Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

ánh sáng cuối cùng trong căn phòng lặng lẽ buông xuống như một tấm màn mỏng.

do ah vẫn ngồi im. tay nàng siết nhẹ tay harin – lần đầu tiên.

đó không phải là một lời xác nhận... nhưng với harin, nó là đủ.

cô khẽ mỉm cười, nhưng không ngồi yên quá lâu.

harin đứng dậy, nhẹ như một chiếc bóng xô qua ánh đèn vàng, đôi mắt không rời khỏi nàng lấy một giây.

bàn tay cô nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay do ah, kéo nàng đứng lên theo.

khoảng cách lúc này... gần như không còn nữa.

mùi hương quen thuộc vây lấy nhau, một là trà nhài dịu nhẹ, một là hương tóc thanh mát của nàng.

harin cúi đầu, hơi nghiêng về phía nàng, giọng thì thầm bên tai – nguy hiểm đến mềm lòng:

"lần sau mà còn hỏi 'thật à?'..."

"...thì tớ hôn đến khi cậu không hỏi nổi nữa đó"

chỉ một câu thôi mà mặt do ah đỏ ửng như vừa ăn ớt ba chỉ nướng chấm muối ớt xanh.

nàng vội vàng lùi lại nửa bước, lắc đầu liên tục, miệng lắp bắp:

"k-không hỏi nữa là được chứ gì..."

harin cười nhẹ.

cô không nói gì thêm, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, ánh mắt dịu dàng như gió mùa thu thổi qua hiên nhà.

do ah đứng yên, không phản kháng nữa. môi mím lại, ánh mắt ngó sang chỗ khác như đang tìm nơi lẩn trốn, nhưng tay vẫn chưa rút khỏi tay cô.

không khí giữa hai người chợt tĩnh lại, như một làn gió khựng giữa chừng khi gặp cánh hoa.

harin vẫn đứng đó, tay nắm tay do ah, mắt nhìn nàng như nhìn điều gì đó rất quý, rất mong manh, rất muốn giữ — nhưng không dám làm vỡ.

nàng ngước lên nhìn cô, và trong một giây ngắn ngủi, cô thấy được sự rụt rè tinh tế trong đôi mắt ấy. như thể có điều gì đó nàng muốn làm... nhưng còn đang ngập ngừng giữa ranh giới "được" và "nên".

rồi — bất ngờ như một đợt mưa bụi đầu mùa — nàng nhẹ nhàng kiễng chân lên, vươn người tới...

...và hôn nhẹ lên má harin.

chỉ một chạm ngắn, nhưng dịu dàng đến mức thời gian dường như cũng chậm lại một nhịp.

"chụt"

tiếng gần như không nghe thấy, nhưng lại vang dội trong lòng harin như tiếng chuông nhà thờ chiều chủ nhật.

do ah vừa rời khỏi má cô thì đã quay người nhanh như chớp, tay khẽ kéo cửa, mắt không nhìn lại:

"tớ... về lớp trước đây!"

rồi... nàng chuồn đi như mèo trộm cá, để lại cô đứng giữa căn phòng, một tay vẫn còn giữ hơi ấm trên má, mắt thì tròn xoe ngẩn ngơ như vừa bị mèo cắn tim.

"yah... seo do ah, thơm má người ta rồi chuồn như vậy hả?..."

harin thở ra một tiếng — không rõ là buồn cười hay phát điên vì hạnh phúc.

và ở khóe môi cô...
một nụ cười nở ra.
chậm rãi.
rất rõ ràng.
rất yêu.

cánh cửa lớp 2 - 5 bật mở nhẹ nhàng.

do ah bước vào, trên tay vẫn còn cầm chặt cuốn sổ ghi chép — như một cái cớ để không ai nhìn ra... tim nàng vẫn đang đập loạn.

nhưng không. những cái đầu bắt đầu quay lại.

sooji nhướng mày, ja eun hơi nghiêng người. yerim và jaehyung nhìn nhau như thể vừa được truyền nội công từ một vũ trụ drama song song.

"yah... yah yah yah, nhìn mặt do ah kìa!" – jaehyung thì thào to hơn cả gió lùa cửa sổ.

"đỏ như ai vừa—"

"hôn" – ja eun bồi thêm, đúng lúc nàng lướt qua.

"ôi trời, ja eun của chúng ta lớn rồi ha?" - yerim trêu chọc.

do ah chỉ cúi đầu xuống, bước nhanh về chỗ ngồi, mặt cố gắng trốn trong cuốn vở, nhưng cái đỏ trên má thì không trốn nổi. nó cứ rực lên như đèn báo lỗi của một trái tim vừa bị ai đó thiêu rụi bằng một nụ hôn gián tiếp.

sooji tròn mắt, trườn người sang bàn do ah:

"này do ah, cậu bị sốt hả? hay bị harin tấn công nữa rồi?"

do ah không nói gì, chỉ đẩy nhẹ kính lên và lật sang trang mới.

còn tim?
tim nàng đang viết riêng một chương mới.

tiết học thứ hai đang diễn ra như bình thường. giáo viên say sưa giảng về quá trình phát triển kinh tế Hàn Quốc sau chiến tranh, trong khi cả lớp chỉ cố không gục mặt xuống bàn.

do ah thì khác.

nàng không học được. bút cầm trong tay, vở mở trước mặt, nhưng chữ thì nhảy múa như đang chạy thi marathon với tim nàng.

mỗi lần nhớ lại chuyện trong phòng riêng, nàng lại hơi cắn môi, rồi tự lắc đầu như để xua đi hình ảnh đôi mắt harin nhìn mình từ khoảng cách vài centimet. Nhưng rồi... hình ảnh ấy vẫn quay lại, như một bài hát bị bật replay vô tận.

"lần sau mà còn hỏi 'thật à?' thì tớ hôn đến khi cậu không hỏi nổi nữa đó"

"chụt"

"tớ... về lớp trước đây!"

nàng sắp đập đầu xuống bàn rồi.

và đúng lúc đó...

cạch.

cánh cửa lớp bật mở.

tiếng giày da vang lên rõ mồn một trên nền gạch im lặng.

cả lớp ngẩng lên cùng lúc, như một phản xạ bản năng — như những con thỏ nhỏ bắt gặp sư tử vừa về chuồng.

là baek harin.

áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng vào váy đồng phục đen, cà vạt đen thắt lỏng, tóc buộc thấp gọn gàng mà vẫn toát lên khí chất người đứng đầu trường Baekyeon.

do ah khẽ ngẩng lên. ánh mắt nàng chạm trúng ánh mắt harin đúng một giây.
rồi... cô quay đi, cúi chào giáo viên rất lễ phép, và không nói gì thêm, đi thẳng về phía chỗ ngồi.

ngay khoảnh khắc ấy, một tờ giấy nhỏ được lướt tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn nàng.

nhanh, gọn và chính xác.

như thể harin đã luyện động tác ấy từ kiếp trước.

do ah nhíu mày, lén kéo tờ giấy lại gần.

chữ viết tay nghiêng nghiêng, quen thuộc và gọn gàng như phong cách của chủ nhân:

"tai mèo con đỏ ghê ha, nhìn dễ thương ghê ~"

...

do ah tròn mắt, tay nàng vô thức đưa lên che tai.

chết tiệt...

nàng cắn môi, trừng mắt nhìn tờ giấy như thể nó biết nói và có thể cười đểu lại mình bất kỳ lúc nào.

ở phía bên kia lớp, harin vừa ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn qua, khoé môi hơi cong lên như thể đang thưởng thức tác phẩm trêu chọc mới nhất của mình.

và như thường lệ,
người gục ngã lại là... do ah.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com