Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Sung suji đắn đo trong phòng tắm, cô thật sự không biết mình nên mặc quần jeans hay váy nữa. Nhưng với thời tiết lạnh lẽo như vậy, cô không thể chống trọi bằng một cái váy mỏng nhánh, ngắn cụt như vậy. Dĩ nhiên rồi, jeans luôn là lựa chọn số một của suji.

"Harin! Cậu ăn mặc kiểu gì vậy!?"

Vừa mở toang cánh cửa, suji đã há hốc trước bộ quần áo quen thuộc, kinh khủng quen thuộc mà mình đã từng thấy trên người harin.

Đó chính xác là cái váy ngắn, giày boots đen cùng một cái áo khoác jean bên ngoài. Trang phục lúc harin đuổi theo cô ở trung tâm thương mại vì dám đi chơi với jaeun này!?

Nó đang dằn mặt cô chứ gì. Hay lắm.

"Sao, cậu nhớ lại chuyện gì khi tôi mặc thế này à?"

Baek harin khoanh tay ngồi trên giường, nhướn mày chăm chú nhìn suji. Trước hết, nàng biết mình đang làm gì, chỉ là muốn nhấn mạnh về lỗi lầm của suji đã gây ra với nàng. Nhưng đó gần như không được gọi là lỗi lầm, tiếc là baek harin không vị tha hay rộng lượng như myung jaeun được.

"...đó chỉ là buổi đi chơi bình thường, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm, bọn tôi không có 'hẹn hò'."

Harin bĩu môi nhún vai, thể như vừa nghe được câu chuyện hết sức thuyết phục. Và, cô nghĩ mình cần chuyển nhanh qua một chủ đề khác trước khi harin bắt đầu nổi đoá lên vì ghen.

"Này này chúng ta chụp hình đi." Suji hào hứng đề nghị.

"Sao không đợi tới chỗ rồi chụp?"

Suji mặc kệ, cô hí hửng lôi điện thoại ra và đã sẵn sàng chụp hình tại Instagram - ứng dụng cô gần như không sử dụng tới, ngoại trừ phải nhắn tin với lũ bạn và harin.

"Không!! Nhưng tôi muốn chụp kiểu check in chúng ta sẽ làm gì trước khi đi, rồi khi tới nơi chúng ta sẽ làm gì tiếp... Đại loại vậy."

Thế là suji và harin đã có một tấm hình chung đầu tiên. Trong tư thế hai người áp sát má vào nhau.

Thành thật mà nói, baek harin sẽ đấm chết bất kể đứa nào dám kéo nàng vào chụp hình nếu không phải suji. Nàng ghét chụp hình vì không biết phải cười hay tạo dáng thế nào cho hợp thời đại, đúng hơn là nàng tạo dáng giống mấy cô trung niên thế hệ trước trước cơ.

Từ Instagram, kakaotalk,... Baek harin không bao giờ update ảnh của mình để làm ảnh đại diện là điều dễ hiểu. Không bao giờ!

"Không cần đi xe buýt. Tôi bắt taxi cho chúng ta rồi."

Harin nói văng vẳng, tiện tay đeo chiếc túi xách của suji lên người mình. Cô ngoài bộ quần áo trên người, cùng chiếc điện thoại trên tay thì chẳng cần lỉnh kỉnh đồ đạc gì khác. Baek harin đã giữ hết giúp cô rồi. Tuyệt, điều đó nghĩa là cô sẽ chạy nhảy, chụp ảnh, chạy tới chạy lui một cách tự do, thoải mái.

____

"Alo họ đã đi chưa?!! Bọn tôi đang ở trạm xe buýt."

"Rồi, có vẻ như họ đi bằng taxi."

"Vãi! Vậy cậu mau đến đây, chúng ta sẽ mất dấu họ."

Jaeun lật đật vác balo lên, em không bận tâm thêm điều gì khác ngoài cắm đầu chạy như bay ra trạm xe buýt. Ai có thể đảm bảo rằng họ sắp quen nhau đây, myung jaeun thì không thể, vậy nên ít nhất em không muốn phí phạm một phút giây nào. Em muốn tận mắt chứng kiến.

Khi myung jaeun gặp mọi người ơ bến xe buýt và tính cả thời gian xe chạy, rồi thả bốn đứa xuống trung tâm thương mại đã là hai mươi phút. Không ai hy vọng rằng họ đã trễ, cơ bản là vẫn chưa thấy bóng dáng hai đứa kia xuất hiện ở lối vào.

Và myung jaeun, đứa cứ nóng lòng ngóng ra ngoài khi đang ngồi trong một tiệm kem kiểu ý. Em thề, em đã căng mắt ra tới nỗi bọn kia tưởng hai mắt em sắp rơi lộp bộp xuống đất, nếu không nghe thấy tiếng chí choé của harin.

"Tôi không chụp nữa đâu, cậu chụp tôi hơn mười tấm rồi đó."

Harin đẩy mắt điện thoại sang một bên, ôi bọn con gái ( suji ) sao có thể tạo hơn bảy dáng liên tục trong vài giây vậy nhỉ.

"Im coi, cười lên cho tôi chụp tấm cuối cùng."

Nàng thở dài vì biết không thể từ chối suji chụp hình nàng. Việc cô đã muốn làm thì không có bất kì ai ngăn cản được, trừ khi ngày tận thế đến và sung suji, dĩ nhiên sẽ lo bản thân mình trước.

Sung suji hài lòng lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh của harin, cô phải thắc mắc người đẹp thường không thích chụp ảnh nhỉ?

"Yah, các cậu có nghĩ là họ sẽ đứng đó nhặng xị đến khi nào không?"

"Tớ đoán là không."

"Sụyt !!! Họ di chuyển qua quán cà phê rồi."

Cả đám nhanh chóng lẽo đẽo theo sau, chẳng có gì bất ngờ khi cả bọn chưa bị phát hiện. Ai thông minh đến nỗi phát hiện bốn đứa con gái trong bộ quần áo của bố chúng nó chứ? Pyo jiae đã lên ý tưởng mặc đồ của bố để không bị phát hiện. Kì thực là chúng giống bố chúng đến lạ.

"Ơ hay, sao mấy bà cô đó lại bám theo harin với suji vậy?"

Jiae trốn ra sau lưng yerim, lắp bắp chỉ tay về phía nhà vệ sinh - một nhóm... Ba bà dì đang rón rén bước vào quán cà phê, giống như họ đang theo dõi harin và suji giống bọn này.

"Bà cô nào, thấy đâu?"

"Thôi thôi, mau vào đi, chúng ta lựa cái bàn ngoài cùng ấy, vừa dễ quan sát harin, suji vừa dễ quan sát mấy bà cô đó."

Jaehyung lùa cả đám đi thấp thấp vào quán, trông chúng nó giống một đàn chuột.

"Cho bọn cháu order bốn cốc capuchino ạ."

Nhân viên còn tưởng quán mình bị khủng bố ập vào cơ đấy, đám nhóc này ăn mặc kiểu quái gì vậy nhỉ.

"Ê nhìn nhìn, mấy bà cô đó quen quen sao á."

Jaeun hướng mắt đến chỗ ba người phụ nữ, ồ nó không chắc lắm, nhưng cái kiểu đầm bông hoa lá hẹ, quần ống loe phối áo loè loẹt, tóc thì xoắn tít cả lên thì quả nhiên là đúng kiểu 'mấy bà cô' hàn quốc.

Yerim nheo mắt cố nhìn họ một cách lén lút. Trong khoảnh khắc chị và một bà cô đội cái nón vành kem nhìn nhau, im yerim mở toang mắt, miệng há hốc ra và chị biết chính xác nhóm bà cô chúng đang nhắc đến là ai.

"Yerim!?"

"Wooyi?!"

"...."
.
.
.
"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Sung suji đặt nĩa xuống, ngó nghiêng xung quanh thật cẩn thận mới hỏi harin.

"Không? Nhạc khá to, tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng cậu uống nước."

Baek harin cười khúc khích mặc dù chân nàng đã bị suji đá tới tấp vì dám trêu cô.
.
.
.
.
"Vãi nồi wooyi cậu mặc cái vẹo gì hết?!!"

"Cậu cũng nhìn lại mình đi, cái áo jeans hình con đại bàng đó là sao!?"

Yerim lập tức đi tới bàn của wooyi và cô chị lại té ngửa vì khuôn mặt của hai người đang cúi xuống hút nước rột rột.

"Trời ******, ***** cái đầm bông huệ này là gì đây seo doah, còn kim dayeon cái tóc này của cậu là sao nữa?"

Doah tím mặt, một hơi nốc cạn cả ly cà phê lúc nào không hay vì quá hoảng loạn. Nhóc chưa nhìn đến trường hợp nhóm bạn của suji cũng sẽ đến đây, trông chừng hoặc bám theo cô ấy. Và im yerim cũng chưa nghĩ đến tình huống đám dayeon theo dõi harin.

"Ô ô cháu chào dì bang wooyi, dì kim dayeon và dì seo doah."

Jaehyung hứ một tiếng, lại giở thói nói xoáy vào nhóm ở đối diện.

"Ha! cả đám các cậu không khác chú, bác tôi là bao đâu." Kim dayeon lém lỉnh nói.

Thật tình là trông bọn chúng như ba mẹ, cô dì, chú bác của hai bên nhà dâu vậy đó.

_________

Sau khi uống nước lót bụng, harin cùng suji tiến thẳng vào trong rạp chiếu phim. Ban đầu harin muốn xem phim kinh dị, giật gân nhưng có vẻ suji hơi dè chừng. Cuối cùng nàng theo ý cô sẽ lựa chọn phim hành động cho buổi hẹn tối nay.
Đằng nào thì baek harin cũng sẽ ngủ giữa phim thôi nên chọn thể loại gì cũng được.

"Nè cầm đi."

Suji đưa hai ly coca cho nàng giữ, cô chỉ vỏn vẹn mỗi bắp rang thôi, nó thậm chí nhẹ chỉ bằng tờ giấy. Đặt baek harin đứng cạnh giá treo đồ thì đố đám này nhận ra.
.
.
.
"Cho bảy bọn em đặt vé giống hai người trước ạ."

"Oái! Các em làm anh giật mình." Cậu nhân viên hét lên sau khi thấy cô nữ sinh với... Bộ râu giả trên mặt - myung jaeun.

____

Dạo đầu phim, baek harin chăm chú xem giống như mọi lần nàng đi cùng bà nội. Và sung suji - người luôn cảm thấy chán ngấy với mở đầu hôm nay tỉnh táo đến bất ngờ. Cô ngã lưng vào ghế, hơi dựa đầu vào vai harin.

"Harin..."

Suji gọi nàng với giọng nũng nịu. Baek harin biết khi người này nhõng nhẽo đồng nghĩa với việc nàng sắp sửa phải đáp ứng yêu cầu lãng xẹt nào đó.

"Hửm?" nàng thấp cằm xuống, chóp mũi cọ nhẹ vào đỉnh đầu cô.

"Chụp hình nha?"

"..."

Rõ ràng. Baek harin phân vân, tự hỏi vì sao cô lại muốn chụp cùng nàng nhiều như vậy. Nếu hỏi, sung suji hoàn toàn không có câu trả lời nào cho điều đó, kiểu như nó là loại sức hút kì diệu thôi thúc cô ham muốn chụp nhiều ảnh với nàng. Nhiều nhiều nhiều đến khi điện thoại bắt đầu nảy thông báo cạn dung lượng.

"Nha nha nha?"

"Không."

"...." Suji lập tức cụp mắt cùng sự khôn ngoan khi bày ra vẻ buồn tẻ. Đó dường như là một loại vũ khí khó địch đối với harin.

Nàng thở dài giật lấy chiếc điện thoại đang sáng choang trên tay cô.

"Em lại đây."

"Hả?"

Thấy suji chần chừ, harin cười ngặt nghẽo kéo vai cô lại gần hơn, gần đến nỗi cô đã cảm giác được da thịt của nàng. Baek harin thật sự bối rối về vấn đề tạo biểu cảm.

Đúc lại, nàng vẫn thấy mình không hợp làm kiểu ngầu hay dễ thương lắm. Thay vào đó, baek harin quay sang hôn lên má suji, tiếng chụt từ môi cất lên cùng lúc với tiếng tách từ camera. Họ tiếp tục thu hoạch được bức ảnh siêu tình tứ, đến suji còn không lường trước.

Chuyện đó khiến cô đỏ mặt, gò má vồng cao vì cố nhịn cười toe toét trước mặt harin. Cô ghét bị nàng trêu lắm. Nếu rạp không vắng người chắc có lẽ cô đã chôn mặt xuống đầu gối vì quá xấu hổ.

Mặc dù... Ồ, có vẻ suji khá thích thú trong khoảnh khắc nàng cười khi chọc ghẹo cô.

"Xì, lo coi phim đi."

Cô đẩy mặt nàng ra khi nàng cố chồm tới tấn công môi cô thêm lần nữa.

"Ouch. Nhưng mà tôi gọi cậu là em, cậu thấy lãng mạn giống phim không?"

"Giống khùng."
.
.
.
.
.
.

"Chết tiệt."

Myung jaeun sục sôi dậm chân.

"Jaeun! Ngồi xuống coi."

Doah sốt vó khi em đứng bật dậy trong lúc hai người phía trên hôn nhau. Con nhỏ này thèm đòn của suji lắm phải không vậy trời? Hay nhớ cái điếu thuốc của harin?

"Ay.... Sao có loại người vào rạp chiếu phim chỉ để ngồi đá lưỡi với con gái người ta suốt mười phút vậy nhỉ."

Jaehyung cố tình nói móc vừa đủ cho cả nhóm nghe, kể cả nhóm của doah.

"Mắc mớ gì không? 'con gái' của cậu cũng ra gì đó, để harin hôn như vậy là loại dễ dãi."

Wooyi ngã người xuống ghế, xoắn xoắn lọn tóc vàng ngắn và sẵn sàng cho cuộc đấu mồm với jaehyung.

"Hứ, chứ không phải do 'con gái' cậu dụ dỗ suji nhà bọn tôi à?"

"Có c*c, nếu 'con gái' cậu không cho phép thì harin nhà chúng tôi cũng đâu thể làm gì?"

"Thôi im hết đi!"

Jaeun và daeyon cắt ngang và hai đứa nghĩ cả đám sẽ bị phát hiện nếu không chấm dứt hai cái loa di động này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không nằm ngoài dự đoán, đến giữa phim baek harin thật sự đã ngủ lịm và sung suji thì chăm chú xem hơn bao giờ hết. Cô tự hỏi mỗi lần nàng đi tới rạp phim với bà nội thì đều ngất tạm thời như vậy à. Coi bộ lúc harin ngủ trông nàng hiền lành kinh khủng, không giống khí chất mọi ngày tí nào, đủ để khiến cô bắt đầu tan chảy vì sự dễ cưng.

Sung suji gom ghém hết can đảm, đổ người sang trái cạp nhẹ môi harin, thật buồn cười vì nàng đã thật sự ngủ như chết. Cô dấy lên trong lòng niềm hân hoan, vui sướng, mặc dù harin gần như tạm thời ngất và là một trường hợp vô vọng thì vẫn khư khư đan chặt tay cô.

Thôi nào em đâu có định chạy trốn.

"THẤY CHƯA! 'CON GÁI' CẬU CHỦ ĐỘNG KIA KÌA!!!!!!"

Bang wooyi đắc thắng la ó lên và jaehyung bắt đầu nổi đoá, quyết định đứng hẳn dậy túm đầu nhóc tóc ngắn.

Suji nghe thấy giọng nói khá quen tai - dường như cô đã nghe suốt khi cố trốn trong nhà vệ sinh hoặc thư viện. Thật đáng xấu hổ khi cô nàng nhận ra hai gương mặt vốn bản thân biết rõ ấy.

"BANG WOOYI, SONG JAEHYUNG??????"

_____

Mình mới đọc bộ "chú bé mang pyjama sọc" xong và cái kết khiến tâm trạng của mình phải nói là nó xuống dữ lắm, nên thành thử khi mình viết chap cũng bị ảnh hưởng, hy vọng là các bạn thấy hài lòng với chap hôm nay😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com