Chương 182: Tranh chấp
Chương 182: Tranh chấp
Edit by Gấu túi nhỏ
Thời gian trôi đi, lặng lẽ và hững hờ. Mọi thứ đang dần dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó, dù chẳng còn trọn vẹn như xưa và có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa.
"Xin Điện hạ lượng thứ."- các ngự y nói, đôi mắt bọn họ khẽ lay động khi nhìn thẳng vào tôi.
Quân lính đã tìm ra độc tố đáng nghi trong phủ của Tử tước Ebono nhưng cũng chẳng còn chút hy vọng nào dành cho Hoàng đếnữa.
"Người còn sống được bao lâu nữa?"- tôi hỏi, giọng nói lặng tựa như gió.
"Khoảng... bảy đến mười ngày, thưa Điện hạ."
Lay lắt giữa sự sống và cái chết, Nhà vua lừng lẫy một thời của Orviette nay đã không còn nhận ra ai đang ngồi bên giường mình nữa. Ông ấy cũng không còn nhận ra tôi- đứa em gái còn lại và duy nhất của ngài...
Rồi Hoàng đế Apollo lướt tay trên nệm và siết chặt cổ tay tôi. Dường như ông đang cố nói điều gì nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
"Ngài có biết em là ai không?"- tôi tự hỏi liệu giọng nói của mình có thể đến được với người không- "Bệ hạ, người có nhận ra em không?"
Trước sự im lặng vô vọng ấy, tôi nở một nụ cười chua sót. Rõ là người đàn ông này vẫn hoàn toàn khỏe mạnh trước khi tôi rời khỏi Rothschild nhưng giờ đây ông ấy đã nằm trên giường bệnh- trống rỗng như một cái xác vô hồn. Bây giờ chẳng ai là gì đối với ông, thậm chí cả người em gái ruột thịt này. Có lẽ khoảnh khắc này là cơ hội duy nhất để Nhà vua trông thấy được con người thật của tôi bởi một khắc sau đó ông ấy đã yếu ớt buông cổ tay tôi ra.
Thật khó để biết được liệu đôi mắt của Đức vua đang mở hay nhắm, còn thức hay đã chìm vào giấc ngủ say. Nỗ lực của Arielle nhằm giành lấy ngai vàng đã kết thúc trong thất bại chỉ sau ba ngày. Điểm tốt duy nhất trong câu chuyện này là Hoàng đế đã không còn tỉnh táo để nhận thấy sự phản bội tàn nhẫn và máu lạnh của cô ta- kẻ không chỉ dẫn đến cái chết của Hoàng hậu mà còn xúi giục người dân Velode phát động chiến tranh và thậm chí tìm cách giết hai cốt nhục duy nhất còn lại của mình- là chính bản thân ông ấy và Công chúa Elvia.
Arielle đã chọn cách thức tàn nhẫn này để được phổ biến trước công chúng và tôi cũng không thể gật đầu thừa nhận rằng sự ảnh hưởng của tôi chẳng hề liên quan đến. Rốt cuộc tất cả những gì tôi làm sau mọi chuyện là cứu rỗi Velode. Nhưng vẫn còn đâu đó một linh cảm rằng giới quý tộc của Orviette chỉ đang quá sững sờ để đưa ra bất kỳ phản hồi nào, nhưng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ lấy lại tri giác và bắt đầu quấy rối tôi với những ý kiến phiến diện cá nhân.
Đối với suy nghĩ của đa số bọn họ, Đệ nhị Công chúa đã âm thầm chiếm đoạt quyền lực của Hoàng đế ngay trước khi người băng hà trong bối cảnh bất ổn đột ngột của biên giới, đồng thời dẫn đến sự tàn phá ngay trong nội chính trị của đất nước. Và sự trở lại bất ngờ của tôi- Đệ nhất Công chúa- kẻ vừa được cho là đã chết, chính là nhân tố bí ẩn cho tình huống nguy cấp này. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi chắc mẩm rằng bọn người đó đã theo bản năng mà khư khư giữ mình an toàn cho đến khi mọi thứ được kiểm soát.
Còn ngần ngại gì mà không tận dụng khoảng thời gian này để đưa ra những chính sách có trọng lượng mà tôi luôn ấp ủ. Đầu tiên, tôi triệu hồi Ebony trở lại cung điện và để cô ấy ở lại chăm sóc Nadrika vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng mỗi khi nhận được báo cáo rằng cô nàng này đã "tận tụy" chăm sóc anh như thế nào, tôi lại phải chiến đấu với sự thôi thúc muốn đá cô ấy trở lại cái hẻm núi pháp sư ngu ngốc đó. Thôi thì có một người quen biết chăm sóc cho anh vẫn là một điều tốt.
Tiếp theo là việc đăng ký khách quý thường niên của Hoàng gia Orviette cho Kairos bởi khoảng khắc khi tôi tìm thấy chàng đang bị trói gô trong một phòng giam tối tăm dành cho những phạm nhân đang chờ bị xét sử. Tôi biết người đàn ông này sẽ tìm kiếm tôi vất vả đến nhường nào, nhưng chỉ là tôi không ngờ rằng anh ấy lại dám xông thẳng vào cung điện. Kairos trông kiệt sức, viên phụ tá của anh ấy đã bị thương nặng sau cuộc tấn công và hiện tại không thể kề cận bên cạnh. Tôi đã lệnh cho binh lính của mình đến hộ tống sau khi tình hình sức khỏe của anh ta được hồi phục để hai người có thể đoàn tụ cùng nhau, tôi tin rằng điều này sẽ giúp tình trạng của Kairos ổn định trở lại.
Còn về Etsen, tôi đành cho anh ấy một kỳ nghỉ phép tạm thời. Nữ hiệp sĩ- kẻ đã khởi xướng toàn bộ cuộc nổi loạn, vốn là một trong những cận vệ thân cận trong những ngày anh còn là Hoàng tử Velode đã theo anh ấy vào cung điện và tức trực ở ngay bên cạnh.
"Người sẽ giữ cô ta ở đây bao lâu, thưa Điện hạ?"
À, đồng thời cô ta cũng là một trong số ít những kẻ mà Éclat chán ghét ra mặt. Có chút dễ hiểu khi cả hai bọn họ đều không ưa đối phương vì đã chiến đấu chống lại nhau một vài lần và cả hai đều phải chịu tổn thất.
"Sớm thôi."- tôi trả lời-" Cô ta sẽ phải rời đi, một mình hoặc không."
"Người không thể thả Etsen Velode đi, thưa Điện hạ. Phiến quân nổi loạn đã dám hành động ngay cả khi anh ta đang bị giữ làm con tin bên cạnh ngài."
"Sẽ không có bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra nếu anh ấy không muốn."
"Và người tin tưởng anh ta, thưa Điện hạ?"
Tôi im lặng.
"Tôi biết rằng người sẽ không."
"Sao anh có thể chắc chắn như vậy?"
Etsen cũng không tin tưởng tôi, anh ấy đã không đáp lời vào ngày hôm đó, cũng giống tôi chẳng thể trả lời Éclat như hôm nay. Chỉ là tôi muốn tin, dù biết rằng niềm tin là thứ mộng ảo nhất trần đời. Đôi khi để củng cố thứ niềm tin ấy, chúng ta đành phải thỏa hiệp trước bản thân.
Éclat mím môi lại thay vì khiển trách.
Anh biết, đối với anh ấy tôi cũng như thế. Đúng là không có gì để bàn cãi về lòng trung thành của Éclat, nhưng chừng nào Hoàng tộc và huyết mạch Hoàng gia Orviette còn tồn tại, lòng trung thành đó sẽ không bao giờ hướng về mỗi cá nhân tôi. Có lẽ Éclat đã đoán được phần nào sự thật, vậy thì vì sao anh lại giữ trọn bí mật và tiếp tục hành động như một bề tôi của tôi?
Có đôi lúc tôi không thể biết được rốt cuộc trái tim anh ấy đang đặt ở đâu, có đôi lúc tôi cảm nhận được rằng Éclat đang yêu tôi say đắm. Chỉ là tôi thực sự hy vọng rằng một chút lòng trung thành đang nảy nở ở đâu đó bên trong. Tôi biết điều này không dễ nhưng bất kể phải mất bao lâu, tôi vẫn sẵn sàng chờ đợi ngày anh sẽ chọn tôi thay vì thứ mà anh đã cống hiến cả cuộc đời mình.
Một ngày nọ, Karant đến báo rằng đội tìm kiếm Công chúa Elvia đã trở về và ám chỉ chính Siger là người đã đứng ra chỉ huy cho cả đội. Tôi đã triệu tập tất cả đến cung điện để ban tước vị, đồng thời trọng thưởng cho những người có đóng góp. Tuy nhiên, Siger đã không có mặt trong ngày hôm ấy. Anh đã bị mắc kẹt ở nhà do chấn thương đầu gối. Một trong những thành viên của đội tìm kiếm đã đưa ra lời bào chữa rằng anh đang tận dụng điều này như một cơ hội để nghỉ ngơi. Tôi tự hỏi liệu anh chỉ đơn giản là dưỡng thương hay chỉ là không muốn đến gặp tôi.
Siger luôn phải đấu tranh để đến gặp tôi tại cung điện. Thoạt nhìn, anh có vẻ là một linh hồn tự do nhưng sự tự do lại là thứ hay bị tước đoạt nhất trong chính cuộc đời anh. Vì vậy, thay vì triệu tập tôi đã khôi phục lại tước vị và lệnh rằng anh ấy phải nhận được thông báo về việc phục chức hiệp sĩ của mình một lần nữa.
Bên cạnh các sự kiện này, khá nhiều cung nhân đã bị thay thế dẫn đến một sự chuyển đổi quy mô lớn trong hệ thống phân cấp của các quý tộc. Đây đúng là một cơ hội ngàn vàng để tôi chủ động thay máu cu, trong đó có cả ông lão thầy thuốc đã cùng tôi đến tận kinh đô.
Ông ta dường như không thể tin rằng bệnh nhân mà ông ta đã chữa trị không ai khác chính là Đệ nhất Công chúa- người thừa kế hợp pháp duy nhất của Orviette. Khi ông lão đứng run rẩy ở trung tâm đại sảnh và ngước cổ lên nhìn tôi- đang chống cằm ngồi trên ngai vàng- ông ta liền nhắm chặt mắt lại như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh tởm, sau đó ông lão tội nghiệp bắt đầu quỵ gối và khóc lóc van xin tha mạng.
Vị thầy thuốc này hẳn là một trong những người hài hước nhất mà tôi từng biết.
"Vậy ông nghĩ sao về việc ở lại cung điện này thay vì trở về quê nhà?"
Không sẵn lòng để hy vọng của mình vụt tắt trong cơ hội này, vị thầy thuốc cẩn thận nói- "X-xin Điện hạ rộng lòng lượng thứ, thưa Điện hạ, ngài biết mà, kẻ hèn này vốn không đủ tài giỏi... Đây quả là một phần thưởng quá hào phóng..."
"À, được rồi. Cho lui."
"Khoan đã- Cái gì?"- lão thầy thuốc hét lên, không thể che giấu được vẻ mặt phẫn nộ.
"Ngài thường không đưa ra lời đề nghị hai lần à? Thần đã nghĩ mọi người luôn sẽ hỏi lại lần thứ hai."
Tôi bật cười- "Vậy ông có muốn ở lại và làm việc bên cạnh ta không?"
"Thần sẽ phục vụ người với lòng tận tụy cao nhất trong suốt quãng đời còn lại, thưa Điện hạ!"- lão thầy thuốc kêu lên, cúi rạp mình xuống sàn.
Cùng ngày hôm đó, các quý tộc lớn tuổi đã tụ tập kéo vào Hoàng cung và cùng nhau phản đối. Bắt đầu từng người một đến gõ cửa, cuối cùng một lũ các lão già đã xông vào cung điện với bộ dạng hoàn toàn mất bình tĩnh. Bọn người này đúng là hung hăng hơn tôi nghĩ nhiều.
"Người định sẽ làm gì với tên nam sủng kia, thưa Điện hạ?"
"Các ngươi đang nói về ai?"- tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão quý tộc đang đề cập.
"Cung điện đã bị phá hủy!"- ông ta nói đến văng cả nước bọt- "Nhiều hiệp sĩ đã hy sinh và số tiền cần thiết để xây dựng lại các công trình quả là một con số thiên văn..."
"Vậy các ngươi đang đề nghị ngọn lửa phải bồi thường tổn thất này cho chúng ta sao?"
"Cái gì?"
"Cung điện của Hoàng đế đã bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn. Nếu các người đang muốn tìm kiếm thứ gì đó để đổ lỗi, chẳng phải đó nên là ngọn lửa sao?"
"Không, không phải... thưa Điện hạ, quá nguy hiểm để ngài giữ hắn ta lại trong cung-"
"Nguy hiểm, các ngươi dám đề cập hai chữ 'nguy hiểm' với ta ư? 'Nguy hiểm' nên là tất cả những kẻ đã cố gắng giết ta và bảo vệ cho Arielle, không phải vậy sao?"
Tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho bất cứ điều gì, bất cứ ai dám đề cập đến tên của Nadrika.
"Những 'sinh mạng đã mất' mà các ngươi đang than khóc... Tất cả bọn họ đều đã chết và ra đi. Làm sao cung điện có thể an toàn hơn được nữa? Thực tế, ta ước rằng mình có thể ban thưởng thêm cho ngọn lửa kia nữa cơ. Các ngươi không đồng ý sao?"
Ta cần họ hiểu—và muộn còn hơn không—tại sao hành động đầu tiên của ta lại là xóa bỏ mọi dấu vết thiệt hại tại cung điện của hoàng đế. Bởi vì, nếu không, ta sẽ kết thúc việc thương hại các nạn nhân quá nhiều.
"Vâng, thưa Điện hạ, rất khó để xác định ai là thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho đám cháy và hơn nữa, nó đã góp một kỳ công đáng kinh ngạc trong việc dập tắt những kẻ đã tham gia vào cuộc nổi dậy-"
Tôi ngắt lời ông ta- "Hãy bồi thường cho tất cả những người lính vô tội đã bị thương trong vụ việc."
Tôi bình tĩnh ra lệnh, gõ ngón tay lên tay vịn không ngừng, hy vọng rằng sẽ không ai sẽ đề cập đến sự thật rằng Nadrika đã cố gắng giết không chỉ Arielle mà còn cả Hoàng đế nữa.
Các quý tộc dường như lùi lại một lúc, bọn họ biết rằng lúc này sẽ không thể làm gì được về Nadrika nên ngay lập tức đưa ra một vấn đề khác.
"Người không được để Thái tử- không, Hoàng tử Kairos tiếp tục ở lại cung điện của chúng ta, thưa Điện hạ."
Lý do của bọn người này thật hiển nhiên làm sao nhưng tôi đành giả vờ không biết và hỏi- "Tại sao lại không?"
"Chính anh ta là kẻ đã gây ra sự bất ổn trong cung điện của chúng ta. Chẳng lẽ anh ta không xứng đáng phải gánh chịu sự đối xử khác biệt sau tất cả mọi chuyện sao?"
Tôi có thể nghe thấy tiếng bọn họ nghiến răng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định. Bọn người này đã từ bỏ Nadrika và quyết tâm tôi phải làm theo ý mình trong vụ này nhưng nếu Kairos phải gánh chịu trách nhiệm vì đã tạo ra cái chết giả của tôi, thì tôi cũng nên chịu một phần trách nhiệm. Tôi tin tưởng không chút nghi ngờ rằng anh ấy đã làm điều đó để cứu tôi, vì vậy tôi lên tiếng- "Chính ta là người đã ra lệnh cho anh ta làm như vậy."
"Thưa Điện hạ!"
"Các người muốn trục xuất Hoàng tử ra khỏi cung điện của Orviette sao? Chẳng thà cứ nói thẳng là muốn trông thấy anh ta bị giết đi còn hơn!"
"Làm sao người có thể nghĩ rằng đó là điều chúng thần đang nói, thưa Điện hạ?!"
"Đừng mãi giả vờ khi các người còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở Rothschild. Nếu không có tuyên bố ta đã chết đến từ Hoàng tử, Arielle sẽ rút những sát thủ đang truy sát ta lại sao? Chính vì có anh ấy mà hôm nay ta vẫn còn sống ở đây đấy!"
"Thưa Điện hạ... Không phải mọi thứ đều có thể theo ý người. Đây là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cả hoàng tộc và nó ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia. Xin người, ít nhất hãy xem xét đến lý do tất cả chúng thần đều lên án tên đàn ông này?"
"Đừng cả gan cho rằng đây chính là thứ lòng trung thành và chính nghĩa khi tất cả những gì các ngươi làm là phản đối mọi điều ta nói."
Một sự im lặng nặng nề, lạnh lẽo bao trùm đại sảnh. Đây là những kẻ mà tôi sẽ phải làm việc cùng trong một thời gian dài, nếu tôi cứ tiếp tục đối đầu với bọn họ như thế này chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ gặp rắc rối ngay cả với quyền lực tuyệt đối của mình.
"Ta không thể buộc anh ấy rời đi ngay lúc này."- cuối cùng tôi đành nhượng bộ một chút- "Ta cá chắc rằng tất cả các ngươi đều biết mọi thứ anh ấy đã làm là vì ta."
"Một ngày nào đó, cuối cùng người sẽ phải đưa hắn đi, thưa Điện hạ."
"Được rồi." - tôi thở dài, day day thái dương.
Tuy nhiên, các quý tộc vẫn chưa kết thúc, bọn họ ngay lập tức chuyển sang một chủ đề nhạy cảm khác.
"Người dân của Velode có thể được tha nhưng Etsen Velode phải bị lưu đày và sống hết phần đời còn lại của hắn trong cảnh lưu vong, thưa Điện hạ. Hắn ta không được phép đặt chân trở lại Velode một lần nào nữa. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không được nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào từ đế quốc."
Nhường lũ già này một bước, bọn họ lại muốn leo lên đầu tôi mà ngồi. Thật điên tiết khi tôi lại dễ dàng nhượng bộ như thế chỉ mới đây thôi.
"Ta nghĩ ta đã giải thích chuyện này với các ngươi nhiều lần rồi."- tôi lên giọng cảnh cáo.
"Chúng ta không được phép tạo ra tiền lệ, thưa Điện hạ. Chúng ta phải giải quyết triệt để chuyện này để giữ gìn phẩm giá của đế quốc!"
"Các ngươi đều biết vị hoàng tử này không hề liên quan gì đến cuộc nổi loạn. Sao mà các ngươi còn dám gợi ý ra một điều vô lý như vậy!"
"Điện hạ không thể đảm bảo rằng các tiểu quốc chư hầu khác sẽ không làm theo và phát động các cuộc nổi loạn của riêng bọn họ. Chúng thần làm thế là vì toàn thể dân tộc, thưa Điện hạ!"
"Im lặng!"- tôi gầm lên.
Nếu nhượng bộ thêm một lần nữa, rõ là bọn họ sẽ cố gắng kiểm soát tôi bất cứ khi nào bọn người này mong muốn.
"Ta sẽ cho quân đội của chúng ta đóng quân vĩnh viễn ở Velode."- tôi nhíu mày nói- "Ta đã đồng ý với người dân Velode sẽ giảm bớt quyền lực của sứ quân đóng tại nơi đó. Đế quốc có thể sẽ mất một chút ảnh hưởng tại địa phương nhưng không có gì quan trọng hơn việc ngăn chặn cái chết của những người vô tội khỏi chiến tranh!"
Tất cả trợn mắt, đồng loạt im lặng.
"Ta lẽ ra đã làm đúng như thế nếu mạng sống của người bị đe dọa! Chính ta đã khiến cho điều này trở nên rõ ràng và không ai có thể phủ nhận được. Đã rõ chưa?!"
Tôi đứng bật dậy và nâng cao giọng nói tiếp- "Điều các ngươi lo lắng sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Các tiểu bang chư hầu khác trong lịch sử luôn là đồng minh của chúng ta và đã được sáp nhập vào đế chế mà không cần đến chiến tranh. Tuy nhiên, Velode đã buộc phải khuất phục chỉ mới một vài năm trước. Nếu đặt trong một hoàn cảnh khác thì các biện pháp trên nên được điều chỉnh lại cho phù hợp. Các vị nghĩ rằng những người dân ở nơi đó sẽ chịu yên phận nếu Etsen Velode bị làm nhục sao?"
Tôi nheo mắt lại nhìn bọn người tham lam và ngu ngốc này.
"Nếu các ngươi vẫn còn lo lắng rằng ta sẽ hủy hoại đất nước vì một người đàn ông... thì chừng nào ta còn sống... điều đó sẽ không bao giờ, không bao giờ xảy ra. Rõ chưa?"
Tôi chắc chắn rằng mình đã nhìn thẳng vào ánh mắt của từng người trước khi quay đi.
Cuối cùng, tất cả bọn họ đều buộc phải im lặng.
****
"Điện hạ, xin người hãy dùng chút trà này khi đang làm việc."- Darcis nhẹ nhàng đặt tách trà xuống giữa đống tài liệu trên bàn của tôi.
"Cảm ơn."- tôi thở dài, ngả lưng vào ghế. Xoa xoa môi trên, tôi cố tập trung vào tài liệu nhưng rồi lại cảm thấy Darcis vẫn đang nhìn mình- "Sao thế?"
Cậu ta đặt tay lên bàn và cúi đầu về phía tôi- "Điện hạ, mắt người có phải đã kém đi rồi không?"
Tôi liếc nhìn cậu ta.
"Chỉ là cách người đọc tài liệu... Người biết đấy, chuyện này là không thể tránh khỏi khi người cứ tiếp tục thức khuya làm việc, thưa Điện hạ. Thần nên kê cho người một cặp kính."
Thực sự là vì tôi đã thức khuya để làm việc? Tôi đứng yên bất động, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. Darcis kết thúc việc ghi chép vào cuốn sổ tay rồi ngước lên nhìn tôi và mỉm cười.
"Chà, xin chúc mừng sự trở lại của người, thưa Điện hạ."
Tôi nhắm mắt lại và mỉm cười.
Rồi cậu ấy nói thêm, nhẹ nhàng và gần như thản nhiên- "Khi nào chúng ta sẽ lên lịch xử tử?"
Sau một lúc im lặng, tôi trả lời- "Ngày mai."
Giọng tôi nghe khô khan và vô cảm, ngay cả với chính đôi tai của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com