12.
tiết học tiếp theo.
do ah ngồi vào chỗ, không nhìn quanh, không nói chuyện với ai. mắt nàng dán vào cuốn sách mở sẵn, nhưng chẳng đọc được chữ nào.
ghế phía cuối lớp... trống.
không có tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc.
không có ánh mắt nào chạm mắt nàng trong im lặng.
không có ai đẩy cửa bước vào với dáng đi thản nhiên, như thể cả thế giới này chẳng còn ai đáng bận tâm – ngoại trừ nàng.
harin... không quay lại lớp.
không ai biết cô đi đâu, không ai hỏi.
có do ah, ngồi lặng, sống lưng hơi căng, mắt bắt đầu ướt – nhưng vẫn không ngoảnh lại.
—
giờ ra chơi.
bạn bè rủ xuống căn-tin, nàng lắc đầu.
sooji nhíu mày nhìn chiếc bàn trống phía sau, rồi liếc sang nàng:
"cậu... có biết harin đâu không?"
nàng mím môi, khẽ lắc đầu.
không ai để ý rằng tay nàng đang siết chặt mép bàn.
không ai nghe thấy tiếng tim nàng đập mạnh trong một khoảnh khắc, chỉ vì một chỗ trống... quá quen.
harin không nhắn tin, không gọi, không đến lớp.
và nàng...
cũng không dám đi tìm.
tối đó.
căn phòng của do ah vẫn yên như mọi khi.
ánh đèn bàn dịu nhẹ hắt xuống trang sách mở sẵn, chiếc bút đặt trên tay nàng đã hơi lệch khỏi dòng viết.
mọi thứ yên, nhưng lồng ngực nàng thì không yên.
vẫn còn nhớ rõ...
hơi thở kia gần sát mặt.
vòng tay kia siết chặt không buông.
nụ hôn – quá bất ngờ, quá mạnh bạo... và quá thật.
bàn tay nàng vẫn hơi run, dù đã nhiều giờ trôi qua.
đầu óc vẫn chưa hiểu tại sao mọi thứ lại như vậy. tại sao harin lại hành động như thế. Và... tại sao khi nàng tát, harin không phản ứng gì.
nàng cắn môi.
tựa như để tự gắt mình:
*lẽ ra mình không nên nhớ lại*
*cậu ta quá đáng thật sự...*
nàng đặt bút xuống, ngẩng đầu lên. mắt vô thức liếc sang chiếc điện thoại để kế bên, màn hình úp xuống như chính lòng tự trọng của nàng lúc này.
do ah vươn tay ra, chạm nhẹ vào nó.
không có tin nhắn nào.
mắt nàng chậm rãi quay đi, rồi đứng bật dậy, không kiềm được nữa. đôi chân bước lại giường, leo lên như một sự đầu hàng chính mình.
chăn kéo lên tận cằm. nàng nằm nghiêng, lưng hơi co lại.
lăn một vòng.
rồi vòng nữa.
rồi lại úp mặt xuống gối.
trái tim đập từng nhịp rối rắm, như muốn hỏi:
*nếu cậu ta sai... thì tại sao mình lại không thấy nhẹ nhõm?*
*còn nếu mình đúng... thì tại sao mình lại thấy trống rỗng như này?*
nàng gắt khẽ: *baek harin... đáng ghét...*
rồi nàng nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ... thì chẳng đến dễ dàng.
- sáng hôm sau -
trời vừa tạnh mưa đêm. những vệt nước mỏng còn đọng lại trên mặt đường, long lanh phản chiếu ánh nắng sớm lười biếng xuyên qua từng tán cây rì rào ngoài hẻm. tiếng chim ríu rít vang đâu đó từ ban công tầng hai của căn nhà gần bên. không khí vẫn se lạnh — cái lạnh dịu dàng của sáng đầu thu, đủ để người ta rùng mình nhẹ khi bước ra khỏi cửa.
do ah bước xuống bậc thềm, cặp sách đeo một bên vai, mái tóc ngắn buộc nửa hôm nay được cột thêm chiếc nơ nhỏ màu than — một món quà sinh nhật từ bà chị họ cách đây mấy tháng. nàng khẽ ngẩng đầu, hít một hơi sâu, rồi bước chậm ra cổng như bao buổi sáng thường nhật khác.
nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi khoảng sân nhỏ dẫn ra đầu ngõ, bước chân nàng chững lại, ánh mắt như bất giác quét về phía góc cua quen thuộc của con đường lát gạch cũ.
không có gì ở đó cả.
không có chiếc porsche đen bóng đứng lặng lẽ giữa ánh sáng nhạt của buổi sớm. không có dáng người con gái cao ráo dựa hờ vào thân xe, cổ áo sơ mi trắng khẽ lay động theo gió. không có nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt sâu thẳm như hút cả thế giới vào trong, nhìn nàng rồi buông một câu ngắn gọn đầy ẩn ý:
"chào buổi sáng, mèo nhỏ"
chỉ có tiếng xe ô tô của vài người hàng xóm đang vội đi làm, mùi bánh mì nướng từ tiệm đối diện, và khoảng trống rất rõ ràng, rất thật, rất... lạnh.
do ah đứng đó một lúc, không nhúc nhích. tay siết nhẹ quai cặp. gió lướt qua vạt váy đồng phục, làm tà áo khẽ lật. nàng nhíu mày, cúi mặt xuống rồi nhanh chóng bước đi, như thể muốn trốn khỏi chính cái khoảnh khắc mình vừa thừa nhận: harin không đến.
- tại trường -
tiết đầu tiên chưa bắt đầu. hành lang của khu toà nhà đặc biệt nhộn nhịp tiếng bước chân, tiếng trò chuyện và cả tiếng cửa sổ va khẽ vào nhau khi gió thổi mạnh qua dãy lớp học.
do ah đi ngang qua vài nhóm bạn, khẽ cúi đầu chào, gật nhẹ với vài người quen, rồi rẽ vào lớp. tay nàng đặt lên tay nắm cửa — vẫn là cái tay nắm đã từng được mở ra cho nàng mỗi sáng bởi một người con gái luôn đến sớm hơn, chỉ để đợi.
cửa bật mở.
lớp học dần yên tĩnh lại khi cô giáo chuẩn bị vào. do ah bước về phía chỗ ngồi, dáng đi vẫn thẳng, gọn gàng như mọi khi. nhưng ánh mắt nàng không giấu được một thoáng xao động khi đảo qua bàn ở dãy trong lớp, sát cửa sổ, nơi mà baek harin vẫn luôn ngồi đó, tựa đầu vào tay, ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ.
hôm— chiếc bàn ấy trống trơn.
không áo khoác trắng lười biếng khoác lên lưng ghế.
không hộp sữa đặt lạc quẻ trên bàn học giữa tiết một.
không bóng lưng ai đó ngồi khoanh tay nhìn ra khung cửa, để gió thổi tung vài sợi tóc bay vướng vào rèm.
không một ai cả.
do ah ngồi xuống, cầm bút, mở sách.
nhưng trong đầu nàng, hình ảnh của harin lại hiện lên — rõ ràng như thể chưa bao giờ rời khỏi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com