Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178: Phát nổ


Chương 178: Phát nổ

Edit by Gấu túi nhỏ

Tiếng động xuất hiện bên ngoài khiến chúng tôi cứng đờ. Etsen đột ngột đẩy tôi ra, cứ như cả hai vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ. Ánh mắt chúng tôi giao nhau và tôi thấy một giọt nước mắt muộn màng lướt xuống má anh nhưng anh đã kịp quay mặt đi. Trông Etsen có chút nhẹ nhõm nhưng những ngón tay anh vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm đầy căng thẳng. Anh hối hận rồi phải không? Tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng sắc lạnh ấy, lướt qua bờ vai vững chãi đi về phía cánh cửa đang mở.

"À..."

Vị thầy thuốc lớn tuổi đang đứng ở ngưỡng cửa với một vài thứ quà vặt trên tay, trông thấy tư thế phòng thủ của Etsen khiến ông ta không còn muốn bước vào đây nữa.

"Tôi... chỉ định để cái này ở đây thôi..."

Khi ông ta lúi húi cúi xuống đặt cái bát lên sàn, đôi mắt đục gần như lồi ra khi chạm phải ánh mắt tôi. Rõ là ông lão này đang sốc vô cùng khi phát hiện ra tôi đã tỉnh lại, bắt đầu chỉ trỏ vào tôi và phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Etsen khẽ thở dài rồi cất kiếm đi, anh liếc nhanh về phía tôi nhưng trước khi tôi kịp thốt ra lời nào thì anh đã quay đầu đi. Nơi anh vừa chạm vào vẫn còn nóng hổi, các ngón tay tôi run rẩy còn vương lại cảm xúc. Thứ tình cảm này xuất phát nhanh, kết thúc cũng chóng vánh. Etsen sải bước về phía thầy thuốc và kéo cánh tay ông ta.

"Vào đi!"- anh ra lệnh- "Khám lại cho cô ấy."

"Hả? À, phải rồi!"

Lão thầy thuốc miễn cưỡng ngồi cạnh tôi, bắt đầu khám bệnh một cách nghiêm túc. Etsen đứng cách chúng tôi chỉ một vài bước chân, sự kiểm soát chặt chẽ của anh khiến ông già lém lỉnh này không tài nào trốn thoát được dù đã cố gắng thế nào.

Tôi chỉ biết lặng lẽ dùng mu bàn tay mình lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má anh.

"Ngày mai chúng ta có thể rời đi được không?"- tôi hỏi.

"Gì? Tất nhiên là tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm một hai hôm... cơ mà nếu cô cậu có việc gì đó quan trọng... tôi nghĩ là tôi nên... để cô đi...?"

Giọng ông ta khẽ nâng lên ở cuối câu, hy vọng nhưng cũng đầy bất an. Ông ta không thực sự muốn hỏi tôi mà đang vô cùng lo lắng trước sự hiện diện bao trùm của Etsen. Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở ông ta về tình hình hiện tại.

"Ý ông là gì, 'để tôi đi'?"

"Hả?"

"Ông sẽ đi cùng chúng tôi."

"Cái gì...?"

Tôi quay sang Etsen và nói- "Chuẩn bị rời đi thôi."

Giờ đây tôi đang bị sự giận dữ nhấn chìm. Nếu không phải vì lớp vỏ bọc Công chúa này, nếu không phải vì sự sắp đặt trớ trêu của các vị thần... thì có lẽ chúng tôi đã gặp gỡ nhau theo một cách khác. Và nếu thế, có khi tôi đã giết Công chúa vì anh.

"Theo lệnh của ngài, thưa Điện hạ."- Etsen gật đầu, bế tôi lên tay và nhẹ nhàng đặt tôi lên con lừa của thầy thuốc.

Lão thầy thuốc- bị buộc phải lẻn xuống núi trước bình minh để "đánh cắp" chính con lừa của mình như một kẻ trộm- đang nghiêng người đứng đợi bên ngoài, vẻ mặt đã hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng tự do.

"Hai người... định rời khỏi nơi đây thật sự sao?"- ông ta hỏi.

"Phải."- Etsen lạnh lùng đáp, anh lảng tránh ánh mắt của tôi.

"Chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm."- ông lão chỉ ra.

"Tôi biết."- anh quay người- "Đi thôi!"

Thầy thuốc khoa trương thở ra một hơi dài rồi cầm lấy dây cương và bắt đầu bước đi-"Ôi trời, kiếm được nhiều tiền thì có ích gì khi tôi phải làm việc như một con chó thế này?"

Ông lão lầm lũi xuống núi một cách thận trọng và lặng lẽ, miệng chưa từng ngừng than vãn, chỉ là vẫn chưa đủ dũng cảm để nói thẳng vào mặt chúng tôi nên thường chỉ lẩm bẩm một mình. Thỉnh thoảng ông ấy làm cho tôi cười khúc khích, trong khi Etsen chỉ liếc nhìn vài lần rồi thôi.

"Tôi nghĩ mình nên được trả tiền cho con lừa này ngay khi chúng ta đến nơi... nhưng mà tôi thực sự được lựa chọn sao? Ôi, sao đời tôi tự nhiên nát thế này! Tôi chỉ muốn là được chết già thôi mà... nhưng chắc đã bị nguyền rủa hay gì đó rồi. Ôi, chân tôi đau quá! Và cả cái đầu gối già nua của tôi nữa!"

Ông ta lén nhìn Etsen- "Nhưng nghiêm túc này, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Tôi mỉm cười nhàn nhạt.

"Đến nơi ông sẽ biết."

****

Nadrika nhìn chằm chằm vào bộ lễ phục được gửi đến cho anh. Một chiếc tang phục màu đen được dệt từ những sợi len thượng hạng, tà áo bóng bẩy và mềm mại lướt nhẹ nhàng qua kẽ tay anh.

"Toàn thể nam sủng có nghĩa vụ tỏ bày lòng thương tiếc đến Công chúa Điện hạ trong tang lễ của người theo đúng nghi lễ Hoàng gia."

Một bên khóe môi anh cong lên, Nadrika khịt mũi.

"Các ngươi chỉ được ăn những bữa cơm đạm bạc và phải hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Cấm lớn tiếng, cấm chạy nhảy hay thậm chí cười đùa. Ai vi phạm sẽ bị tước bỏ danh hiệu..."

Anh quăng mạnh chiếc áo đi khiến nó va vào tường rồi trượt xuống sàn nhà.

Bóng tối từ từ bao trùm lấy Nadrika, anh vô hồn nhìn đống vải, nhấc chân lên và nhẹ nhàng dẫm lên. Đôi mắt thăm thẳm hướng ra ngoài cánh cửa.

****

"Thưa ngài!"

Éclat ngẩng đầu nhìn một hiệp sĩ đang hớt hải chạy vào lều, khuôn mặt anh ta đỏ bừng thở dốc.

"Đội quân của Velode vừa phái một sứ giả đến. Thần có nên giết chết hắn không?"

Trông anh chàng như sẽ sẵn sàng chạy tới và hái đầu sứ giả chỉ với một cái gật đầu của Éclat vậy. Chàng hiệp sĩ nung nấu trong người cơn thịnh nộ được tiếp sức bởi lòng trung thành với đất nước. Éclat quan sát anh ta một lúc. Sự trung thành mù quáng bởi lòng căm thù những kẻ đã ám sát Công chúa.

Một lát sau, Éclat lên tiếng- "Chúng muốn gì?"

Dù chẳng phải là câu trả lời mà anh ta mong đợi nhưng chàng lính vẫn quy củ đáp lời:

"Hắn muốn thần đưa thứ này cho ngài, thưa ngài. Và... từ chối nói thêm bất cứ điều gì cho đến khi gặp được ngài."

Éclat cầm lấy bức thư và mở ra, đôi mắt anh lướt nhanh qua từng hàng chữ.

Kính gửi Chỉ huy Éclat Paesus,

Chúng tôi sẽ quyết định rút quân nếu ngài chấp nhận yêu cầu ngừng chiến và trao trả lại độc lập cho Velode...

Quả là một yêu cầu vô lý nhưng Éclat vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh đọc tiếp lá thư. Những câu từ khiêu khích trên chẳng mảy may dao động được anh vì trong lòng anh đã quyết sẽ tàn sát hết tất cả bọn chúng- từng người từng người một...

Chỉ là nét mặt lạnh lùng, các ngón tay bắt đầu run rẩy khi đôi mắt anh dừng trên một hàng chữ.

"Thưa ngài?"

Éclat bật dậy khỏi chỗ ngồi, tâm trí anh chìm trong trạng thái mê man nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào bức thư.

Công chúa hiện đang ở trong tay chúng tôi.

"Chuyện gì vậy, thưa ngài?"

"Ai..."

Nếu muốn Công chúa sống sót, hãy đồng ý với các thỏa thuận trên. Người giao thư này sẽ chứng minh cho ngài biết.

Bức thư nhàu nát một cách bất lực trong đôi bàn tay run rẩy của anh.

"Kẻ nào đã mang bức thư này đến đây?"- Éclat run giọng hỏi.

"Vâng?"

"Trả lời ta! Là kẻ nào-"

Bên ngoài bỗng vang lên một trận xôn xao.

Nắm chặt lấy bức thư trong tay, Éclat nhanh chóng đi về phía có tiếng động và ngay khi tấm màn cửa được vén lên, kẻ bước vào chính là...

"Đã lâu không gặp."

Đôi mắt đỏ sẫm. Mái tóc màu hạt dẻ. Khuôn mặt u ám khuất trong bóng tối.

Éclat trợn mắt nhìn kẻ bước đến với vẻ khó tin.

Etsen Velode- dưới tư cách là sứ giả của quân nổi dậy Velode.

****

"Chúa ơi?"

Bốn tùy tùng đồng loạt dừng lại trước phòng giam của các nam sủng. Mắt bọn họ dán chặt vào cánh cửa mở toang, tối đen và sâu hút như một cái miệng quái vật. Nơi đây vốn là chỗ giam lỏng hai nam sủng của Đệ nhất Công chúa kể từ sau cái chết của cô ta. Nhưng kể từ khi số lượng kẻ hầu trong tòa nhà này giảm xuống còn chưa đầy phân nửa một cách vô lý, chẳng còn kẻ nào dám bén mảng lại đây. Có lời đồn rằng ai dám nhìn chằm chằm chỗ này quá lâu có thể mang lại xui xẻo. Nhưng thế quái nào mà toàn bộ lính gác lại đang nằm úp mặt xuống đất và bất động ở lối vào thế kia?

Chẳng lẻ bọn họ đã bị ai đó bắt mất hồn đi. Chỉ vừa nghĩ đến thôi cũng đã đủ kinh hoàng.

Bỗng nhiên, xuất hiện một dáng vẻ lững thững bước ra từ trong bóng tối. Từ một phần vạt áo, đôi mắt cá chân trắng trẻo, đến những ngón tay thon dài và cuối cùng là một khuôn mặt chẳng mấy xa lạ.

Chính là một trong hai nam sủng đã bị giam giữ, giờ hắn đang hoàn toàn bước ra ánh sáng. Cả hai đều có mái tóc màu vàng hoe nên thoạt đầu những người hầu không nắm chắc là ai. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã nhận ra đôi mắt màu tím rực rỡ bên dưới lớp tóc mái vàng hoe, lấp lánh dưới ánh nắng của hắn. Chỉ là vẻ mặt tái nhợt, dáng đi chao đảo kia- không biết có phải là tên nô lệ mà những tin đồn thất thiệt đang lan truyền hay không.

"Ngươi... ngươi mau mau quay trở lại phòng giam. Nhà ngươi vẫn chưa được phép ra ngoài này!"- một tên hầu dũng cảm hét lên.

Ánh mắt Nadrika lướt xuống nhóm người trước mặt.

Ban đầu, bọn họ còn mong đợi nhận được phản hồi nhưng khi nhận ra đôi chân trần của anh, liền trực giác cảm thấy có điều không ổn.

Nadrika hé môi- "Những thứ các người đang cầm là để dùng trong tang lễ phải không?"

Toàn bộ lập tức nắm chặt đồ mà họ định vận chuyển. Không một ai đoán được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là theo bản năng bọn họ phải bảo vệ những thứ này tránh xa khỏi Nadrika. Từng người dè dặt lùi lại vài bước, môi Nadrika căng ra thành một nụ cười lạnh lẽo không chạm được tới đáy mắt.

"Đưa đây!"- anh ra lệnh.

"Gì- gì cơ?"

"Ta nói, đưa chúng cho ta!"

Rồi anh đưa bàn tay ra.

"Chúng tôi không thể đưa những thứ này cho cậu được-"

Đột nhiên, một luồng gió mạnh mẽ đổ ập xuống người họ. Những người hầu nhắm chặt mắt vì sợ hãi, một vài người thậm chí còn ngã ngửa xuống đất. Cơn gió giật lấy những thứ họ đang cầm trên tay, cuốn lấy vài vòng trên không trung rồi quăng mạnh vào bức tường bên ngoài tòa nhà khiến nó vỡ tan thành hàng triệu mảnh trước ánh mắt bất lực của các tùy tùng.

"Chúa ơi... cái gì vừa xảy ra vậy..."

"Là gió..."

Nadrika đứng lại quan sát trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi chậm rãi bỏ đi. Những bước chân của anh có chút khập khiễng và kỳ lạ, chỉ là chúng luôn kiên định hướng tới một nơi- cung điện của Hoàng đế.

Những người hầu đều biết rằng bọn họ đã không thể ngăn cản được anh, mọi người như chết lặng vì sợ hãi.

****

Bá tước Romaine thở dài thườn thượt. Ông ta vẫn không thể tin rằng Công chúa đã chết- cô ấy là nhân vật duy nhất mà ông tin rằng sẽ không bao giờ ra đi một cách vô ích và lạ thường như thế này.

Công chúa Điện hạ thật sự đã chết rồi sao?

Ngài cũng chẳng thể trở lại. Bởi Thái tử Rothschild là nhân chứng cuối cùng- cũng chẳng biết được hành tung của Công chúa Elvia. Mà ngài ấy thật sự đã chết rồi sao?

Mỗi bước chân đi, Bá tước lại tự mình hỏi đi hỏi lại. Đi càng đi, đôi chân ông ta lại càng nặng tựa chì. Khốn khổ quá- Bá tước nghĩ- ông ta đi dọc theo hành lang chầm chậm, chầm chậm di chuyển như một con rùa rụt đầu rụt cổ đến cung điện của Công chúa Arielle.

Đã có lúc Bá tước Romaine ruồng rẫy hẳn sự tồn tại của vị Công chúa này. Sự kiện trong cuộc đàm phán với Rothschild đã khiến ông quay ngoắc thái độ, càng thêm tin vào những vụ bê bối của cô ta với tên Thái tử, chỉ để rồi nhận ra rằng Công chúa Arielle thực sự chỉ có một mình trong căn phòng. Bất đắc dĩ, ông đành đầu quân sang phe của Công chúa Elvia...

Vị Bá tước này vốn xuất thân từ một gia đình quý tộc tầm thường, ông cũng chẳng có tham vọng gì to lớn trong đời- chỉ mong giữ được công việc càng lâu càng tốt, cứ thế nhận lương mỗi tháng cho đến lúc về với ông bà. Chỉ là cái chức vụ này của ông có nghĩa vụ báo cáo công việc hàng ngày, bất kể người ngồi lên ngai cao có là ai.

Bá tước Romaine lại thở dài một hơi nữa. Mặc cho bao lý do thoái thác và trì hoãn, cuối cùng ông vẫn đang có mặt trước căn phòng của Công chúa Arielle.

Ông hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để gõ cửa, cầu nguyện rằng Arielle sẽ không nhớ ra mình. À mà không, rõ là ông đã giúp đỡ cô ta rất nhiều trong các cuộc đàm phán và nói thật, nếu được thưởng thì ông ta cũng sẽ không chê đâu.

Đùng!

Romaine nhảy dựng lên. Âm thanh đột ngột vang lên gần sát bên cạnh rồi biến mất không chút dấu vết. Ông ta chậm chạp quay người, rướn cổ cố nhìn hết hành lang. Đây đường đường là cung điện của Hoàng đế, ông không nghĩ sẽ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra...

Bỗng, một thứ gì đó bay ra từ góc trái và đập rầm một cái xuống sàn nhà.

Vật thể đó có vẻ ngoài được trang bị vũ khí đầy đủ- thế chẳng phải là một con người- một hiệp sĩ sao?

Bá tước Romaine hoảng hồn lùi lại từng bước một, ôm chặt sớ tài liệu vào ngực như thể đó là mạng sống của ông rồi nhìn chằm chằm đầy căng thẳng xuống hành lang. Nỗi sợ hãi đã khóa chốt bản năng bỏ chạy của con người, Romaine chỉ ước mình có thể như một con rùa rút mình vào vỏ nhưng không thể.

Sau khoảnh khắc mãnh liệt thoáng qua, từ trong góc hanh lang xuất hiện một bóng hình- một bóng hình nhợt nhạt mang vẻ ngoài của một thiên thần...

Bá tước dụi dụi mắt, ông đã chẳng thể tin được bất kỳ thứ gì mình trông thấy.

Kia chẳng phải là tên nam sủng nhỏ bé của Công chúa- kẻ đáng ra phải bị nhốt trong khu vực của các nam sủng mới đúng sao?

"Lạy Chúa tôi!"

Nhóm lính canh gác trước cửa cung Arielle hốt hoảng, vội vã rút kiếm chĩa về phía Nadrika.

"Xin ngài hãy lùi sang một bên!"- một người ra hiệu cho Bá tước Romaine, ông ta chú mục làm theo nhưng đôi mắt vẫn không ngừng liếc về phía tên nam sủng đang đều đặn rảo bước đến gần.

Trên đôi chân trần của mình, hắn khoác trên người bộ đồ ngủ màu trắng tinh khiết xinh đẹp như một tinh linh.

Có khi nào hắn điên rồi? Vị Bá tước thầm nghĩ, những giả thuyết liên tục được ông đặt ra có khi sẽ khiến những tên buôn chuyện bàn tán cả một ngày.

Nhưng làm thế quái nào hắn thoát ra được? Tất nhiên là có cách, đôi mắt ông lia xuống những tên lính canh xấu số đang nằm bất động ở phía bên kia hành lang...

Đùng!

Đùng!.

Thứ âm thanh chói tai kia lại vang lên.

Bá tước Romaine hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, ngay khi ông vừa mở mắt thì phát hiện tên nam sủng của Công chúa đang hiện ra ngay trước mặt.

"Cút đi."

Nadrika đảo mắt, dưới cái nhìn lạnh băng của anh, tất cả lông măng trên người Bá tước dựng đứng.

Thế nhưng trong giây phút sinh tử ấy, Bá tước Romaine lại chợt nghĩ đến một điều: ông ta nên ngăn cản tên nam sủng này lại hay cược một cơ hội nhỏ nhoi rằng hắn ta có thể cứu Hoàng đế ra khỏi nanh vuốt của Công chúa Arielle?

Vậy mình nên tiến lên hay là cứ trốn đi đây...

Nhưng Nadrika không lên tiếng lần hai. Anh mạnh mẽ vung tay khiến vị Bá tước bị hất bay ngang hành lang và quăng mạnh vào tường. Trên không trung, Romaine thầm nghĩ...

Mình không muốn nằm ở cái chỗ cứng ngắt đó đâu.

Rõ là Nadrika đã giảm nhiều lực hơn so với bọn lính canh. Dù cái lưng đau như muốn chẻ ra làm hai thì thần trí của ông vẫn còn khá tỉnh táo. Với tình trạng hiện tại, Bá tước thở phào nhẹ nhõm, ít ra ông đã không bị biến dạng khủng khiếp như những tên hiệp sĩ đang nằm úp mặt dưới sàn kia.

Romaine nhắm mắt lại suy tư, ông có chút hiểu được những gì đã xảy ra. Mặc dù ông không tài nào giải thích được làm sao mà một người có thể bị ghì chặt lên trần nhà- trừ khi không còn trọng lực- giờ đã nằm lại trên sàn tự nhiên như thể họ phải nên ở đó.

Tâm trí Bá tước dần dần mờ ảo nhưng trước khi rơi vào cơn mê, ông vẫn chân thành hy vọng gã nam sủng này sẽ chiến thắng cuộc chiến sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com