Tôi Trong Mắt Em
Suji đọc đi đọc lại bức thư. Tấm gương... hình ảnh phản chiếu? Con điên này đang muốn nói gì vậy chứ? Cô cứ cặm cụi suy nghĩ mãi đến hết cả buổi sáng và vào tận lúc ăn trưa mới thôi.
Khắp cả lớp hiện đang nháo nhào vụ Harin mất tích. Toàn là những lời đồn như Harin bị tống cổ đi du học, Harin chuyển trường để tiếp tục việc ác quái, Harin xám hối đi tu hành,... Suji nghe đến phát chán. Chẳng ai biết rằng con điên đó muốn bắt chước nữ chính Gone Girl và người đi tìm nhất định cứ phải là Suji. Những manh mối này dành cho duy nhất có mình cô thôi mà.
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình hy vọng là Harin vẫn ổn." Woo yi ra vẻ lo sốt vó. Con nhỏ bày đặt bấm số gọi Harin nhưng đơn nhiên là chẳng ai bắt máy.
Harin đã tự khoá mọi trang mạng xã hội cũng như số điện thoại.
"Đi vệ sinh với mình." Ye Rim hí hửng nắm tay Suji kéo đi, theo sau họ là Jaeun.
"Mình thấy chẳng có việc gì phải bận tâm về Baek Harin cả." Ye Rim từ tốn rửa tay dưới vòi nước. "Nó cút đi cũng tốt mà."
"N-nhưng cũng sắp đến kỳ thi cuối cấp rồi!" Jaeun rụt rè nói. "N-nhỡ đâu Harin bị bắt cóc?"
"Ôi dào, hiện thân của ác quỷ thì ai làm hại được nó hả?"
Không để ý lắm đến cuộc trò chuyện của bọn họ, Suji đảo mắt nhìn xung quanh.
Nhà vệ sinh cao cấp lót đá cẩm thạch, một đặc quyền cho những học sinh lớp 2-5. Chẳng biết bao nhiêu lần Harin và Suji đã đụng độ tại nơi này cùng những pha đấu mắt và quyết chiến ác liệt.
Con điên ấy cũng hay lắm. Biết Suji có thói quen đi vệ sinh sau mỗi tiết thứ 4, và thế là cứ cuối tiết 4 nào hai người cũng gặp nhau ở đây. Chẳng biết có phải nó cố tình theo dõi cô hay không. Mỗi lần nhìn khuôn mặt dửng dưng đứng trước gương thoa son dưỡng của nó là Suji cảm thấy rất ngứa mắt.
Đã có lần Suji vì quá ngứa mắt nên cố tình bước ngang qua và hất vai nó.
Harin cất son dưỡng vào túi, thản nhiên đến khoá cửa lại. Sau đó con ả ngồi lên thành bồn rửa và nheo mắt cười với Suji.
"Khoá cửa làm cái đ* gì?" Suji rửa tay, liếc xéo nó trong gương.
Harin nắm cà vạt Suji và kéo cô sát lại gần bên ả. Ả thoang thoảng mùi hương hoa cỏ đắt tiền. Trái tim Suji giật thót lên. Harin đưa tay vuốt má cô, cô liền hất tay ả đi.
Ả ta thật sự rất xinh đẹp. Ánh mắt tròn xoe, Làn da trắng muốt, đôi môi đỏ hồng. Là cái vẻ đẹp tự nhiên mà không có phòng thẩm mỹ nào có thể đạt được. Tuy nhiên xinh đẹp làm gì khi nhân cách thối tha thế này?
"Này! Thả ra mau!" Suji cau mày khó chịu, bàn tay Harin siết trên cà vạt Suji nắm càng chặt hơn.
Ả nhìn rất lâu vào mắt cô. Cái nhìn cuồng nhiệt như một con rắn hổ mang đang muốn nuốt chửng lấy con mồi bất cứ lúc nào.
"Đôi mắt cậu đẹp lắm." Harin nhẹ nhàng nói. "Đen mà sâu hun hút."
Tròng tử đen láy của Suji dãn ra. Tiếng thở giữa hai người dịu dần, đồng điệu, hoà vào nhau. Cánh môi Harin hé mở, ả tiến sát từng chút một đến môi cô. Trong phút chốc Suji tưởng như Harin chuẩn bị hôn mình tới nơi, may mắn là cô đã được giải cứu bởi tiếng chuông reo đầu tiết.
Sujin lại cố xoay người muốn bỏ đi.
"Ai cho phép cậu đi?" Harin vẫn nắm chặt lấy cà vạt Sujin.
"Bỏ ra mau!" Suji nổi điên, giơ tay chuẩn bị tát Harin song cũng không nỡ lỗ mảng hay bạo lực.
"Tôi là hạng A đấy, Sung Suji!" Harin quắt mắt lên nhìn.
"Thì sao hả? Tôi cũng không phải hạng F!" Suji hất tay Harin ra. Cũng là lúc Harin nhảy xuống, nắm cổ áo Suji và tống cô vào cửa.
Chết tiệt, con điên này sao lại khoẻ như trâu ấy.
Harin nắm chặt vai Suji, như muốn lấy thân đè nát cô vào cánh cửa này. Suji vùng vẫy trong vòng tay ả. Rốt cuộc cũng đá được vào chân ả khiến ả phải đau đớn lùi lại.
"Chạm vào tôi lần nữa là tôi giết chết m* cậu!" Sujin bỏ về cùng cái đóng sầm cửa.
~~~
Ye Rim hươ tay trước mặt cô, hòng muốn lấy lại sự chú ý của cô.
"Này, tập trung nào Suji!"
"Sao hả?" Suji khẽ gật đầu và xoay người rửa tay. Hiện trong nhà vệ sinh chẳng có ai ngoài cô và Ye Rim.
Suji liếc lên bệ thành kế bên, cách đây vài tháng Harin đã suýt hôn cô ở đây.
"Nhỏ mắt giúp mình với!" Ye Rim chìa ra chai thuốc nhỏ mắt và cúi người xuống.
Suji khẽ gật đầu. Cô tiến đến gần Ye Rim và nhìn vào mắt cậu ta. Mắt cậu ta trong trẻo nhỉ? Cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.
Hình ảnh phản chiếu sao...?
"Xong rồi! Cậu đi trước đi!" Suji vội vã đẩy Ye Rim ra ngoài.
"Yah! Có chuyện gì vậy chứ?" Ye Rim cau mày, mắt còn chưa kịp khô mà nó đã đuổi mình.
"Đi đi nào, lát gặp sau nhé!"
Suji đứng một mình trong nhà vệ sinh, cảm thấy sự hồi hộp lan tỏa từ mỗi góc nhỏ của căn phòng. Cô vội vàng lục tung từng ngóc ngách, tìm kiếm mảnh manh mối thứ hai. Ánh sáng chói chang từ cửa sổ trên trần khiến da cô như muốn bốc cháy.
Ả ta khen mắt cô đẹp vì ả nhìn thấy hình ảnh của mình trong cô? Con ái kỷ điên loạn.
Khi cô nhìn thấy mảnh giấy nhỏ dán vào một cái hộp quẹt mạ vàng, nằm dưới bồn rửa tay, trái tim của Suji nhảy hẫng lên trong ngực. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, lấy mảnh giấy ra đọc:
Suji à, đến bước này thì không còn có thể quay đầu đâu nhé!
Đúng. Mình vô cùng hối hận vì đã để cho cậu vào lớp. Mình đã nghĩ cậu cũng như mọi thứ hạ đẳng khác, sẽ chỉ biết cúi đầu và phục tùng mình. Nhưng mình đã sai rồi có phải không? Không còn có thể quay đầu, nhưng vẫn có thể bước tiếp. Chưa bao giờ mình có cơ hội đến gần cậu để hiểu cậu nhiều hơn. Thế nên chỉ lần này thôi, mình sẽ không vuột mất nó nữa đâu.
- Harin
~~~
Suji uống ừng ực hộp nước hoa quả mà Jaeun đã mua cho cô. Không còn tên ác nhân ác quái Harin trong trường nữa. Mọi thứ thật yên bình nhưng nói thẳng ra thì cũng thật nhàm chán.
Suji cứ bật rồi tắt cái hộp quẹt quái quỷ đó. Harin muốn tìm hiểu cô nhiều hơn sao? Liệu hành động trao cho cô hộp quẹt có phải đang muốn nói đến việc xám hối đền bù tội lỗi? Cơ mà cũng thật vô lý. Ả điên đó vẫn đang muốn chơi đùa với tâm trí cô.
Khí trời dịu nhẹ, các học sinh vui vẻ chơi bóng chuyền trong sân. Suji giả vờ tới kỳ và thế là thoát được một tiết thể dục.
"Sao cậu lại có cái đó?" Doah lẳng lặng bước tới ngồi bên Suji.
"Nó đưa cho mình." Suji ngã người dựa vào thành ghế, tay bật lên một ngọn lửa.
"Ừm." Doah lẩm bẩm vẻ mặt hơi bất ngờ, đẩy gọng kính lên.
"Có tin tức gì mới không?" Suji xoay sang nhìn cậu ta. Thật bất ngờ khi thấy được nét hoang mang xen lẫn lo lắng trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng đó.
Doah khẽ lắc đầu.
"Cậu biết đó, cậu không cần phải nghĩ về nó nữa. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Cũng không cần phải thấy có lỗi với bất kỳ ai."
"Mình có lý do để nghĩ về Harin nhiều hơn cậu đấy." Doah nhanh nhẹn đối đáp.
"Ý cậu là sao?!" Suji bực mình cau mày.
Một trái bóng lăn về phía họ. Doah thong thả đứng dậy và nhặt nó lên.
"Harin chưa bao giờ đưa hộp quẹt cho ai cả. Cậu ta ghét nhất ai đụng vào đồ của mình." Doah nói rồi ung dung bước ra sân, nhập lại vào hội chơi bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com