Chương 179: Lửa cháy
Chương 179: Lửa cháy
Edit by Gấu túi nhỏ
Cánh cửa mở tung, đập sầm vào tường như thể vừa trải qua một cơn bão dữ dội. Đang thư thái ngồi bên cạnh Hoàng đế- Arielle giật nảy mình, khuôn mặt ả bắt đầu tái mét như vừa gặp phải ma. Nhưng so sánh với Nadrika của hiện tại, trông ả vẫn còn sức sống hơn nhiều.
Nadrika kéo lê bước chân nặng nề tiến vào phòng. Arielle tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh, bàn tay ả nắm chặt lấy cánh tay của Hoàng đế.
"Tôi không phải là người giết cô ta."- ả nhanh chóng lên tiếng. Trông tên này cứ như thể đã phát điên, hắn sẵn sàng tàn phá mọi thứ bất chấp mọi lời biện hộ của cô ta.
"Đồ dối trá."
"Không! Tôi nói thật mà. Là Velode làm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó! Tôi vốn chẳng biết gì cả-"
"Cô thật sự không phải là kẻ đã giết ngài ấy sao?"- Nadrika nghiêng đầu, trông có chút vô tội lạ lùng.
"Tôi xin thề là tôi không mà!"
"Chứng minh đi!"- bỗng anh gắt lên, khuôn mặt lập tức trở nên đáng sợ.
"Chứng minh?... Thế ngay bây giờ tôi bắt một tên gián điệp của Velode và giải hắn ngay đến trước mặt anh được không-"
"Không, mất quá nhiều thời gian-"- Nadrika đưa cánh tay lên...
Arielle hoảng loạn ngắt lời bằng một tiếng thét- "Tôi thật sự không phải là kẻ đã giết cô ta mà!"
Chẳng ừ hử gì, Nadrika đáp lời bằng cái nhìn đầy ám ảnh khiến Arielle không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Tên Hoàng tử kia... là, là Etsen Velode- chính hắn đã ở bên cô ta suốt mà phải không? Tôi nghĩ anh đã có chút hiểu lầm ở đây rồi. Hơn nữa, nếu anh dám giết tôi, chị ấy sẽ-"
"Ồ... Cả hắn ta sao? Tôi biết rồi."
Máu nóng lập tức đổ dồn trên mặt Arielle.
Nadrika gật gù, anh nhìn xuống đất một lúc rồi liếc thẳng vào mắt Arielle.
"Tôi cũng sẽ giết hắn... sau khi tôi giết cô. Đừng lo."
Cảm thấy mọi chuyện đang đi theo một hướng kỳ lạ, Ebonto chạy ra đứng chắn trước mặt Arielle bảo vệ rồi lẩm bẩm sau lưng cô- "Điện hạ, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tên này... ta nghĩ hắn ta có thể sử dụng được ma thuật."- Arielle run rẩy trả lời.
Ebonto nhướng mày- "Ma thuật?"
Cô ta không bối rối như Arielle, ả nhếch môi chế giễu - "Vậy hắn ta không phải là một tên nô lệ mà là một tên pháp đã bị Công chúa Elvia giấu đi hả... Sao mà lại làm chuyện lén lút thế?"
Ánh mắt của Nadrika lập tức lia qua nữ Tử tước.
"Đừng lo lắng, thưa Điện hạ!"- Ebonto trấn an- "Ngài biết nguyên do mà cả làng pháp sư đó bị nhốt trong hẻm núi qua nhiều thế hệ không? Một pháp sư đúng là có thể xử lý được mười, thậm chí hai mươi hiệp sĩ nhưng trong lịch sử chưa ai có thể cùng lúc hạ gục được vài chục người."
Dù Arielle đã từng chứng kiến cảnh tượng Nadrika đánh bại được hàng chục tên côn đồ vạm vỡ nhưng dưới sự trấn định của Ebonto, cô ta vẫn muốn tin lời ả hơn.
"Bắt lấy hắn ta!"- Arielle lập tức hét lên.
Quân đội Hoàng gia đang chực chờ ở bên được lệnh nhanh chóng tiến về phía trước, nỗ lực bắt lấy Nadrika. Để trì hoãn sự bùng phát ma thuật của anh, các hiệp sĩ đành giữ kiếm lại trong vỏ nhằm dễ dàng khống chế anh hơn.
Nadrika khẽ tặc lưỡi, anh lao thẳng về phía Arielle, hoàn toàn phớt lờ đám lính đang vây lấy mình.
Động tác của anh nhanh như một tia sét bổ dọc xuống chân trời. Những kẻ đang đứng trong phòng lẫn bên ngoài đều bị choáng váng bởi luồng ánh sáng mạnh mẽ, chói lòa ấy. Sau khoảnh khắc trắng sáng rực cháy thoáng qua, tầm mắt bọn họ bắt đầu chao đảo, nhìn thấy mọi thứ xung quanh đột nhiên nhân lên gấp ba gấp bốn, bất kể bọn họ có lắc đầu hay dụi mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này..."
Đám người ngơ ngác nhìn quanh, chớp mắt điên cuồng cố tìm cho ra được thứ nguồn sang kỳ lạ ấy. Nhưng chỉ vài giây sau, một âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp bầu trời rồi đập rầm xuống đất.
Chỉ trong khoảnh khắc, cung điện nguy nga đã ngập chìm trong biển lửa. Mọi người bắt đầu la hét, dẫm đạp lên nhau rồi ngã khuỵu xuống đất. Một số nhanh nhẹn bỏ chạy, xô đẩy, chen lấn không khác gì một bầy ong vỡ tổ.
"Cháy... cháy rồi!"
Những tiếng nổ chói tai liên tiếp vang lên khi các phần của cung điện dần dần sụp đổ. Ngọn lửa dâng cao hơn, cao hơn nữa như tiến thẳng về phía bầu trời, bành trướng bất tận đuổi theo đám người đang chạy thục mạng. Chỉ còn lại một tốp nhỏ những người không chọn rời đi, bọn họ tiến đến gần đám lửa hơn vì sự tò mò giết chết mèo. Một trong số đó là quý tộc, là kẻ qua đường hay những người hầu trung thành đang tìm kiếm chủ nhân.
Đám đông bỏ chạy theo các hướng khác nhau, đẩy sự hỗn loạn đi đến đỉnh điểm của tồi tệ. Giữa tất thảy vạn vật, quân đội Hoàng gia lựa chọn chiến đấu chống lại đám đông tụ tập quanh cung điện của Hoàng đế.
Arielle dứt ánh mắt khỏi cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài nhuốm màu đỏ rực từ ngọn lửa bùng cháy. Kính vỡ toang, đồ đạc bên trong đều bị hư hỏng, chúng ngã nhào xung quanh tâm điểm của thảm họa tạo nên một bức tranh xinh đẹp trào phúng.
Tuy nhiên, vụ nổ vẫn chưa đủ sức đánh thức Hoàng đế đang say ngủ. Ebonto- ả đàn bà ngay từ khoảng khắc ngọn lửa giáng xuống từ thần đàn đã ngất xỉu ngay dưới chân Arielle- giờ đây bất động như đã chết. Cô ta dùng đầu ngón chân đẩy Ebonto lên nhưng khi nhấc chân ra, cơ thể ả ta lại đổ sụp xuống.
"Điện hạ vốn đã tha thứ cho cô..."- Nadrika lẩm bẩm, anh đứng sừng sững giữa những tiếng la hét và khóc than.
Ở trung tâm của sự náo loạn, anh ôm chặt thanh kiếm của một hiệp sĩ đã cố gắng đâm anh bằng bàn tay trần trụi của mình. Hiệp sĩ đó ngã khuỵu xuống, hắn đã không thể nhúc nhích thêm một inch nào về phía trước. Những tên lính khác thì nằm bất động trên mặt đất, khuôn mặt phủ đầy tro, áo giáp cháy xém. Một vài kẻ không may đứng gần cửa đã bị thổi bay ra khỏi căn phòng bởi vụ nổ.
Ngọn lửa dần lan rộng, chúng nhấm nuốt tất cả các tiếng ồn bên ngoài.
****
Cánh cửa giờ đã đóng chặt, không ai có thể mở chúng ra.
Arielle choáng váng, cô ta đứng chết trân bởi cảnh tượng kinh hoàng.
"Điện hạ đã cố thấu hiểu ngươi... Ngài yêu quý ngươi hơn bất cứ ai khác trên đời này."
Đôi chân trắng nõn nhợt nhạt, mu bàn chân bóng loáng không vương chút bụi khi anh vương người bước qua đống tro tàn. Ngọn lửa như biết nhường đường rẻ lối cho anh. Có vẻ Nadrika đã không hề bị ảnh hưởng bởi sức nóng. Các ngón tay anh nhẹ run rẩy, mắt dần rực đỏ nổi bật trên đôi má hốc hác.
Nadrika bước những bước chân không vững để đứng trước mặt Arielle.
"Vậy tại sao ngươi còn muốn giết ngài ấy?"
Arielle không dám đáp lời.
"Cứ giết tôi đi!"- cô ta hét lên- "Anh nghĩ giết được tôi rồi sẽ mang cô ta trở lại sao? Chính anh là kẻ đã để tôi được sống. Anh xứng đáng với sự giận dữ này sao? Anh có quyền sát hại những người ở đây sao?"
Nadrika lặng thin.
"Trả lời đi!"- Arielle gằn giọng một cách giận dữ.
Môi Nadrika khẽ run rẩy.
"Anh đã giết tất cả những người vô tội này!"- ả tiếp tục đổ lỗi- "Tất cả bọn họ đều bị giết chết một cách vô nghĩa! Anh đã phạm phải một tội lỗi tày trời không-thể-tha-thứ được!"
"Thế cô đang buồn vì chuyện này sao?"- Nadrika chợt hỏi.
"Gì cơ?"
"Cô có thấy buồn vì những kẻ đã chết này không?"
"..."
"Còn tôi thì buồn lắm. Điện hạ ra đi khiến tôi không còn thiết sống."
Vẻ mặt Nadrika sụp xuống, anh lạc lõng như đứa trẻ bơ vơ.
"Anh đang nói cái quái gì vậy-"
Nadrika đặt một tay lên vai Arielle, cái chạm nhẹ nhàng đủ để giữ chân cô ta lại và ngăn ả trốn thoát. Giờ Arielle đã không thể rời khỏi đôi mắt màu tím đó, chúng rực cháy như một hố lửa đe dọa trước mặt cô ta.
"Được thôi."- Nadrika gật đầu.
Anh nghiêng người về phía cô ta và cúi xuống để cả hai được ngang tầm mắt- "Vậy chúng ta có thể chết cùng nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau chuộc lỗi cho những tội lỗi của mình bằng cái chết của chúng ta."
Một nụ cười dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt anh. Cùng lúc đó, gió dần dần nổi lên xung quanh hai người họ- không cùng loại với vụ nổ chói tai một lúc trước. Gió bắt đầu mạnh dần, nó cuốn lấy quần áo của cả hai một cách điên dại, thổi tung mái tóc bay tứ tán trong không khí.
****
Du khách từ bên ngoài thành phố phải đi qua ba lớp cổng an ninh mới được phép để tiến vào thủ đô. Ngày hôm nay cũng giống như bao ngày khác, các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt và mệt mỏi vẫn diễn ra như thường lệ. Một hàng người dài như mắc xích đã hình thành ở cổng cuối do tắc nghẽn. Một số tỏ vẻ chán nản trong khi số khác vẫn còn rất hào hứng, hàng người nhích dần từng chút một, cuối cùng cũng đến lượt ba kẻ ăn vận kỳ lạ tiến đến.
"Mục đích của anh khi đến thăm thủ đô là gì?"- một lính gác hỏi.
"Chúng tôi nghe nói có một thầy thuốc rất kỳ diệu ở thủ đô và còn rất sẵn lòng chào đón các bệnh nhân đến từ khắp mọi miền đế chế, vì vậy chúng tôi đã đi từ rất xa để đến gặp ông ấy."- người đàn ông nói bằng một giọng cứng nhắc như đã được chuẩn bị trước.
Đứng bên cạnh, người phụ nữ bỗng khoác tay anh ta và thản nhiên nói thêm-"Cha của chúng tôi không được khỏe, ngài thấy đấy."
"Cha?"
Người phụ nữ khẽ giật cằm, ra hiệu cho ông lão trung niên bước tới và tự giới thiệu.
"Là tôi đây."- ông già cười khúc khích một cách ngây ngô.
"Ông không khỏe? Bị gì mà không khỏe?"
Nụ cười biến mất, ông ta nhanh chóng nhăn mặt, rên rỉ- "À, tôi bị một căn bệnh mãn tính. Chúng tôi đã đi đến rất nhiều phòng khám khác nhau nhưng không ai có thể nói cho chúng tôi biết đó là bệnh gì, vì vậy chúng tôi đã đưa ra quyết định lớn là đi đến thủ đô."
"Vậy sao? Vậy thì cô này hẳn phải là con gái ông... Còn anh là ai?"
"Chồng cô ấy."
"Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của anh vậy?"- người lính gác hỏi, chỉ tay vào vết cắt sâu hoắm trên má của người đàn ông trẻ.
"Tôi... đã bảo vệ cô ấy."
"Bảo vệ sao?"
"Ồ, là vì chúng tôi đã phải vất vả đi vay mượn khắp nởi để trả tiền thuốc men cho cha tôi... Vậy mà lại bị làng xóm đánh đuổi đi."- người phụ nữ vội vàng xen vào.
"Hừm..."
Lính gác liếc nhìn cả ba một lúc.
Cô gái lập tức bắn một cái nhìn cảnh cáo lên người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta quả là một kẻ nói dối tệ hại. Ai bảo anh cứ nói ra sự thật để làm gì chứ?
Chỉ sau khi toàn bộ túi xách và hành lý của bọn họ bị kiểm tra rồi xác minh được giấy tờ tùy thân thì lính gác mới cấp cho bọn họ ba tấm thẻ ra vào dành cho du khách.
"Các người không được gây ra bất kỳ rắc rối nào ở thủ đô nhé!"- anh ta cảnh báo.
"Tất nhiên rồi, thưa ngài."
Người phụ nữ lập tức kéo cha và chồng mình vội vã tiến vào thủ đô.
"Chúng ta thực sự cần phải làm đến thế này sao-"
"Suỵt!"
Người phụ nữ nhẹ nhàng ra hiệu cho người đàn ông trẻ tuổi im lặng, cô dáo dát nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp.
"Bầu không khí dường như không căng thẳng lắm..."
"Ai mà nghĩ đội quân xâm lược của Velode có thể vào được thủ đô dễ dàng đến thế? Bọn người ở đây không chịu quan tâm đến tin tức gì cả"- người đàn ông trung niên lặng lẽ lẩm bẩm.
"Vậy là những tin đồn về cái chết của Công chúa... vẫn chưa vượt qua được cổng thành, tôi đoán thế."
Mắt cô gái lướt qua trục đường chính được lát gạch gọn gàng, tới quảng trường và đài phun nước, cuối cùng dừng lại ở một cảnh tượng kỳ lạ ở đằng xa. Khói đen dày đặc đang bốc lên từ bên trong khuôn viên của cung điện.
Rõ ràng, những kẻ qua lại tấp nập trên đường vẫn chưa nhận thấy điều đó. Cô trượt chiếc mũ trùm ra khỏi đầu và để mái tóc đỏ của mình xõa xuống vai.
Hai người đồng hành quay sang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
"Cái gì vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com