Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ssei

Gojo và Geto vừa đi ngang hành lang, vừa kiếm một người. Shoko Ieiri dạo này rất hay kiếm cớ chạy đi mất. Bỏ cả hai ở lại.

-"đúng là bạn thân ai nấy lo mà, hở cái là trốn đi" Gojo cau mày nhăn nhó

-"tôi nghĩ là tôi biết Shoko ở đâu đấy" Geto ngáp ngắn ngáp dài nói vẻ hơi chán nản.

_____

Utahime, cô giáo chủ nhiệm của họ đang soạn các đề cương ôn tập ở phòng giáo viên, căn phòng ngát hương mùi hoa lan, làn da trắng, đôi mắt to tròn, khóe môi cong cong, mái tóc dài thướt tha được thắt nơ phía trên. Chợt Utahime lại mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ nhu mì và ấm áp như một nàng thơ cướp lấy hồn bao người.

//BỐP!//

Tiếng vô chát vào vai khiến Shoko giật mình quay lại. Có lẽ nào là thầy hiệu trưởng? Phải giải thích làm sao khi bản thân vốn đang nhìn trộm cô giáo chứ. Nhưng thật ra chỉ là hai cậu bạn thân của cô, Geto và Gojo một kẻ cau mày một kẻ phấn khích nhìn cô bạn phá phách của mình từ trước giờ vẫn cho rằng yêu đương nhàm chán rồi nay lại sắp đạp vỡ chính lập trường của mình. Đúng là tự vã.

-"mày thích cô Iori à?"
Geto nhìn vô góc phòng rồi quay ra hỏi kẻ đang rình rập ở cửa kia.

-"suỵt!! Nói bé thôi.." Shoko hoảng sợ túm áo cả hai kéo đi ra xa xa nơi đó một chút, nếu cô giáo mà nghe được thì toi mất.

-"khai thiệt đi! Mấy bữa nay mày trốn bọn tao để đi ngắm cô ấy đúng chứ?" Gojo háo hức tra khảo, anh cũng tò mò về người trong lòng của Shoko. Qua biểu hiện này thì đúng là cô đang yêu rồi.

-"ừ..tao xin lỗi, tao không cố ý" Shoko e thẹn đáp lời.

-"vậy giờ mày tính làm sao? Tiến tới hay chỉ như vậy thôi?" Geto thắc mắc. Nếu tiến tới thì cả hai sẽ chịu nhiều phiền phức , nhưng nếu khuyên Shoko nên dừng lại thì tội cho cô quá.

-"tao không biết nữa , tao nghĩ chuyện này chỉ nên như vậy thôi.." Shoko trông rất buồn rầu, cô không muốn làm tổn thương người khác, đối với cô, bản thân không xứng đáng với Utahime sensei.

_____

Từ ngày đó, đều đặn hôm nào Shoko cũng đến nói chuyện với Utahime, cô và Utahime sensei giần thoải mái hơn khi nói chuyện với nhau. Hoặc là chỉ có Shoko cảm thấy vậy...

______

Shoko ngồi dưới mái gạch cũ, sơn tường nức vỡ đi, tiếng mưa rơi xào lào, con đường đất ngập chút nước mưa đến ngang cổ chân cô. Mái tóc ngắn tối màu trông ướt sũng, mèo con ngồi bên cạnh cô luyên thuyên vốn đã ngủ khi nào không biết. Đuôi nó đung đưa thoải mái. Cơn gió chiều mát ru nó vào cơn ngủ say. Shoko thì vẫn ngồi đó, vẻ suy tư không giấu đi đâu được, chốc chốc cô lại nhìn ra cổng, vài cọng cỏ le hoe, vài bông hoa có héo có tươi đua nhau tìm chỗ hứng nước, mùi đất thơm xộc lên mũi. Shoko tùy hứng lôi nhất ký ra viết.

"Hôm nay Utahime sensei đã không nói gì với tôi, tôi nhớ cô ấy đến phát điên "

Shoko viết dài hai mặt giấy, chấm nốt câu cuối rồi gấp lại bỏ đó. Cô ngoảnh vào trong nhà nhìn cái kệ gỗ cũ, trên từng ngăn kệ là sách, là khung ảnh, là tranh vẽ, là hoa. Phải rồi, nó cũng có một tên gọi chung, là "kỉ vật tình yêu" của cô, đã bao năm trôi qua, cô vẫn luôn nhận được quà của Utahime sensei. Cô luôn chăm sóc nó thật kĩ, trên đó không có lấy một hạt bụi.

Shoko vuốt ve lông dày mướt của chú mèo trắng nằm dài lười biến trên sàn. Không để nó thức giấc, đứng lên rồi lặng lẽ đi vào trong. Khắp gian nhà là đầy rẫy "kỉ vật tình yêu" của Shoko và "mối tình đầu". Cơ mà nói thế cũng không phải, như thế thì tự cao quá rồi, đáng ra là "mối tình đơn phương" mới đúng. Ánh mắt Shoko đượm buồn.

Vài cánh hoa phượng đung đưa sau cơn mưa rào, nhẹ gõ vào cửa kính trên phòng bếp.

Gian phòng đẹp đẽ, không quá rộng, nhưng thoải mái, có một căn bếp nhỏ, cái bàn ăn đủ cho hai người, tủ lạnh và một chiếc kệ nhỏ. Trên đó là bức hình được Shoko đóng khung lại. Cô ngạo nghễ gọi nó là "lần đầu Utahime làm bánh tặng cho tôi" dù chính cô là người rủ nàng ấy đến chơi nhà.

Tiếng mèo kêu "mao mao" phát lên trong không khí yên lặng, có lẽ tiếng gió chợt thổi mạnh làm nó tỉnh giấc. Đúng là cơn gió không biết phép lịch sự...

Shoko đi vòng vòng quanh căn nhà, hết phòng bếp rồi phòng ngủ, đâu đâu cũng là kệ để đầy "kỉ vật tình yêu" của Shoko. Đối với Shoko, tất cả chúng đều là kí ức đẹp nhất đời cô. Chỉ có " kỉ vật tình yêu" nằm sõng soài trên bàn gỗ là ngoại lệ. Một tờ giấy cứng màu trắng, có viền vàng, trang trí hào nhoáng, dòng chữ khắc trên đó như giết chết kẻ suy tình như Ieri Shoko.

"Thiệp mời cưới"

Cô dâu : Utahime Iori

Không cần đọc đến chú rể là ai, cô đã xé xác tờ giấy ra rồi. Utahime vốn không thuộc về cô. Tất cả là ảo tưởng. Mãi mãi cả hai chỉ là cô giáo và học trò, không hơn không kém. Cô hối hận rồi. Tại sao cô lại đâm đầu vào thứ tình đơn phương tồi tệ này chứ. Cô là kẻ cố chấp, cô biết tương lai vốn sẽ như vậy, nhưng cô luôn chối bỏ nó. Đã bao năm rồi mình vẫn luôn là kẻ suy tình tồi tệ. Shoko vô thức rơi giọt nước mắt.

Cô nằm xuống sô pha, tay vuốt ve con mèo nhỏ nghịch ngợm, tay còn lại dụi dụi khóe mắt cay xè. Dòng lệ chợt ngừng rơi. Có lẽ vì cô đã chìm vào giấc ngủ.

Ngẫm nghĩ lại cũng đã lâu rồi, lâu lắm rồi nhật ký của Shoko chẳng có câu kết nào khác ngoài .

"Tôi nhớ cô ấy đến phát điên. Cô ấy lại chẳng nói chuyện với tôi."

Ah..vốn chỉ là ảo mộng mà thôi, không bao giờ có kết quả. Người ta hạnh phúc rồi, còn em thì sao?

___________

Au: cũng đúng, mà cũng kh đúng, mng vote cho truyện nếu thấy hay nka.

#handgsy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com