Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161: Tìm thấy Kairos


Chương 161: Tìm thấy Kairos

Edit by Gấu túi nhỏ

Khi đoàn của tôi đến phòng khám của vị thầy thuốc kia, không có ai ở đó có mái tóc đỏ cả. Có vẻ như ông già đã gom nhầm cả nhóm hiệp sĩ lẫn trong đó vì tôi đã trông thấy một hiệp sĩ của Rothschild- nhóm đi theo Kairos lại đang ở đây.

"Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ..."- một hiệp sĩ vừa mới lấy lại tinh thần đã bắt đầu rơi lệ ngay khi nhận ra tôi- "Điện hạ đã kịp thời trốn thoát nhưng thần không chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa..."

"Còn những người khác thì sao?"- tôi vội hỏi.

"Bọn thần đã phải rút lui hoặc trốn thoát tập kích nhiều lần, vì quá phân tán nên không thể theo dõi hết được. Thần không có cách nào để biết liệu bất kỳ ai trong số họ còn sống hay đã chết... Thần là người bảo vệ cuối cùng bên cạnh ngài ấy."

"Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng tất cả mọi người đều đã quay trở lại bên cạnh Kairos."

Một trong những hiệp sĩ của tôi lên tiếng- "Thưa Điện hạ, bọn họ có thể đã quay trở lại nhà trọ cũ. Tại sao chúng ta không mang theo người lính canh bị thương này và quay trở lại?"

Trước khi gật đầu, tôi còn phải giải quyết một vấn đề khác- "Vậy ai đã tấn công các người?"

"Thần... chắc là Thái tử Itte-"

"Anh có bằng chứng nào không?"

"Không, thưa Điện hạ..."

Giá như có bằng chứng. Tất nhiên, bọn chúng sẽ không dám để lại bất kỳ thứ gì. Nhưng nó sẽ càng vô lý hơn khi Hoàng tử Itte trở nên lôi thôi vì đang cố giết chết người anh em cùng cha khác mẹ của mình trên một vương quốc khác. Mọi thứ đang trở nên phức tạp- một động thái sai lầm có thể khiến tình hình hiện tại leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện giữa hai Đế chế. Xét thấy rằng sẽ chẳng có ai đến từ cả hai quốc gia này thấy vui khi biết tôi đã can thiệp... Tôi có thể chỉ hy vọng rằng ít nhất anh ta vẫn còn sống.

Đột nhiên, một ý nghĩ đáng lo ngại xuất hiện trong đầu tôi. Nếu Kairos chết... nếu anh ta đã chết rồi... liệu tôi có nên phủi tay khỏi chuyện này hay không?

"Ngươi mang theo người lính bị thương và quay lại. Ta sẽ đợi ở đây. Nếu Thái tử đã quay lại hãy báo cho ta ngay!"

Sau đó, tôi quay sang Etsen và trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, anh ấy đã cầm lấy thanh kiếm của mình.

"Tất cả những gì chúng ta có thể làm là theo dõi dấu vết của anh ta ngay từ đây."- anh nói.

"Vậy thì làm thế thôi. Hãy triển khai ngay bây giờ."

Bất kể thế nào, Kairos cũng phải còn sống.

****

"Tìm thấy rồi!"

Phải mất một thời gian dài đội lính nhỏ đã được chia ra của tôi mới tìm thấy vết máu còn sót lại. Theo như những gì đã trông thấy, còn một nhóm chuyên thu dọn nữa đã dọn dẹp sạch sẽ sau mỗi động thái của bọn hành thích Thái tử. Thành thật mà nói, một người còn sống xem ra đã là một phép màu.

Những cánh đồng bạt ngàn mà tôi cùng một vài hiệp sĩ cưỡi ngựa đi qua đã được rửa sạch bằng một trận mưa nhẹ. Chúng tôi dừng lại nhiều lần trên đường đi, mò mẫm và cuối cùng dẫn đến một con suối. Sau lần chạm trán cuối cùng với những kẻ tấn công, Kairos đã không quay trở lại làng, cũng không băng qua vùng đất hoang gần biên giới. Có vẻ như anh ta đã cố gắng quay trở lại nơi ở của chúng tôi trong suốt thời gian bị mất tích. Còn giả thuyết thứ hai là Kairos đã đi đến nơi có những ngọn núi hiểm trở để khiến mình khó bị theo dõi hơn. Dấu vết của anh ta đã kết thúc ở đây, tại con suối này.

"Anh có nghĩ là bọn họ vẫn còn đang theo dõi anh ta không?"- tôi hỏi.

Etsen lắc đầu- "Vấn đề là... Thái tử có thể vẫn không biết điều này nếu ngài ấy đang chạy trốn."

"Ý anh là anh ta có thể còn đang lẩn trốn ở đâu đó?"

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Nếu anh ta bị thương..."- tôi lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời đã sụp tối bởi nhiều mây đen. Chúng tôi phải nhanh chóng tìm ra Kairos trước khi mọi chuyện đã quá muộn.

"Nhưng thưa Điện hạ, một sứ giả bên Rothschild đã đến rồi. Chúng ta nên trở về làng trước khi mặt trời lặn..."

Một hiệp sĩ Orviette lên tiếng, đương nhiên họ phải đặt sự an toàn của tôi lên hàng đầu- trước sự an toàn của một Thái tử lân bang- vì vậy tôi vỗ nhẹ vào vai anh chàng có vẻ lo lắng ấy để trấn an. Etsen đã quay người đi để tìm kiếm tiếp, như thể anh ấy biết tôi sẽ nói gì.

"Vậy thì nhanh lên. Ta sẽ không quay lại cho đến khi tìm thấy Thái tử."

****

Lúc này trời đã đổ mưa tầm tã.

"Có người đang ngủ ở đây!"- một hiệp sĩ kêu lên.

"Cái gì?"

Đội tìm kiếm tản mác vội vã tập hợp lại. Tóc của mọi người trông như những sợi mì mềm nhũn, dính chặt lên thái dương, lên trán khiến bọn họ liên tục gạt tóc ra khỏi mặt.

"Cậu thực sự nghĩ là anh ta sẽ ngủ ở đây sao?"

"Tôi nghĩ là anh ta phải di chuyển khi trời bắt đầu mưa. Anh ta phải ở ngay gần đó..."- người hiệp sĩ ngại ngùng lên tiếng giải thích trong khi anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào thần- "Vẫn còn sót lại một ít máu. Thần nghĩ là ngài ấy có thể đã bị thương."

Chỗ nghỉ ngơi tạm thời đã đầy nước mưa nhưng vẫn chưa rửa sạch hoàn toàn vết máu loang lổ dính trên đá. Nếu máu vẫn còn nhìn thấy rõ trong cơn mưa này...

"Cậu có chắc người đó là Kairos không?"- tôi hỏi.

"Thần không nghĩ là do bọn theo dõi... Có vẻ có người ở đã chọn lại đây một mình. Có lẽ anh ta đã không lau sạch máu, nghĩ rằng cơn mưa sẽ giúp anh ta..."

Nuốt lại lời chửi thề, tôi quay người bắt đầu chạy, vẫy tay với những hiệp sĩ còn lại và hét lên:

"Tản ra tìm anh ta! Ngay!"

Còn một phương án khác. Một phương án mà không ai khác có thể sử dụng vì nó chỉ có hiệu quả giữa anh ta và tôi. Chính tôi cũng không tự tin mấy. Nhưng dù sao thì cũng đáng để thử, đặc biệt là nếu Kairos đang ở gần đây.

Tôi bắt đầu do dự một chút. Thời gian là yếu tố cốt yếu hơn bao giờ hết. Tôi không muốn thấy Kairos phải chết một cách không minh bạch như thế này, nhưng không biết cảm giác hiện tại của tôi là lo lắng, thương hại hay điều gì đó sâu sắc hơn...

Nhưng không thể để mất Kairos. Mình phải tìm ra anh ấy.

Tôi nhắm mắt lại và tập trung, sử dụng sức mạnh mà tôi đã nhận được để đổi lấy cái chết của mình trong tương lai. Tôi cầu nguyện rằng nó cũng sẽ có tác dụng với Kairos.

Mưa như thác trút xuống không ngừng, gào thét khắp xung quanh tôi. Tôi nghe thấy tiếng bùn đất bắn tung tóe khi mọi người đang tầm tã chạy bộ qua khu vực đó, vừa chạy vừa hét lớn tên của Thái tử.

Đứng giữa mênh mông, tôi tuyệt vọng mong anh ấy đến với tôi, nếu điều đó là không thể thì ít nhất hãy kéo tôi về phía chàng trai ngỡ như mặt trời buổi sớm ấy. Tôi cầu xin Kairos vẫn còn thở và rằng tôi có thể sớm đến được với anh ấy. Sau đó, thật kỳ diệu...

Tôi cảm thấy một sợi tơ đang lướt qua tầm tay.

Tôi giơ tay ra và bắt đầu chạy nhanh về hướng đó.

"Điện hạ!"

Nhận thấy tôi đang chạy theo một đường thẳng, Etsen cũng chạy theo sát sau.

"Đây... lối này!"

Tôi điên cuồng hét lên trong khi bản thân đang lao về phía trước một cách mù quáng. Một rễ cây chắn ngang khiến tôi bị vấp phải và ngã nhào xuống bùn. Etsen trượt chân dừng lại và lo lắng nhìn tôi, nhưng tôi đã phẩy tay với anh ấy.

"Tiếp tục đi!"

Tôi vội vã đứng dậy và chạy theo anh ấy lần nữa. Nhưng rồi tôi phát hiện Etsen đang đứng một cách yên lặng đáng ngờ. Anh giơ tay ra để ngăn tôi lại.

"Đây là một vách đá, thưa Điện hạ."- anh nói.

Tôi nhắm mắt lại, thở hổn hển không kiểm soát. Không sao cả- tôi có thể làm lại, có lẽ phương hướng có chút nhầm lẫn vì ở trong rừng trời sập tối quá nhanh. Không đời nào Kairos có thể ở dưới đó ngay lúc này. Tôi cố hít thở sâu vài lần nhưng vẫn ngăn được lồng ngực đang phập phồng. Tôi mở mắt và bắt đầu tìm kiếm, với Etsen hộ tống ở bên cạnh.

"Điện hạ, ở đây!"

Etsen đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh bất chợt rẽ ngang. Tôi lập tức lao theo phương hướng của anh ấy. Khi tôi đuổi kịp, anh đã khom người xuống và kéo một người nữa ra khỏi khẻ hở nằm giữa hai tảng đá. Tôi ngay lập tức chạy đến và quỳ xuống để kiểm tra người đàn ông đó.

Cơ thể anh ta ướt sũng và lạnh ngắt vì mưa, máu vẫn đang rỉ ra mặc cho đôi mắt nhắm nghiền. Etsen dùng răng xé một ít vải từ quần áo của mình rồi vội vã buộc nó lên vết thương. Tôi giúp anh nâng ngửa người Kairos lên.

"Thần cảm thấy có kẻ đang ở gần, thưa Điện hạ."- Etsen thì thầm vào tai tôi, nắm chặt cánh tay tôi khi chúng tôi bắt đầu di chuyển trở lại nơi cũ.

"Ý anh là..."

"Đừng rời xa tôi."- anh chăm chú nói.

Tôi cởi áo khoác và phủ lên đầu Kairos.

****

"Điện hạ!"

Viên phụ tá kêu lên thảm thiết, trông anh ta sắp ngất xỉu tới nơi. Bên ngoài trời đã tối đen như mực và đoàn của tôi hoàn toàn kiệt sức, thậm chí không nhớ nổi làm sao chúng tôi có thể tìm được đường về.

Etsen vẫn chưa thể thoát khỏi sự nghi ngờ rằng chúng tôi đang bị theo dõi và kết quả là các hiệp sĩ phải luôn thay phiên túc trực cảnh giác suốt chặng đường. Tôi không thể không nghĩ rằng chính mái tóc đỏ của mình đã cứu lấy Kairos. Nếu người ra ngoài tìm kiếm là viên phụ tá kia thay vì tôi... thì mọi chuyện đã không đơn giản đến thế.

Khi tôi ngồi xuống ghế, một người hầu bắt đầu tiến đến để lau khô làn da ẩm ướt của tôi.

"Đừng bận tâm đến ta. Ta sẽ đi rửa mặt ngay thôi."- tôi nói- "Cứ để ta ở yên một lát."

"Nhưng ngài..."

Etsen giật lấy chiếc khăn từ tay người hầu- "Tốt nhất là ngài nên nằm im và nghỉ ngơi thêm."

Khi anh ấn chiếc khăn vào má tôi, tôi trơ mắt nhìn anh chằm chằm. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh quay đi.

"Anh đã làm tốt lắm"- tôi nói.

Ngày hôm nay, nếu không có anh ấy ở bên hỗ trợ tôi phải mất khá lâu mới có thể tìm được Kairos.

Ngay lúc đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập hướng về phía căn phòng nơi Kairos đang nằm nghỉ. Tôi nhanh chóng đẩy tay Etsen ra để đi theo bọn họ.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"- tôi lo lắng không thôi, hỏi.

"Không có gì, thưa Điện hạ. Ngài ấy bị mất máu."

"Anh ấy thế nào rồi?"

"Thần đang cố gắng hết sức..."

Tôi đứng im lặng một lúc, dõi mắt bất lực nhìn chằm chằm vào đôi môi trắng bợt của Kairos, rồi quay đi và rời khỏi phòng. Khi tôi yếu ớt ngồi xuống ghế lần nữa, Etsen lập tức đưa chiếc khăn khô ráo ấm áp kia lên cổ tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra với hiệp sĩ kia...?"- tôi mệt mỏi lên tiếng hỏi.

Người hầu gật đầu hiểu ý, anh ta báo cáo- "Bây giờ anh ta đang được nghỉ ngơi. Hiện tại thì vẫn chưa gặp nguy hiểm."

"Có phải vậy không?"

Tôi quan sát mọi người đang hối hả ra vào phòng Kairos, tràn ngập những cảm xúc phức tạp.

"Ta đang cảm thấy rất tệ vì đã không thể đi tìm những người còn lại."- tôi thở dài.

"Chúng ta có thể cử thêm một đội tìm kiếm nữa vào sáng mai."- Etsen trả lời.

"Ta-"

"Điện hạ, ngài hẳn phải biết rằng bọn họ có khả năng đã không còn sống sót."

Tôi lại thở dài.

****

"Ngài đã cứu mạng ngài ấy, thưa Điện hạ."

"Đây không phải là lý do ta triệu tập ông đến đây."

Thầy thuốc địa phương mỉm cười ngượng ngùng với tôi, khuôn mặt đẫm mồ hôi vì đã làm việc chăm chỉ suốt đêm qua.

"Ông đã làm hết mọi việc rồi."- tôi nói tiếp.

"Điều đó cũng không hẳn. Và... thần thực sự có ý đó, thưa Điện hạ. Nếu ngài ấy bị bỏ lại nơi đó qua đêm, chắc chắn ngài ấy sẽ không thể sống sót cho đến khi trời sáng."

"Tình hình của anh ấy bây giờ thế nào rồi?"

"Hiện tại... vấn đề lớn nhất là Thái tử đã bị mất quá nhiều máu nhưng điều đó đã được giải quyết tạm thời, vì vậy tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi và xem xét."

"Vậy anh ấy sẽ ổn chứ?"

"Ngài ấy sẽ như vậy, thưa Điện hạ."

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Điện hạ, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút ạ."

"Ừ, ta nên làm thế."

Tôi cho phép vị thầy thuốc có thể đi ngay và gọi viên trợ lý đến.

"Có vẻ như Hoàng tử Itte—"

"Thần biết là hắn ta mà!"

Viên phụ tá hét lên, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên ánh nhìn sắt bén khi anh ta vung nắm đấm giận dữ trước mặt tôi. Etsen nhíu mày, anh nhẹ nhàng đẩy nắm đấm của anh ta ra xa.

"Dù sao thì... Hoàng tử đó chính là anh trai của Thái tử Kairos?"

"Vâng..."- viên phụ tá nói, gạt đi những giọt nước mắt đau khổ khi anh ta ngồi phịch xuống trước mặt tôi- "Chúng ta không thể vượt biên giới như thế này được! Xin hãy để chúng tôi quay lại, thưa Điện hạ. Thần sẽ thưa chuyện với Thái tử Kairos- không, thần sẽ cầu xin Bệ hạ thương xót nếu phải-"

"Ta chắc là ngươi đã biết có cầu xin đến chết cũng không giải quyết được vấn đề."- tôi ngắt lời- "Ngươi không có khả năng thuyết phục Bệ hạ. Ngay cả ta, ngươi thậm chí còn không thể khiến ta hiểu được."

"Vậy thì... bây giờ chúng ta phải làm gì đây, thưa Điện hạ?"

"Ồ, chúng ta cứ theo đúng như lịch trình ban đầu thôi."

Bởi vì bây giờ tôi bắt đầu muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt của người anh trai trong truyền thuyết này rồi đấy.

Viên phụ tá có vẻ đang suy nghĩ sâu xa.

"Hay là sau tất cả chuyện này, ngươi muốn ta kết hôn với Thái tử Kairos ngay bây giờ?"

"Nếu điều đó có thể đảm bảo an toàn cho Điện hạ-"

Tôi tặc lưỡi thật to- "Đủ rồi. Ngươi định thuyết phục ta bằng cách đó sao? Ngươi có đang cố gắng không đấy?"

Nhìn biểu cảm túng quẫn của anh chàng trợ lý, có vẻ anh ta sẽ không thể suy nghĩ sáng suốt hơn được nữa, nên tôi đành đi thẳng vào vấn đề.

"Nào, hãy kể cho ta nghe thêm về đất nước của các người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com