Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

chuông reo báo hết tiết một, cả lớp như trút bỏ cái vỏ nghiêm túc. tiếng ghế xê dịch, tiếng sách vở đóng sầm, và tiếng ai đó gọi cà phê đá với trà sữa từ căng-tin vọng khắp hành lang.

do ah vẫn ngồi yên ở bàn. nàng đang mở vở, giả vờ so lại ghi chú tiết vừa rồi. nhưng mắt thì không tập trung.

và rồi – như dự đoán – đội hình 4 người tiến lại.

sooji kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn do ah không chút do dự. yerim và ja eun cũng theo sau. jaehyung thì tựa vào mép bàn bên cạnh, cười như thể đang xem một vở kịch đáng mong đợi.

"do ah này" – sooji bắt đầu, không vòng vo. "sáng nay là sao đó?"

do ah ngẩng lên, mắt hơi nhíu lại: "hả... là sao cơ?"

"đừng có giả bộ, cậu tưởng tụi tớ không thấy à?" – yerim chống cằm, liếc nhẹ.

"xe porsche đen, tài xế riêng, mở cửa xe, mở cửa lớp. người bình thường làm gì được combo đó?"

"đặc biệt là với cậu" – jaehyung thêm vào, nửa đùa nửa thật – "harin không bao giờ mở cửa cho ai. tin tớ đi, tớ để ý lâu rồi"

"cậu với harin... là gì vậy?" – sooji hỏi thẳng, ánh mắt không giấu nổi chút nghi ngờ.

"đừng nói là quay lại nói chuyện nha?"

do ah siết nhẹ cuốn vở, mắt nhìn xuống.

"không có gì đâu. chỉ là tiện đường..."

"tiện đường?" – sooji nhíu mày. "tiện tới trước cổng nhà cậu luôn á?"

"thôi được rồi" – ja eun lên tiếng, như xoa dịu – "nếu do ah không muốn nói thì tụi mình đừng ép. có thể... chỉ là harin muốn làm vậy thôi"

một khoảng im lặng, không ai nói tiếp.

chỉ có jaehyung là khẽ huýt sáo, trêu nhẹ: "không muốn nói... nhưng mặt đỏ hết rồi kìa, do ah ơi"

do ah quay đi, liếc ra ngoài cửa sổ. nàng không đáp.

ở phía xa – nơi bàn gần cửa sổ – harin vẫn ngồi im, chống cằm, mắt nhìn về phía nàng. ánh mắt không sắc, không rõ ràng, nhưng lại khiến người bị nhìn cảm thấy... nóng gáy.

do ah không quay lại nhìn. nhưng tay nàng... đang mân mê mép vở một cách vô thức.

__

tiếng chuông vang lên. cánh cổng sắt bắt đầu mở ra, dòng học sinh ùa ra như nước vỡ bờ. sân trường giờ tan học bao giờ cũng nhộn nhịp: người đón, người đi bộ, người chạy ù về căng-tin lần cuối để mua hộp sữa đậu nành còn sót.

trong cái hỗn độn ấy, có một khoảng tĩnh lặng kỳ lạ.

chiếc porsche đen quen thuộc dừng sẵn bên lề, nổi bật như một dấu chấm hết đầy kiêu hãnh giữa dòng chữ hỗn độn. harin đứng dựa vào cửa xe, mái tóc xõa lưng được buộc gọn, áo đồng phục vẫn phẳng phiu như chưa từng trải qua một tiết học nào. cô không cầm điện thoại. không nhìn đồng hồ, chỉ nhìn về phía cổng trường.

chờ.

và rồi... do ah xuất hiện.

nàng đi bộ chậm rãi, quai cặp vắt trên vai. tay kẹp tập sách vừa mượn từ thư viện, bước chân không vội vã như mọi hôm. nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào bóng người đứng cạnh xe...

khựng lại.

dù chỉ một giây. nhưng đủ để làm tim loạn nhịp.

harin tiến lên trước một bước, không nói gì, chỉ mở cửa xe phía sau. cử chỉ quen thuộc, gọn gàng, chẳng khác gì tài xế chuyên nghiệp — chỉ khác ở ánh mắt, và nụ cười.

"mèo nhỏ lên xe nào"

do ah đứng yên. một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc nàng khẽ bay.

"...cậu làm gì vậy?" – nàng hỏi, lần thứ bao nhiêu không rõ.

harin nghiêng đầu.

"không thấy sao? chở học sinh giỏi nhất lớp về nhà đó"

"không phải cậu vừa là người mở cửa, vừa là người chọc ghẹo nạn nhân sao?"

"ừ" – harin cười khẽ – "gói combo cho mèo, đặc biệt, chỉ phục vụ một con"

nàng mím môi. nhưng rồi — không nói gì thêm, nàng bước vào trong xe.

harin đóng cửa lại, vòng lên ghế trước. trong lòng... có cái gì đó như nở hoa.

bên trong xe, không gian lại tĩnh lặng. không còn tiếng chuông trường, không còn học sinh túa ra như ong vỡ tổ — chỉ có tiếng điều hòa đều đều, và hai người im lặng ngồi cạnh nhau.

do ah tựa lưng vào ghế, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng ra phía trước. mái tóc nàng rủ xuống vai, che nửa gò má. nhưng từ phía harin — đang nhìn qua gương chiếu hậu — vẫn thấy được ánh mắt đó... cứ thỉnh thoảng liếc trộm cô một cái.

đến lần thứ ba, do ah thở dài khẽ.

 "...cậu đang định làm gì vậy hả, harin?"

harin không quay lại. nhưng khóe môi cô hơi nhếch lên.

"cậu thấy tớ đang làm gì?"

"cậu biết rõ ý tớ không phải vậy" – do ah đáp, giọng không cao, nhưng mang chút bất an.

lúc này cô mới quay đầu nhẹ, mắt chạm mắt qua gương.

"vậy... cậu nghĩ tớ đang làm gì?"

do ah im lặng. câu hỏi đó — nàng biết — không phải để đáp. mà là để buộc nàng phải nghĩ.

xe dừng lại ở một đèn đỏ. harin xoay người, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang ghế sau:

"cậu khó chịu sao?"

"...không" – do ah đáp nhỏ.

"vậy sao tim cậu đập nhanh vậy?"

"k-không có—!"

harin bật cười. nhẹ thôi, nhưng rõ ràng là đang đùa giỡn sự hoảng loạn của mèo.

"cậu không cần lo..."

"tớ không làm gì đâu, tớ chỉ... đang muốn làm những điều đặc biệt dành cho cậu thôi" - cô vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com