Chap 10
Thiên Bình ngủ dậy thì trời cũng đã chập tối...
Lục lọi tìm chiếc điện thoại trên giường, cô nhìn vào giờ.
- Đã hơn 6 rưỡi rồi sao?
Thiên Bình lấy tay sờ vào vết răng vẫn còn trên cổ mình, nó vẫn còn đau. Cô nghĩ mình nên đến bệnh viện để kiểm tra, tránh sau này để lại sẹo.
Thiên Bình đứng dậy thay quần áo, vào làm VSCN, trang điểm một chút cho tươi tắn.
Thiên Bình bắt xe buýt đi, khoảng 15 phút cô mới tới nơi.
Vừa bước xuống đến cổng bệnh viện, cô gặp Cự Giải.
- Ủa Thiên Bình? Em tới đây chi vậy? Không khỏe chỗ nào sao? À mà vết thương lúc trước ở cổ tay khỏi chưa?
Cự Giải tuôn một tràng làm Thiên Bình hơi choáng váng.
- Anh hỏi nhiều vậy sao em trả lời hết được?
Thiên Bình vờ chọc ghẹo Cự Giải, anh cười gượng.
- À mà anh đang có chút việc bận nên em gặp Thiên Yết để xem bệnh nhé!
Như nhớ ra điều gì đó Cự Giải nhanh nói, anh tạm biệt Thiên Bình, chạy ra bãi đỗ xe.
- Công nhận cua chạy nhanh thật.
Thiên Bình đơ người vài giây, rồi hớn hở đi vào trong bệnh viện, cô hồi hộp gõ cửa.
*Cốc cốc*
Thiên Bình gõ cửa phòng làm việc của Thiên Yết.
"Cự Giải?"
Từ khi Thiên Yết mở công ty này cùng Cự Giải thì chỉ vài hôm đầu có người dám gõ vì chưa hiểu quy tắc ở đây, họ đã nhận được hậu quả vô cùng...tồi tệ.
Về sau, chẳng ai dám gõ cửa phòng làm việc của Thiên Yết ngoài Cự Giải. Nhưng bình thường Cự Giải đi vào luôn mà không gõ, vậy người này...
Thiên Yết bực bội đứng dậy, kéo mạnh cửa ra.
- Tôi không nhớ rằng công ty mình có thêm người m...
Chưa nói hết câu thì trông thấy Thiên Bình, anh bất ngờ. Dụi dụi mắt như một đứa trẻ xong nhìn cô, đúng là Thiên Bình rồi.
- Sao bây giờ em mới đến? Có biết anh rất nhớ em không?
Thiên Yết ôm chặt lấy Thiên Bình, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Lòng thầm vui mừng vì anh vẫn còn nhớ cô.
Thiên Yết khẽ buông Thiên Bình ra, anh kéo cô lại ngồi chỗ giường V.I.P (do không có ghế khác ngoài ghế làm việc của Thiên Yết) mà dành cho người thân quen hay gia đình anh. Tuy nhiên phòng cũng chỉ có duy nhất một cái giường V.I.P đó, vì gia đình nhà Yết thường đều trâu bò hết, ít ai bệnh tật.
- Em thấy không khỏe chỗ nào?
Thiên Yết giọng trầm ấm hỏi.
- Em... Anh...có thể chữa lành được vết này không?
Thiên Bình quay đầu sang trái, chỉ vào vết răng nằm bên phải cổ mình.
- Bình...đây là...không phải vết răng ai đó cắn sao? Là ai? Ai đã làm?
Thiên Yết lo lắng hỏi, thêm vào đó một phần tức giận. Thiên Bình không nói gì khiến anh lo lắng, anh khẽ lay lay nhẹ cô. Cảm xúc trong cô như vỡ òa, nước mắt đua nhau tuôn trào như suối.
Thiên Yết thấy xót lòng thay Thiên Bình, giờ anh chỉ đành biết ôm cô vào lòng để an ủi.
Thật ấm áp, thật bình yên. Đây chính là cảm giác bấy lâu nay Thiên Bình muốn có, được yêu thương, bao bọc.
Thiên Yết đi lấy thuốc ở ngoài phòng, nên tạm để cô lại một mình. Mệt mỏi, Thiên Bình nhắm mắt thiếp đi như một đứa trẻ.
Thiên Yết tìm được thuốc thì thấy Thiên Bình đã nằm lăn ra ngủ, anh tạm để thuốc sang một bên rồi lại gần khẽ vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán cô.
Thiên Yết định xoay người trở về bàn làm việc của mình thì lại nghe tiếng gõ cửa. Lần này hẳn là tên không muốn sống rồi, Thiên Bình thì đã ở đây, còn Cự Giải sẽ không gõ cửa!
Thiên Yết đi lại gần cánh cửa, chuẩn bị tư thế "chiến đấu".
*Cạch*
Cánh cửa bật mở ra...
- Tên này thật chán sống mà.
Thiên Yết gằn giọng, không nói không rằng cũng không để ý mặt người đó mà tung ra một cước.
Nhưng...người đó nhanh chóng né được dễ dàng.
Thiên Yết khá ngạc nhiên nhưng rồi khuôn mặt trở nên chán nản, cứ tưởng đã gặp được một đối thủ lạ mặt ngang tài ngang sức.
- Ma Kết?
- Anh... Anh bị đau ở đây! Cho anh mượn cái giường.
Ma Kết chỉ vào bụng, gấp gáp nói với Thiên Yết. Do anh chưa bao giờ bị ốm hay bệnh tật gì, thế nên lần này bị đau bụng liền phi xe đến bệnh viện Thiên Yết.
Ma Kết không đợi Thiên Yết trả lời, quay đi định leo lên giường...nhưng...
- Cô gái nào vậy Yết?
- Bệnh nhân của em!
Thiên Yết đáp ngắn gọn.
- Con gái sao? Với lại người thân quen thì anh phải biết chứ?
Ma Kết nhíu mày suy nghĩ.
- Em biết là được rồi!
Tính Thiên Yết vốn vậy, Ma Kết biết anh sẽ không trả lời nếu không muốn nên cũng chả buồn quan tâm nữa. Cứ thế anh leo lên giường nằm cạnh Thiên Bình mặc cho Thiên Yết đang tỏa sát khí bừng bừng.
- Ngủ một chút, anh sẽ uống thuốc sau.
Ma Kết vui vẻ nhắm mắt ngủ ngon lành...
Hơn 8 rưỡi thì Thiên Bình thức giấc. Như thói quen thường ngày khi sắp thức dậy cô với tay tìm gối ôm, ôm ngủ chút rồi mới dậy.
Thiên Bình ôm lấy Ma Kết. Cô thấy hơi lạ vì chiếc gối ôm này cứ động đậy và còn thở được nữa. Nhớ ra mình đang ở bệnh viện, cô nghĩ là Thiên Yết nên từ từ mở mắt ra để nhìn anh.
Mọi chuyện đâu như mơ, Thiên Bình hét toáng lên khi nhìn thấy Ma Kết.
Đúng lúc đó Thiên Yết đi mua đồ ăn, bắt gặp Cự Giải ở ngoài, hai người cùng về và đã gặp một cảnh rất chi là tình cảm...
_________
Hết Chap rồi ^^ cho Au cái comment để có động lực viết đi >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com