3. Lâu ngày lá dâu thành lụa?
Bạn mãi mãi không biết được bạn thích người ta đến nhường nào, cho đến khi bạn nhìn người ấy đứng cạnh một ai khác
*
Lớp học của ngày hôm nay đã tan được hơn 30 phút, phòng học cũng không còn bóng dáng của bất kỳ học sinh nào, sân trường cũng dần dần thưa thớt đi, chỉ có phòng học lớp 12D vẫn còn sáng đèn và Zhanghao vẫn còn ở đấy.
Cậu đang cẩn thận sắp xếp lại góc học tập cũng như tủ đồ cá nhân của mình cho gọn gàng ngăn nắp. Sau khi sắp xếp xong đống sách vở trên bàn, cậu vội quay ra sắp xếp lại tủ cá nhân, tâm trạng có chút bất lực vì bên trong tủ không khác gì bãi rác công nghiệp đang hỗn chiến. Zhanghao nhìn xong liền đóng sầm cửa tủ lại, quay lưng dựa vào rồi thở một hơi dài ngao ngán và thầm trách cái tên nhóc Zhang Shuaibo thật đáng ghét.
Sáng nay Zhanghao không đến lớp mà Zhang Shuaibo lại đang cần mượn cậu vài cuốn sách tham khảo cho bài kiểm tra bên lớp cậu ta, tình thế thì đang gấp gáp mà lại không liên lạc được cho Zhanghao, vị trí mấy cuốn sách thì lại chẳng rõ nên Shuaibo đã lục tung mọi ngóc ngách thuộc quyền sở hữu của Zhanghao. Trước khi rời đi cậu đã dừng lại ở bàn Zhanghao một chút, xé một tờ ghi chú nhỏ rồi vội vàng viết vài dòng lên đấy.
"Xin lỗi anh họ,
Em cần gấp cho bài kiểm tra chiều nay nên chiến trường hỗn ngang này làm phiền anh rồi.
Tạ lỗi sau nhé!
Bobo."
Zhanghao chợt cong khoé môi khi nhớ tới dòng ghi chú mà Shuaibo để lại trên bàn mình, nghĩ đến đây khiến Zhanghao có chút buồn cười trong lòng. Cậu xoay người mở cánh cửa tủ lần nữa rồi nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp.
"Cậu vẫn chưa về?"
Giọng nói bất ngờ của Hanbin từ phía ngoài lớp vọng vào không gian yên tĩnh bên trong khiến Zhanghao có chút giật mình, đôi tay cậu theo bản năng mà đóng sầm cửa tủ lại, cả người quay thẳng về nơi Habin đang đứng. Hành động vô thức của cậu vừa rồi khiến chính cậu có cảm giác như mình đang làm một chuyện bất chính và bị người khác bắt quả tang tại trận, mà cậu thì mới vừa kịp phi tang thật nhanh chứng cứ trước mặt.
"Chút nữa tôi về, tôi đang-"
"Để tôi giúp cậu một tay."Không đợi Zhanghao nói hết câu thì Hanbin đã vội ngắt lời. Thấy người trước mặt vẫn không động tĩnh gì mà chỉ nhìn mình, Hanbin tiếp lời. "Tôi quên chút đồ nên quay lại lấy, sẵn tiện thì giúp cậu một tay, nếu cậu không thấy phiền."
"Cảm ơn Hanbin, tôi có thể tự mình làm được, không phiền đến cậu." Zhanghao lắc đầu, đôi môi mím lại nở một nụ cười đầy khách khí, vừa dứt lời thì cậu quay lại tiếp tục công việc đang dang dở lúc nãy.
Hanbin nhìn thấy nụ cười trên mặt Zhanghao liền biết được sự thận trọng kia là như thế nào. Tuy cả hai đã là bạn bè chung lớp suốt những năm cấp ba nhưng giữa hai người cho đến bây giờ vẫn còn hiện hữu khá nhiều sự dè dặt, cả trong lời nói lẫn hành động. Mà nói đúng hơn thì sự dè dặt ấy chỉ xuất hiện ở mỗi Zhanghao, Hanbin đã nhiều lần tự nghĩ rằng đa số người hướng nội trời sinh bản tính như vậy cho đến khi cậu nhìn thấy cách hành xử có chút khác biệt của Zhanghao đối với Gyuvin và Yujin. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu thấy bản thân mình vẫn còn khá hơn so với cái tên Shen Ricky kia. Nghĩ đến đây, não bộ Hanbin đã nhận thức được điều gì khiến cậu vô tình bật cười thành tiếng.
Zhanghao ở phía cuối lớp dường như nghe thấy nên quay đầu lại liếc nhìn một cái. Đôi chân mày cậu vẫn đang nhíu chặt, ánh nhìn có chút khó hiểu đang vây lấy nụ cười của Seong Hanbin.
Hanbin hiểu được hành động ngớ ngẩn vừa rồi của bản thân nên vội thu lại nụ cười trên môi mà xin lỗi. Sau đó, cậu tiến về phía Zhanghao trong cái nhìn khó hiểu của đối phương, Hanbin lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách khá dày rồi đặt nhẹ lên bàn.
"Nghe nói cậu đang tìm cái này đúng không?"
Zhanghao mở to đôi mắt, đi đến cạnh bàn để nhìn kỹ hơn thứ gì đang hiện diện trên bàn cậu. Trang bìa cuốn sách "Bản thiết kế vĩ đại" dần hiện rõ hơn, đôi chân mày vẫn đang nhíu chặt vào nhau, đưa mắt nhìn thẳng Hanbin như ý hỏi có chuyện gì.
"Chẳng phải cậu đang tìm cuốn sách này sao?" Hanbin nghiêng đầu đáp trả ánh mắt xinh đẹp trước mặt mình, đưa tay nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên cuốn sách. "Giờ nó đang nằm ngay trước mặt cậu còn gì!"
"Đúng vậy, nhưng-?"
"Tôi đã đến tận Starfield để mượn về cho cậu nên là hãy nhận đi và đừng từ chối tấm lòng này của tôi!" Hanbin tranh thủ lấy quyển sách bỏ vào ngăn bàn Zhanghao trong lúc cậu tiếp tục dọn dẹp lại tủ đồ cá nhân của mình. "Bố tôi có quen vài người trong thư viện đấy nên không bị giới hạn thời gian đâu, cậu cứ từ từ mà chiêm nghiệm khoa học theo ý của riêng cậu."
"Được rồi, vì cậu đã nói thế nên tôi sẽ không thấy phiền mà nhận lấy. Cậu mượn sách ở Starfield, tôi mời cậu cà phê ở Starbucks!"
Zhanghao vui vẻ nhận lấy cuốn sách từ Hanbin, nếu Hanbin không ép buộc cậu nhận thì cậu cũng không hề có ý định từ chối nào ở đây. Vì đây là cuốn sách mà cậu rất muốn đọc từ lâu rồi nên chẳng có cớ gì để từ chối cả. Nhưng với quan điểm sống không muốn bị mắc nợ nhân gian nên việc gì Zhanghao cũng muốn thật sòng phẳng, cậu nghĩ đây là cách tối ưu nhất để không phải vướng nợ trần sau này. Đối với cậu, tương lai không nhất thiết phải là kết quả của quá khứ hay hiện tại vì những gì ở quá khứ hay hiện tại đều được cậu đáp lại một cách sòng phẳng rồi.
Và Hanbin cũng thừa biết điều đó nên cũng chẳng phản bác lại lời gì, một phần vì cậu cũng muốn được Zhanghao mua cà phê cho nên có thể xem đây chính là phúc lợi chứ không phải là cưỡng cầu.
"Nếu cậu cần bất cứ cuốn sách nào thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tìm nó giúp cậu."
Hanbin vừa nói vừa thuận tay lấy từng cuốn sách một cách cẩn thận đưa cho Zhanghao, giúp cậu ta sắp xếp lại ngăn tủ thật gòn gàng. Ánh mắt của Hanbin bỗng nhiên có chút dừng lại trên gương mặt Zhanghao sau một tiếng đáp lại, cậu thận trọng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ kia.
Đối với Hanbin mà nói, dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì cảm xúc mà cậu dành cho người kia vẫn luôn vẹn nguyên như vậy. Và đây không phải là lần đầu tiên Hanbin đối diện Zhanghao ở cự ly gần như vậy, mỗi lần cùng nhau trao đổi bài tập ở lớp cậu vẫn luôn có cơ hội làm việc đấy. Cậu luôn tranh thủ một chút thời gian để ngắm nhìn Zhanghao bằng ánh mắt si mê, tranh thủ trao đến Zhanghao vài ánh mắt trìu mến nhưng tiếc một điều là cậu chưa bao giờ nhận lại một sự đáp trả nào từ người nọ.
Cậu không vội vã cũng không hối thúc, cứ mãi chờ đợi và hy vọng rằng một ngày nào đó, ngày mà ánh nhìn kia chịu đáp lại cậu dù chỉ một lần bởi vì cậu tin rằng lâu ngày thì lá dâu cũng thành lụa.
Sự xinh đẹp của Zhanghao thật biết cách làm say đắm lòng người, say đến nỗi như lạc vào tận mê cung sâu thẫm không một lối thoát, nó thu hút một cách mạnh mẽ đến nỗi Hanbin không kiềm được lòng mà phải thốt lên vài lời thì thầm trong miệng. "Cậu thực sự rất đẹp!"
Giọng Hanbin quá nhỏ, lời nói lại được cậu ta khư khư giữ lại trong cổ họng nên dù có cố gắng thì Zhanghao cũng không thể nghe thấy điều gì. Mà có vẻ như Zhanghao cũng không quan tâm mấy và nghĩ đó là những âm thanh hỗn tạp bên ngoài không khí nên cũng chẳng hỏi lại Hanbin điều gì. Cậu chỉ tập trung dọn dẹp nhanh ngăn tủ của mình để còn kịp buổi học thêm chiều nay. Nhưng đúng là giục tốc thì bất đạt, tốc độ có chút gấp gáp nên hành động cũng không cẩn thận, cậu vô tình làm rơi vài cuốn sách xuống đất, chẳng may nó lại rơi trúng chân của Seong Hanbin. Người bên cạnh cậu bị lực rơi của mấy cuốn sách tác động vào chân có chút hốt hoảng mà vội thu ánh mắt say đắm vừa rồi về.
Lúc này Zhanghao mới quay sang phía Hanbin gửi đến một lời xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, cậu khom người xuống nhặt lên từng cuốn sách nhưng cũng không ngờ Hanbin cũng có ý muốn nhặt hộ cậu. Trước tình huống không hẹn mà gặp ấy, đầu của hai người vô tình va vào nhau, tay Hanbin đang thuận theo quán tính mà nhặt bừa một cuốn sách gần nhất nhưng tiếc là là Zhanghao đã nhanh tay hơn nhặt trước, vì thế cái thứ cậu định nhặt lúc này không phải là sách mà chính là tay của Zhanghao.
Thoáng qua một chút Hanbin có thể nhìn thấy được gương mặt ngại ngùng của cậu, đôi gò má ấy đã ửng hồng vài điểm, càng tô thêm được nét dịu dàng trên gương mặt cậu. Một cảm giác muốn yêu thương và che chở cả đời, một cảm giác muốn chiếm giữ trong trái tim Hanbin mãi mãi.
Zhanghao vội rụt tay về, nhanh như cách mà vận tốc ánh sáng hoạt động, sự phản xạ nhạy bén của cậu lúc nào cũng khiến mọi người khác không khỏi cảm thán. Rất nhanh rất đúng trọng tâm và đúng cả đối tượng.
Ngược lại với Zhanghao, Hanbin có chút phản ứng chậm nhịp hơn, tay cậu vẫn ở yên vị trí đó, ánh mắt vẫn một mức dán vào người trước mặt. Có lẽ sự việc diễn ra nhanh như một cái chớp mắt nên đầu óc Hanbin có chút trống rỗng, cậu phải mất mấy giây mới nắm kịp tình huống vừa rồi. Có chút tiếc nối cũng có chút chạnh lòng không ít.
"Nếu cậu muốn, hôm nào chúng ta đến đó một hôm rồi cùng nhau trao đổi tri thức, tôi ng-" Hanbin chưa kịp dứt lời đã bị giọng Zhanghao cắt ngang.
"Tôi sẽ rủ Zhang Shuaibo đi cùng, nhóc ấy cũng thích đọc sách lắm!"
"Cũng được." Hanbin khẽ gật gù,
ánh mắt bỗng nhạt đi mấy phần.
Zhanghao không nói thêm gì nhưng cậu có thể nhìn thấu được bao nhiêu phần thất vọng trong câu nói của Hanbin. Nếu ai đó hỏi nhẫn tâm là gì thì đó lại là điều mà Zhanghao đang làm.
Ở đâu đó bỗng xuất hiện những tiếng bước chân đang bước vội vàng trên hành lang, mỗi giây lại gần hơn một chút, rồi cuối cùng dừng lại trước cửa phòng học 12D - nơi mà chỉ có mỗi Zhanghao và Seong Hanbin.
"Tôi quên tập toán, xin lỗi đã phiền hai cậu."
Zhanghao chợt mím môi, ánh mắt hiện vài đường cong nở một nụ cười vì sự bối rối có pha chút vô cảm của người trước mặt. Cậu khoá chặt cửa tủ rồi rảo bước đến ngăn bàn của người nọ tìm lấy đúng cuốn tập toán mà cậu ta để quên.
Trước khi bắt tay vào việc dọn dẹp tủ đồ, Zhanghao đã kịp lướt mắt đảo qua một vòng quanh lớp để kiểm tra. Vị trí ngồi của hai người khá gần nhau nên dường như mọi hành động của người nọ đều được thu gọn vào trong đáy mắt Zhanghao. Chẳng biết tự bao giờ mà cậu lại hình thành nên thói quen này, có lẽ là khi cậu nguyện đem tâm tư mình cất ở chỗ người nọ - người sở hữu một trí nhớ 'cá vàng', nếu người nọ có quên gì thì cậu còn kịp mà nhắc nhở người ta một tiếng.
"Đi thôi Ricky Shen."
Câu nói của Zhanghao khiến Ricky có chút ngạc nhiên, từ nãy đến giờ cậu đều bị hai con người trước mặt đem từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Đôi chân mày Ricky vẫn đang nhíu chặt lại, hết nhìn người bên cạnh cậu rồi lại nhìn người đối diện cậu. Zhanghao im lặng, Hanbin cũng im lặng, không ai nói với ai lời nào khiến Ricky có cảm giác bất an pha chút áy náy trong lòng. Bản thân cậu cực lỳ không thích xen vào chuyện của người khác, đây chính là sự cố đầu tiên trong cuộc đời cậu mà chính cậu hứa rằng sẽ không bao giờ dám tái phạm thêm lần nào nữa.
"Cảm ơn cậu, thầy Hwang đang chờ tôi." Ricky bắt lấy cuốn tập toán vẫn còn trên tay Zhanghao rồi chào vội hai người bạn của mình.
"Tôi đi cùng cậu, thầy Hwang cũng đang đợi tôi mà." Zhanghao nắm tay áo Ricky kéo lại làm bước chân cậu bị khựng một chút.
"Được rồi, thầy Hwang đang đợi hai cậu được chưa!" Seong Hanbin bất ngờ buông một tiếng cười không rõ ý, cậu lên tiếng sau một chuỗi sự im lặng từ nãy đến giờ.
Ricky chợt nhận thức được điều gì đó nên cơ mặt cũng giãn được ra mấy phần, gác qua mọi thắc mắc thì việc quan trọng bây giờ là không thể vào lớp muộn hơn thầy Hwang được, nếu không tình huống tệ nhất sẽ xảy ra với cậu. "Tôi đi trước!"
Zhanghao ở phía sau cũng nở một nụ cười không rõ ý. "Tôi cũng đi trước!"
Đợi đến khi bóng lưng của Zhanghao và Ricky khuất xa khỏi hành lang, Seong Hanbin mới bước ra khỏi cửa lớp. Cậu thở dài một tiếng, tiếng thở nặng trĩu như cơn bão trong lòng cậu. Ý nghĩ khi này trong lòng cậu bỗng xuất hiện nhưng bây giờ nó ở một tình thế khác rồi, cậu vốn đã không khá hơn Kim Gyuvin với Han Yujin mà giờ lại sắp thua cả Shen Ricky. Nghĩ đến đây, cậu có cảm thấy có chút khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com