Chương 2
- Này!! đừng có đụng vào...- Suji gạt bỏ tay của Harin khi đang vuốt lưng em
Harin thì chỉ nhìn em rồi mỉm cười, nét mặt đang hưởng thụ mùi hương trên người em. Tay đôi khi lại vô thức mà vuốt ve đằng sau lưng...ờm...trong tư thế này có hơi ám muội. Một người thì ngồi trên đùi người kia đang cố sức đánh vào tay người kia. Người ở dưới thì đang rút mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương của người kia...
________________
Chỉ là do em đã đồng ý với mối quan hệ hợp tác này, quy tắc là phải nghe lời người kia. Trong lúc đó nhìn cô cười đắc ý khiến em suy nghĩ rằng mình có đưa ra quyết định đúng đắn về chuyện này không
- Đừng có suy nghĩ gì hết, tôi không làm gì quá đáng đâu- Cô biết em đang suy nghĩ cái gì thì nói
Nghe cô nói vậy thì em mới an tâm được phần nào, nhưng em cũng phải đề phòng con nhỏ này vì vốn tâm lí nhỏ không được bình thường, nhỡ đâu nhỏ không giữ lời nói của mình. Đang tiếp tục suy nghĩ, thì em nghe tiếng vỗ phát ra từ phía của Harin.
Thấy em nhìn lại phía mình, cô lại vỗ vào đùi để ra ám hiệu.
- Lên đây ngồi này...thấy cậu đứng mỏi chân rồi đấy- Khoé mắt cô tạo thành đường cong cùng với đôi môi
- Bị điên à?! Nghĩ sao tôi có thể leo lên đó mà ngồi...kiếm cái ghế đi đồ hâm- Em không muốn ngồi lên đùi của đứa tâm thần!
Nghe em nói vậy cô nhìn xung quanh đang nhìn cái gì đó khiến em khó hiểu. Sau đó thì cô lại quay sang đối mặt lại với em
- Đây là yêu cầu của tôi...một là cậu ngồi, hai là tôi sẽ không tha cho bạn cậu đâu- Mắt cô nhìn Suji trống rỗng
Em bị doạ như vậy thì tức lắm, mà lỡ đồng ý rồi không lẽ nuốt lời. Em chậm rãi đi tới bên Harin vừa lo vừa suy nghĩ nếu lỡ như ngồi lên nhỏ này thì em sẽ nôn hay không, mà nôn làm bẩn áo nhỏ này nữa mới mệt. Em nhắm mắt, cắn răng trèo lên ngồi trên đùi Harin. Biết mình đã ngồi lên an toàn thì em từ từ mở mắt ra thì thấy cô cười khúc khích
- Mắc gì cười, có gì đáng cười lắm à- Em còn đang khó chịu phải nói chuyện với kiểu ngồi như thế này, khoảng cách thì quá gần
- Tôi đâu phải là con quỷ ăn thịt đâu mà sao nhìn cậu có vẻ chịu đựng quá vậy- Cô mắc cười vì nhìn thấy điệu bộ nhắm mắt chịu đựng của em khi ngồi lên đùi mình
Suji tức lắm, không biết mình phải ngồi đây biết bao giờ. Suji đang đói bụng và đi cùng đám bạn thì lại bị kéo vào trong đây. Giờ thì hay rồi, vừa phải nhịn đói vừa phải nhìn cái mặt thấy ghét trước mắt. Đang bực bội suy nghĩ mà cảm nhận được có bàn tay đang vuốt lưng em khiến em giật bắn mình. Quay xuống dưới lấy thấy Harin đang cười nhìn mình
- Người cậu thơm nhỉ? Làm cho tôi muốn ngửi thêm đó- Sau đó thì cô rút vào hõm cổ của Suji, hít lấy mùi hương thơm ngát từ người em. Tay còn không tự chủ mà vuốt lưng em tiếp
Nhìn thấy một loạt điều này, đã tức lại còn tức hơn. Em bấu vào cánh tay đang làm loạn lưng em kia...không si nhê...để bấu nữa...không phản ứng, không biết đau à?
- Cậu bấu vậy nghĩ tôi không làm gì à...tôi sẽ cắn vào tai cậu đấy- Harin ngước lên nhìn em sau khi đã hít mùi cơ thể em xong
Nghe cô nói vậy em thấy gớm rồi, lập tức đẩy đầu cô ra khi chuẩn bị nhướn lên cắn vào tai mình
- Đồ tâm thần biến thái, đừng lấy cái răng chó đấy mà cắn tôi!!- Em vùng vẫy muốn thoát khỏi Harin nhưng hình như cô đã biết ý định của em nên ôm eo giữ chặt lại
- Này này, đừng có vùng vẫy như thế...sẽ gặp bất lợi đó a- Harin ghé sát vào tai em nói sau đó cắn mạnh một cái
- A...thần kinh!- Em đánh vào vai cô liên tục
Thấy mình cắn cũng đỏ ửng rồi nên tha cho em, cô đang ngắm nhìn thành tựu trên đôi tai đang in vết răng của mình mà đăm chiêu. Em thấy cô nhìn vậy thì bấu vào vai cô
- Địt mẹ...sao lại cắn...chó thật chứ - Suji gạt tay Harin ra khỏi eo mình rồi lại thấy buồn nôn khi nhớ lại vừa bị cắn
- Tha cậu đấy...đi đâu thì đi- Cô thả Suji xuống, như nghĩ ra điều gì đấy cô nói tiếp- Mà tôi không muốn nhìn thấy cậu nhận đồ người khác đâu đấy, nhớ nghe lời
Em được thả thì có chút vui nhưng mặt không biến sắc lắm vẫn ở trạng thái còn căng, chẳng để tâm những lời cô vừa nói mà đi ra khỏi phòng không nói lời nào. Em vừa mới ra thì cũng không biết là tụi bạn mình giờ ở đâu. Nhìn lại đồng hồ thì còn 10 phút nữa vào lớp, giờ đi ăn thì cũng không được, em đành đi tàn tàn về lớp học. Vừa đi vừa chửi rủa thầm Harin vì nhỏ mà em không được ăn, giờ phải chịu đói mà học nữa
Đi tới lớp em mở cửa ra thì thấy cả đám đang ở bàn em với Jaeun, trong sốt ruột lắm hình như đang lo em thì phải. Thấy người mở cửa là Suji cả bọn đều vui mừng mà chạy tới hỏi chuyện vì sao đang đi mà đột nhiên biến mất làm cả đám lo muốn chết. Phải chia ra hai nhóm, một nhóm đi mua đồ ăn để cả đám không chết đói, nhóm còn lại thì đi tìm em. Mãi không tìm thấy em nên cả đám quay về lớp vừa mukbang xem em có về không còn biết đi báo cảnh sát
- Nãy giờ cậu đi đâu vậy, làm mọi người lo chết- Yerim hỏi đầu tiên
- Nè cậu là siêu nhân giải cứu thế giới nên biến mất à- Jaehuyng hỏi thứ hai
- Cậu..có làm sao không?- Jaeun hỏi thứ ba
- Cậu ổn chứ? - Ji Ea hỏi thứ tư
Ờm...trả lời sao đây khi có một đống câu hỏi ào ạt đến. Suji suy nghĩ một lúc rồi chốt hạ một câu
- Tớ bận chút chuyện, đang đi thì nhớ ra nên vội không nói được với các cậu- Em mỉm cười trấn an tất cả
Em ngượng quay về chỗ ngồi, cả đám cũng loi nhoi phía sau đi theo tới. Vừa ngồi xuống em liền thở dài, bụng còn kêu lên vì đói. Jaeun tinh tế nhận ra ngay nên có mua thêm một cái cơm nấm mà Suji thích ăn. Cậu gãi đầu đưa em
- Biết cậu chưa ăn gì...nên tớ có mua cho cậu này...
Suji nhìn thấy thì mừng lắm, như vị cứu tinh của đời em. Em nhận nó từ tay của cậu rồi ngước lên mỉm cười
- Cậu thật chu đáo, cảm ơn cậu rất nhiều
Jaehuyng thấy một loạt hành động như vậy cũng muốn
- Jaeun a~, tớ cũng muốn có một cái- Jaehuyng nắm lấy tay cậu
Nghe vậy cậu bối rối vì chỉ mua có một cái dự phòng cho Suji à
- Xin lỗi...nhưng mà tớ chỉ mua có một cái cho Suji à- Cậu lấy ngón tay gãi mặt
Jaehuyng buồn nhiều chút, mặt xị ra rồi hất tay Jaeun ra luôn. Không đứng chung với cậu nữa, mà đi qua đứng với Ji Ea và Yerim. Cảnh tượng như vậy khiến cả nhóm bật cười không ngớt, Jaeun thì xin lỗi, Jaehuyng thì giận rồi. Suji cũng nhân cơ hội còn mấy phút nữa bóc cơm nấm ra ăn, em ăn rất ngon lành mà không chú ý đến ánh mắt của người nào đó đi vào lớp sau nhìn từng cử động của em. Chỉ nhìn em với ánh mắt vô cảm rồi quay lên
Ăn vừa xong là tới tiết mới rồi, cả đám nhanh chóng đi về chỗ ngồi chuẩn bị sách vở cho tiết mới. Trong tiết dù có hơi nóng tí, làm em muốn vén tóc lên cũng không được, vì vén lên sẽ nhìn thấy cái tai bị cắn, "thành quả" của Baek Harin. Em vô thức liếc lên bàn trên nhìn nhỏ kia đang tập trung nghe giảng thì muốn đấm một trận... quan trọng đánh nổi hay không
Sau đó cũng được giảng lao một tí nữa, em cầm vở theo đi lên bàn lớp trưởng Do Ah hỏi bài tập toán. Thất Suji, Do Ah cũng nhiệt tình giảng lại mấy phần em không hiểu. Một lúc ngồi nghe giảng thì em đứng dậy cảm ơn, rồi đi về chỗ chuẩn bị cho môn tiếp theo. Nhưng vài hành động lúc nãy như cười, vô tình chạm tay lớp trưởng của Suji đều bị một ánh mắt thu lại được. Từ lúc vào lại lớp mọi hành động của Suji thân mật hay làm gì với bất kì ai đều được nhìn thấy bởi ánh mắt vô cảm xúc này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com