúc này, cảm xúc thúc đẩy anh làm điều đó sẽ là gì? Hận thù ư? Trả thù ư?

Bóng bàn tay anh đáp xuống má Công chúa. Mỗi ngày trôi qua, anh càng trở nên bối rối, không chắc liệu hơi ấm đang dâng lên trên khuôn mặt anh là do sự căm ghét trong quá khứ hay là thứ tình cảm xấu xa mới chớm nở.

Cuối cùng, anh nắm chặt tay lại rồi buông thõng sang bên. Tình yêu và lòng căm thù đang cùng lúc cào xé bên trong lòng anh. À thực tế thì cha anh vẫn thường kêu gào tên anh bên dưới nấm mồ trong giấc mơ mỗi đêm.

Có thể là vào mùa đông năm ấy- từ ngày người phụ nữ này rơi nước mắt trước mặt anh, anh đã bắt đầu mất ngủ. Trong sa số những đêm mơ, anh thấy anh em, thuộc cấp của mình khóc lóc nỉ non vào tai anh, bao nức nở vì đau đớn và oán giận lần lượt trút xuống. Có đêm bọn họ hóa thành những lệ quỷ độc ác yêu cầu anh báo thù rửa hận, tức giận vì sao anh lại là kẻ duy nhất còn sống.

Sao bọn họ lại không xuất hiện khi anh đang đau khổ nhất, khi mắt anh ngập tràn những báo thù và oán hận, khi anh ôm lấy Arielle trong nỗi nhớ quê hương đất nước. Và Etsen biết- đây là lời cảnh báo từ trong chính tiềm thức của chính anh.

Anh biết, cảm xúc của mình đã đi quá xa. Thứ tình yêu phù phiếm này không thể tồn tại cũng không thể được đáp cầu. Nó sẽ không mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai và chỉ có anh là kết thúc trong đau khổ.

Ngay từ đầu, Công chúa chưa bao giờ yêu anh. Cô ấy đối với anh chỉ đơn thuần là sự thương hại.

Etsen quay người lại, anh nghĩ đến việc mình nên rời khỏi căn phòng này nhưng tay anh vẫn dừng và đặt lên trán Công chúa. Không quá bất ngờ, cô sốt rồi.

Anh không thể bỏ đi.

****

"Điện hạ."

Đôi mắt tôi hé mở, Etsen đang cúi xuống nhìn với mái tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt anh.

"Sao thế?"

Tôi không biết anh đang làm gì ở đây và tò mò tại sao anh lại là người đánh thức tôi dậy. Cơ thể tôi đặc biệt khó khăn khi thức dậy vào sáng nay.

"Thần nghĩ là ngài nên phải thức dậy ngay bây giờ."- anh nói.

"Tại sao?"

Etsen thở dài rồi đứng thẳng dậy và hướng mắt về phía trước. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn theo, có thứ gì đó rơi xuống từ trán tôi.

Một chiếc khăn ướt...?

Tôi quay đầu lại và thấy viên phụ tá của Kairos đang đứng lo lắng đứng bồn chồn bên cánh cửa. Có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Một cơn ớn lạnh khó chịu chạy dọc sống lưng- đánh thức tôi một cách triệt để. Tôi lập tức chui vào chiếc áo choàng tắm mà Etsen đưa cho và bước ra khỏi giường.

"Có chuyện gì thế?"- tôi nghiêm nghị hỏi.

Viên trợ lý bước ngay đến chỗ tôi.

"Thần có một thỉnh cầu, thưa Điện hạ!"

"Là gì?"

"Thần muốn mượn từ người... một vài hiệp sĩ."

Tôi dừng lại khi đang thắt được nửa chừng chiếc đai lưng.

"Tại sao...?"

"Thần nghĩ chúng ta cần phải cho người đi tìm Thái tử Điện hạ."

Liếc ra ngoài cánh cửa sổ khép hờ, mặt trời đã lên cao lưng chừng. Vậy là tôi đã ngủ suốt buổi sáng.

"À, ngài biết không, ngài ấy đã nói với thần rằng rất muốn đến đây để tạ lỗi với ngài nên đã vội vàng ra ngoài vào giữa đêm khuya để tìm cho ngài một chai rượu mới... Nhưng đến tận bây giờ, ngài ấy vẫn chưa trở về."

Ấn vào thái dương, tôi quay người lại nhìn cậu trợ lý.

"Ta chắc chắn rằng chúng ta phải tới kịp biên giới vào sáng hôm nay."- tôi nhíu mày nói.

Thật kỳ lạ khi đến giờ này mà anh ta vẫn chưa trở về. Hơn hết, những người được chọn ở lại cung điện Orviette với Kairos là năm vệ sĩ và chàng trai phụ tá này, viên phụ tá vẫn đang ở đây có nghĩa là nhóm của Kairos nhiều nhất là chỉ có sáu người. Đó là lý do tại sao anh chàng này yêu cầu tôi hỗ trợ.

"Ta thừa nhận thật kỳ lạ khi Thái tử đột ngột ra đi mà không nói một lời."- tôi đồng ý- "Đặc biệt là khi chỉ mới đêm qua anh ta còn tỏ ra rất lo lắng khi chúng ta ở gần biên giới như thế."

"Thần cầu xin ngài, thưa Điện hạ, hãy làm ơn. Thần có linh cảm không tốt về chuyện này..."

Tôi cảm thấy khó chịu với chính mình vì đã ngủ quá lâu mà hoàn toàn không biết rằng phái đoàn này đã bị chệch khỏi lịch trình.

"Vậy ngươi cứ chờ đợi trong suốt thời gian đó sao?"- tôi giận dữ quát- "Tự ý hoãn chuyến đi mà không báo cáo trước với ta?"

"Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ."

Etsen bất ngờ lên tiếng xin lỗi.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến chiếc khăn đã nằm trên trán mình lúc nãy. Tôi không nghĩ anh ấy- trong số tất cả mọi người- lại quan tâm đến tôi...

Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm.

Kairos chắc chắn là một vấn đề. Mới hôm qua thôi, anh ta đã hành động rất căng thẳng vì mối đe dọa tiềm tàng đến tính mạng của mình- vậy tại sao bây giờ anh ta lại đổi ý nửa chừng để trốn thoát ngay giữa đêm khuya ở một nơi hẻo lánh như nơi đây?

"Quay lại!"- tôi nói với viên phụ tá.

"Nhưng thưa Điện hạ!"

"Ta sẽ tự mình đi tìm anh ta."

"Xin lỗi?"

Viên phụ tá phẫy tay, trông có vẻ bối rối- "Thần không thể để ngài vắng mặt ở đây, thưa Điện hạ! Nếu Thái tử Kairos quay trở lại, điều đó sẽ khiến thần thế nào? Không... ý thần là... nếu ngài muốn chịu trách nhiệm về chuyện này..."

"Không cần bàn thêm."- tôi ngắt lời- "Ta sẽ đưa anh ta trở về."

"Nhưng người-"

"Nếu linh cảm của anh đúng thì việc anh ta tự ý rời đi lúc này có ích gì?"

Tôi nhìn Etsen- người đang đứng im lặng- không thèm bào chữa lời nào cho chính mình.

"Chúng ta chuẩn bị thôi."

Etsen đáp:

"Vâng, thưa Điện hạ."

Một lát sau khi đã yên vị trên yên ngựa, tôi nhìn xuống Etsen- người đang lúi húi kiểm tra dây cương.

"Yên người có đủ thoải mái không?"- anh bất ngờ hỏi.

Tôi hiểu tại sao anh ấy lại tỏ ra miễn cưỡng khi thấy tôi tự mình cưỡi ngựa. Chúng tôi đã liên tục ngồi trên xe ngựa trong suốt khoảng thời gian này. Tôi đã thử bàn đạp thêm vài lần nữa để kiểm tra lại độ dài và độ chặt rồi hài lòng gật đầu. Cuối cùng Etsen đưa cho tôi một bao kiếm, tôi đeo nó lên lưng với một nụ cười lớn.

Viên phụ tá đứng sau lưng lo lắng nói:

"Xin Điện hạ hãy cẩn thận."

Tôi gật đầu chào tạm biệt anh ta. Khi Etsen đã trèo lên ngựa, tôi nắm chặt dây cương rồi hô lên:

"Đi!"

****

"Chúng ta có một nhân chứng."

Chỉ sau khi nhận được một khoản tiền lớn, ông già ở chợ làng mới đồng ý mở miệng:

"Anh ta bị bất tỉnh, trên người thì đầy máu nên đã có người dìu đến phòng khám của thầy thuốc địa phương."

"Làm sao ông có thể chắc chắn rằng anh ta chính là người chúng tôi cần tìm kiếm?"- một trong những hiệp sĩ hỏi.

Ông già lè lưỡi và liếc nhanh về phía tôi:

"Tóc đỏ bây giờ đã không còn phổ biến nữa rồi phải không?"

Chúng tôi lập tức liếc nhìn nhau. Tôi có cảm giác... tôi sẽ không thể về nhà sớm như dự định trong chuyến đi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com