22
"các cậu ăn gan hùm à?"
Baek Harin nhấc mày, tay vo ve điếu thuốc và cân nhắc xem mình sẽ phải làm gì với đám phụ huynh chưa lớn này.
"CHÚNG TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI BAEK HARIN."
Có vài người bên đường cảm thấy bối rối trước bảy người ăn mặc kì lạ, cứ như mấy thập niên trước - đám đang khóc bù lu bù loa, khóc tu tu bắt đầu quỳ rạp xuống van lạy, cầu xin, nài nỉ, van vỉ trước một cô gái đang chéo chân, thong thả với điếu thuốc mới.
Tại sao cả đám lại bị tóm vậy nhỉ?
Quay về mười phút trước.
Vì thấy đám bạn khá buồn cười nên suji đã nhờ harin quay video lại. Baek harin thật sự không muốn đâu, nhưng nếu cô thích việc đó thì nàng không có lí do để từ chối. Nàng tiểu thư giơ ngang điện thoại, phóng mắt camera về hướng đám chuột nhắt.
Song jaehyung đang lúng túng vì không thấy suji hay harin trong đám đông, cô bạn thở dài nườm nượp, tạm để mắt nghỉ ngơi ở quán cà phê đối diện. Chỉ là, chỉ là cô nhóc thấy có ai đó đang quay cả nhóm nên liền phấn khích, quyết định gọi mấy đứa kia xoay lại, chào người đang ngồi quay.
Nụ cười rạng rỡ của 5 đứa trừ doah và dayeon liền vụt tắt ngay tức khắc khi chiếc điện thoại hạ xuống, và là thời khắc để chúng nhìn rõ mặt người quay. Đó dường như là khoảnh khắc chúng đã biết sợ hãi tột cùng là gì trong suốt gần mười tám năm cuộc đời.
Baek harin vứt điện thoại xuống bàn, giơ ngón trỏ lên ngoắc về phía bọn chúng.
____________
"Em ăn ít mì thôi, nó thậm chí còn không bổ béo gì để em ăn chúng hàng ngày."
Harin đưa một túi to đùng chứa mì, cơm nắm, bánh gạo, xúc xích, phô mai, tokbokki, nước ngọt và ti tỉ thứ khác cho suji. Chính xác là những món mà cô đã càn quét trong trung tâm thương mại, cô yêu chết cái cảm giác vứt đồ vào giỏ mà không cần nhìn giá.
"Xì, đây đâu phải là câu harin có thể nói được? ngày nào harin cũng hút thuốc đó thôi."
"Ơ... Thôi bỏ đi."
"Nhưng mình làm vậy có quá đáng không vậy?" Sung suji hơi áy náy hỏi nàng.
Baek harin nhún vai, ngước nhìn ra con đường vắng vẻ chỉ lập lòe vài đóm đèn đường, tất nhiên nó đột nhiên trở nên sôi động hơn bao giờ hết, khi mà có bảy đứa ất ơ nào đó đang chạy bỏ mạng ngay đó.
Yêu cầu chúng chạy bộ từ trung tâm thương mại đến trạm xe buýt gần nhà chính xác là những gì baek harin đã làm. Nàng bấm hạ cửa kính, ngó đầu ra ngoài dõi theo đám nhóc cùng điếu thuốc bén lửa.
"Harin à!!!! Cho bọn tôi lên xe đi chịu hết nổi rồi!!!"
"Bố ơi con nhớ bố huhuhuhu."
"Aishhhhh tất cả là tại cậu đấy jiae."
"Sung suji làm ơn nói đỡ cho bọn tôi với!"
"Suji mau nhờ người yêu cậu tha cho bọn này đi, tôi sẽ đãi cậu ăn buffet hết tuần."
"..."
"Baek harin đừng có mách bố tôi nhé!"
Sung suji thậm chí còn không thể phân biệt giọng đứa nào với đứa nào thì chúng đã hoàn toàn thấm mệt, hơi thở ngắt quãng và có phần lạc đi giọng nói. Dĩ nhiên cô có thể, dư sức, hoàn toàn thuyết phục được harin buông tha cho chúng, nhưng cô không làm vậy. đó là nghiệp chướng cho những kẻ rình rập .
Một chiếc taxi nhàn rỗi không gánh bất kì công việc nặng nhọc nào ngoài cứ kè kè theo bảy con chuột kế bên.
________
Sáng. Đây đã là lần thứ ba sung suji được đưa đón bằng xe hơi và thật sự có chút không quen. Nhưng nó khá tiện lợi. Cô cũng không hiểu vì sao nàng bị đuổi thế mà ngày nào cũng có xe đến rước đi rước về. Do bà nội quên hay tài xế không nhớ vậy?
"Này lên lớp chúng ta đừng xưng hô thân thiết."
Suji đề nghị và cô biết baek harin sẽ khá bất ngờ. Cô không muốn bất kể ai biết về mối quan hệ này, dù là giáo viên, phụ huynh hay bạn bè gì đi chăng nữa.
"Tại sao?"
"Em không muốn công khai."
Cô cảm thấy mình giống một con ả lừa tình sau khi thốt ra lời này, mặc dù cả hai đã tiến quá xa cho mấy lời tỏ tình dư thừa nhưng điều gì đó khiến sung suji vẫn dè chừng.
"Được rồi. Em không thích thì mình sẽ không ép."
.
.
.
Không ép
.
.
.
.
.
.
'không ép'
.
.
.
Cả lớp rôm rả kéo cửa bước vào lớp, mớ nhặng xị của họ liền im bặt khi thấy bảy cái váy đồng phục treo vắt vẻo trên tivi. Họ lập tức đảo mắt xung quanh để xem ai đó đang không mặc váy và dĩ nhiên là chẳng có ai.
trước khi harin và suji bước vào, lẽo đẽo theo sau lần lượt là doah, wooyi, dayeon, jaehyung, yerim, jaeun, jiae đang thật sự mặc áo sơ mi phẳng phiu, thắt chặt cà vạt trông rất lịch sự. Đó là khi họ chưa nhìn xuống bên dưới để thấy chiếc quần thể dục phối cùng áo sơ mi cà vạt của chúng.
"Vãi các cậu ăn mặc kiểu gì thế, cô hai báo hả?!"
Nằm ngoài dự đoán, seo doah rơi vào một trường hợp vô vọng nhất khi cô nhóc mặc áo sơ mi cùng quần thể dục, đã thế còn sơ vin rồi cột hai cọng dây quần thành hình cái nơ nữa chứ.
"Đây là hình phạt, các cậu sẽ không được mặc váy cho đến hết ngày hôm nay." Harin đưa suji về chỗ, ngoảnh đầu dõng dạc nói với đám mặc quần.
Kim dayeon đã mừng thầm vì baek harin không mách bố nó, nhưng bây giờ nó lại mong điều đó xảy ra và đổi lại mình sẽ không mặc sơ mi, quần thể dục sơ vin nữa. Harin chưa bao giờ hết ác, chỉ là ác thì chia thành nhiều kiểu.
Sim eunjung phồng to má nhịn cười, liếc sang yerim để chắc chắn rằng chị không nhìn sang đây. May mắn luôn đến với người ngay thẳng, cảm ơn vì lúc đó lí trí đã ngăn cản cô nghe lời yerim.
Chứ không là hôm nay phải mặc sơ mi, quần thể dục sơ vin cùng cái cà vạt rồi.
"Aisshhh mẹ kiếp sung suji! Đồ ác quỷ, thấy bạn mình chết mà không cứu."
Suji cười giả lả, đầy mãn nhãn nhìn yerim với bộ dạng hết sức buồn cười. Cô chỉ đang trả hết thù oán từ trước đến giờ yerim gây ra cho cô thôi. Sao nó dám lưu hình baek harin trong điện thoại mà không có sự cho phép của cô hả?
Học được khoảng bốn tiết, tính đến giờ nghỉ trưa, khi bọn mặc quần xúm lại hàn huyên với nhau, mới biết clip bọn nó bị suji ép nhảy super shy ở giữa đường đã được harin đăng lên page trường baekyeon, nhân dịp chúc mừng ngày trao giải cho các vận động viên bơi lội, bóng chuyền, hát, trình diễn nhạc cụ, nhảy hiện đại, ballet và judo,... Xem như là yerim nhảy tặng người yêu đi, kim dayeon cũng vậy.
"Sim eunjung, go seolha, bang wooyi, baek harin. Các em nhanh xuống hội trường nhé!"
Sung suji nắm lấy góc tay áo của harin khi nàng dợm bước xuống hội trường.
"Chúc mừng nhé. Cậu giỏi lắm."
Suji thận trọng quan sát xung quanh, sau đó mới mạnh dạn chồm tới hôn lên môi harin.
"Vì mình là người yêu cậu mà. Trao giải sẽ mất khá nhiều thời gian đấy." Baek harin nâng cổ tay suji lên, ngắm nghía mặt đồng hồ của cô. Nàng suy tính gì đó mới nói tiếp.
"Chắc tầm hai tiếng nữa mình mới về lớp được. Suji hỏi bài doah nhé, mình sẽ quay lại nhanh nhất có thể."
Nói dứt, thoáng chốc baek harin đã vụt mất sau cánh cửa. Trong khoảnh khắc nào đó, sung suji đã thật sự không hài lòng và cảm thấy hụt hẫng vì đột nhiên lại có cô bạn gái - nàng baek harin quá giỏi, quá nổi tiếng và kể cả những nữ sinh ở toà chính gần như đều biết đến nàng, đó là chưa kể đến họ trông... Khá yêu thích harin. Và sung suji ghét phải như thế.
Đi mất hút rồi. Cô thở dài chán nản, quay trở về mấy trang sách nhạt nhẽo.
_______
Baek harin, sim eunjung được trao giải nhất của cuộc thi múa ballet, bơi lội. Bang wooyi, go seolha và lần lượt ẫm trọn giải nhì, giải ba. Nàng chễm chệ trên ngôi vương đã là chuyện quá bình thường, chuyện múa ballet là chuyện nàng đã được rèn dũa từ lúc bé tí, vì thế harin sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu mình không thể giành lấy huy chương vàng trong khi sức của mình thì quá xuất chúng.
Ở baekyeon sau khi đạt giải, thành viên của các câu lạc bộ sẽ lần lượt chụp hình cùng nhau, harin cam kết nó dự định kéo dài hai tiếng hơn là điều khá thuyết phục. Nàng cứ hết phát biểu, chụp hình với bố mẹ, rồi lại chuyển sang chụp cùng các bạn, chạy tới chạy lui để phỏng vấn. Nếu không thoăn thoắt chắc đến chiều mới xong.
Cuối cùng là nàng ngủ quên trên hội trường lúc nào không hay và đã quên béng đi chuyện gì đó khá thiết yếu.
.
.
.
.
.
.
.
Sung suji chờ mãi chờ mãi ở lớp mà chẳng thấy harin hay ai quay về, cô nghĩ chụp hình đâu bận bịu đến mức đó? Hay họ ngủ vì mệt quá cũng nên. Cô cắn bút, vo ve cục gôm qua lại, cũng chẳng biết phải làm gì ngoài nhìn vu vơ lên bảng, tàn dư một núi công thức hoá học.
Cho đến khi điện thoại ting một nốt. Suji vội vã mở lên và kiểm tra thanh thông báo, cô không biết mình đã kết bạn với nhỏ wooyi lúc nào, nhưng cứ kệ đi dù sao thì cứ nhìn mãi vậy cũng chán chết thây.
Myung jaeun ngủ gật gà gật gù kế bên không biết đã xảy ra chuyện gì đến nỗi suji phải dọng mạnh vào bàn, khiến em lẫn jaehyung ngồi ở trên choàng tỉnh. Vẫn còn nghe được tiếng tim đập thình thịch vì sợ phát khiếp đây này.
Trái tim ngược nữa chứ. Hay lắm, giỏi lắm.
Yerim há hốc, tay vẫn chơ vơ trên không trung nhìn cô hết cắn môi, nghiếng răng, cào bàn rồi gõ phím lạch cạch, chị nghĩ là cái màn hình điện thoại sắp đến giờ tạm biệt suji.
____________
Harin vươn vai, tỉnh dậy sau khoảng ba mươi phút tính kể từ khi nàng ngủ, mặc dù nàng không có ý định quay về lớp vì ghế sofa ở phòng nghỉ trong hội trường khá thoải mái. Nhưng khoảnh khắc mở điện thoại lên và đọc được tin nhắn của suji, nàng buộc, ngay và lập tức phóng xuống tầng trệt rồi cuốc bộ sang toà phụ.
_________
Suji chap 1: con cặ-c, đm, cl, cmm, clmm, con điên biến thái.🖕👿🤢☠️🗣️💣🚬⚰️🗡️⚔️⛓️🏴☠️🏴
Suji chap 21, 22: harin giỏi quá. em không thíc vậy đâu. Mua cho em cái này nha.😘😚🥰😍🤩🥳🌷💖🌻🌼🍁🌱🍀💐🌸🌺💮🌹🌷❤️💚🧡💜💛💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com