24 - End
Attentively: 5707 chữ
_______
Baek harin ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đơn trước cửa hàng tiện lợi. Nàng khoanh tay, mắt trừng trừng nhìn sung suji. Harin cứ tưởng một mình myung jaeun đã khiến nàng đau đầu, không dám nghĩ đến môi trường bên ngoài cũng có người gây khó chịu thêm cho mình.
Gã bán hàng chết tiệt.
Nàng chán nản cắn móng tay, nhìn theo bóng lưng suji trong quầy tính tiền, gã đó làm sao nhìn cô mãi thế, nàng muốn hét lên với gã là hãy cất đôi mắt tình tứ chết dẫm của mình vào đi.
.
.
.
.
Seunghwa luôn cười ngại ngùng khi anh trò chuyện với suji và hành động một cách ân cần, dịu dàng với cô. Baek harin rất biết ơn anh ta đã có công chăm sóc, giúp đỡ, nuôi nấng người yêu nàng. Nhưng cũng đừng quá trán thế chứ, nhất là sung suji - đồ đầu đất, nhạt nhẽo, cứng nhắc thậm chí còn không nhận ra gã seunghwa thích mình thế nào, đã thế còn cười khành khạch trước mấy mẩu chuyện cười gây ngủ của anh ta nữa.
"Hắn là người giúp suji lắp camera quay lén trong lớp phải không."
Im yerim bị doạ giật mình, chị không biết phải nói gì ngoài gật đầu, song ngoảnh sang chỗ khác tránh mặt harin. Chẳng lẽ bây giờ lại nói anh ta cũng là bạn thân của suji, có mà baek harin phanh thây anh ta ấy.
Baek harin ngẫm một hồi liền thấy mình giống một chú bò bị dắt mũi, suji định sẽ thân thiết với một người khác giới trong khi đã có người yêu rồi? Thoáng chốc vành tai harin đã bốc đỏ hết cả như tôm luộc, gương mặt cao ngạo nhíu lại tỏ ý không hài lòng.
Trông bộ dạng gã chướng mắt tới nỗi baek harin đã ước gì mình bị mù. Hắn là kiểu người thích tỏ ra tinh tế, trong nóng ngoài lạnh với bạn gái người ta mãi thế nhỉ, trên đời này đâu có thiếu người cho anh ta thích.
*Đùng.
Baek harin đạp mạnh cái bàn ngã ập xuống. Nàng bực dọc xách cặp vội vã bước về nhà. Tất nhiên không phải nhà sung suji, mà là nhà của mình! Bằng mọi giá hôm nay nàng phải quỳ lạy van xin bà nội cho vào nhà, nàng không thích ở chung với cái đồ bạc tình bạc nghĩa ấy nữa.
"Harin harin!! Đi đâu đấy??????" Song jaehyung bối rối gọi vọng theo.
"Mì với tăng lực của tôi thì sao?" Seo doah nhìn xuống ly mì đã văng một nửa vào người, một nửa lòng thòng trên ghế. Nước tăng lực quý giá vẫn còn chảy tỏng tảnh xuống mũi giày.
Sống không được bao nhiêu mà suốt ngày phải đấu chấp với tình địch, trời ạ baek harin đã thấy vết chân chim trên mắt mình dạo gần đây rồi. Nếu có chết trẻ, nàng nghĩ lí do tử vong của mình là vì ghen tuông nên tăng xông rồi đứng tim đấy.
.
.
.
.
"harin đâu? Đống này là sao? Các cậu chọc ghẹo người yêu tớ phải không?!"
Sung suji cầm miếng burito trên tay và đang hết sức cáu giận trước đám bạn điên khùng của mình. Cô tự hỏi điều gì đã khiến ly sữa dâu của mình văng tít xuống đường, còn harin? Harin của cô đâu?
"Câu đó bọn tôi hỏi cậu mới đúng ấy? Aish... Đúng là hết nói nổi"
Ai sẽ đền đống taco bị harin đá bay đây? Pyo ji ae đã xài hết tiền tiết kiệm ngày hôm nay rồi, nhóc không thể vác xác về nhà xin bố 'bố ơi cho con xin tiền mua taco nha' nếu không muốn bị đánh bầm mông.
"Tôi?" Cô trố mắt tự chỉ vào mình. "Tôi làm gì cơ chứ?" Suji lúng túng, đặt burito xuống bàn và dợm chạy ra ngoài để tìm harin. Nhưng ý định đó đã bị gạc bỏ khi mũi chân cô vừa nhích ra khỏi ô gạch. Thôi bỏ đi, nàng chạy mất biết đường nào mà tìm.
"Có người yêu rồi thì tém lại đi đồ ngố." Wooyi ngao ngán nhếch môi, đến cả nó còn không thể trơ trẽn như vậy với baek harin, sao sung suji dám.
"Là sao?"
"Giữ khoảng cách với hắn." Kim dayeon thản nhiên chỉ tay vào seunghwa và giơ ngón giữa với anh ta khi anh lén nhìn suji.
"Aish... Sao không ai nhắc tôi vậy. Ơ mà tôi đâu có rủ các cậu theo?"
Cô nhớ chính xác rằng mình chỉ rủ mỗi harin, và cô nghĩ người yêu cô cũng không rảnh rỗi tới mức kéo đám này đi theo. Sung suji nghiền ngẫm trong chốc lát, cô đã thật sự nghía đầu sang đám bạn mình.
"Hahaha, chuyện này không như cậu nghĩ đâu suji."
___________✈️__________
Để có thể đặt chân vào căn biệt thự này, baek harin đã phải quỳ gối và giơ hai tay lên trời suốt ba tiếng trong phòng làm việc của bà nội. Trên thực tế, vốn dĩ nàng được bỏ qua dễ dàng là vì tối nay sẽ có cuộc họp của nội bộ tập đoàn baekyeon. Tốt hơn hết là nàng nên chuẩn bị kỹ lưỡng từ bây giờ cho đến tối, kẻo bà nội lại được dịp tống cổ nàng ra khỏi nhà tiếp.
Nàng vuốt ngực thở phào, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Độ trời se lạnh, râm ran mưa thế này baek harin tin mình đã ngủ từ kiếp nào rồi. Cơ mà nàng vẫn đang trằn trọc và cơ mắt thì giật giật trông rất đáng sợ. Baek harin không thể xông vào chửi hắn và tuyên bố mình là bạn gái của suji, cô bảo không muốn công khai còn gì.
Nhưng nàng cũng không thể nào dung túng cho chuyện nhảm nhí này kéo dài mãi. Tiểu thư nghĩ mình cần phải làm gì đó. Đôi mắt cụp xuống, hờ hững mới ban nãy đã chuyển phắc sang tươi tắn, có vẻ như nàng đã nảy ra ý tưởng kinh khủng gì đó để khuôn miệng buồn tênh nay lại sôi nổi, vồng cao như vậy.
Nàng cần tìm đến lim jaewoo, anh ta biết mình sẽ cần làm gì. Nếu là họp nội bộ, chắc chắn jaewoo và suji bắt buộc phải đối mặt nhau một dịp trong đời. Nàng khẳng định chắc nịch như vậy là vì bố của suji làm việc dưới trướng baekyeon, tức là phục vụ cho bà nội nàng.
Một cái đầm caro hồng và chiếc nơ trắng có vẻ ổn.
.
.
.
.
.
.
Sung suji nằm vật ra sàn nhà, chán chường nhìn cả chục tin nhắn được gửi đi và chẳng lấy nổi một tin phản hồi. Thừa biết tính tình của harin cực đoan, cô tự trách móc bản thân sao lại ngu ngốc, sơ suất, thiếu tinh tế một cách kinh khủng khiếp như thế.
Đã vậy cô vừa nghe tin từ bố, tối nay phải dự tiệc nội bộ baekyeon, điều đó ngầm thừa nhận rằng giữa nàng và cô sẽ có một cuộc gặp. Gặp nhau trong cái bộ dạng ngượng ngùng, giận dỗi như vậy ư? Bố đùa cô chắc!
Nhưng giá nào cô cũng bị ép dự tiệc thôi, hy vọng sẽ không vấp phải tên điên nào ở đó. Trừ baek harin thì đám con nhà giàu ấy toàn não úng nước, bằng chứng là bữa tiệc sinh nhật vừa rồi của bạn gái cô và cô thề, bọn nó thậm chí còn trốn ra một góc nào đó để chơi ma túy, thuốc giảm đau mà không phải nơm nớp lo sợ , vì chúa ơi! Gia đình bọn nó bộn tiền.
Vấn đề nan giải mới nhất, sung suji đứng lủi thủi trước tủ đồ chỉ toàn hoodie, áo phông, áo sweater, quần jeans, váy đơn giản, quần đùi. Chẳng mò ra một bộ trang phục sang trọng, lộng lẫy và cô dự kiến mình sẽ phải năn nỉ im yerim cho cô mượn đồ của nó.
Đcm cô nhớ bạn gái và thèm mùi harin tới điên đảo rồi. Nó kinh khủng hơn là thiếu chất kích thích như cô tưởng. Buổi trưa đó thật sự có người cứ cười tủm tỉm, lăn lóc trên sofa chỉ để ngắm trên dưới hai mươi tấm ảnh của người yêu.
______._______.________._______.______
Suji loá mắt trước bản thân mình trong gương, chỉ là cô không biết mình có thể trang nhã tới cỡ này. Lần đầu tiên trong đời, váy đen, sơ mi dài và gile màu be toả ra sức hút đối với cô. Trước đó, sung suji sẽ phán xét đống quần áo này thật màu mè và tốn thời gian để mặc và tháo bỏ. Mỗi dịp baek harin sang nhà chơi, cô chỉ toàn mặc bộ quần áo nào đơn giản, rộng rãi, dễ cởi nhất thôi. Ủa.
"Bố!"
Hiếm khi cô thấy bố mình mặc quần áo trang trọng nào khác ngoài bộ quân phục, giày boots cùng cái nón rằn ri nhàm chán. Hôm nay ông ấy đã khiến cô bất ngờ với suit đen, tóc bóng loáng vuốt ngược và, cô có thể nhìn thấy rõ vết lược hằn trên từng mảng tóc. Suji cảm giác ông ấy trở nên giàu kếch xù, mặc dù không phải vậy.
"làm tốt lắm suji." Ông nhìn lướt xuống con gái, tấm tắc khen ngợi tuy có hơi ngượng nghịu vì đây là dịp hiếm hoi cha con họ thân thiết như vậy.
"Chúng ta đi tới nhà của harin ạ?"
"Phải. Mà, vào đó con không được gọi harin như bạn bè của mình."
Ồ, vì baek harin là bạn gái của con mà.
"Tại sao vậy bố?" không hiểu lắm, cô vẫn tiếp tục hỏi, lần đầu tiên phải tham gia tiệc trọng đại, cô không am hiểu về cách xưng hô hay tập tục nào đó, nếu có.
"Vì chủ tịch là cấp trên của bố. Con phải gọi harin là tiểu thư hoặc... Xưng thế nào đó cho lịch sự vào." Ông đặt tay lên vai cô, dặn dò vô cùng kỹ càng bởi không muốn cuộc họp sẽ xảy ra rắc rối nào đó chỉ vì bố con họ.
"Tôi - cậu."
"Không. Đó không phải ý tưởng tuyệt vời. Tốt hơn hết là, tớ - tiểu thư, mình - cậu." Khi nói, ông nhìn chăm chăm vào suji để nhấn mạnh với con gái rằng, đây là nhiệm vụ mà con bé cần phải ghi nhớ. Ông dợm nói tiếp.
"Và ta nghĩ, con nên xưng là tớ - tiểu thư. Vì chúng ta chỉ mới tham gia vào baekyeon gần đây, nếu con thắc mắc vì sao đám doah xưng hô thoải mái với harin thì cứ hiểu đơn giản, họ gắn chặt liên hệ với nhau từ khi được sinh ra."
Gật đầu dứt khoát nhưng thật ra không quan tâm lắm, đó chính xác là những gì sung suji đang làm với bố. Cô không đời nào để ý đến luật lệ đó, tại sao phải cẩn trọng với tiểu thư? Trong khi rõ ràng tiểu thư là người yêu cô cơ mà.
"Bố... Con có chuyện cần nói."
Ông ấy chợt bồn chồn khi giọng nói của con gái trở nên ấp úng, thể như con bé thông báo một thông tin chấn động nào sắp tới.
"Ta đang nghe đây."
Vị trung úy nghiêm ngặt, khoảnh khắc đối diện với con gái, ông đã nuốt khan thật khó khăn.
"Con với harin là người yêu ạ." Cô áy náy quay mặt đi chỗ khác sau khi nói xong. Cô cảm giác như tay chân mình không còn sức để chống lại lực hút của trái đất nữa. Sung suji lo lắng đến mức muốn ngồi thụp xuống.
Trung úy sung rưng rưng đồng tử. Ông biết mình nên nói gì nhưng cuống họng như bị ngán đường, ông không thể cất nên lời nào trước vấn đề tình yêu của con gái. Ồ không, đây chỉ đơn giản là ông bất ngờ. Mặc dù, mặc dù đúng là ông đã không hy vọng điều tồi tệ này ập đến con gái mình.
"Bao lâu, đến mức độ nào rồi?"
.
.
.
"Khá lâu ạ. Những gì bố với mẹ làm, bọn con cũng đã làm, đó không đơn giản chỉ là nắm tay và hôn, bọn con đi xa hơn thế nữa... Chỉ, chỉ là con sợ bố sẽ..."
Sung suji gục đầu, đăm chiêu xuống mu bàn chân. Cô không dám nhìn bố mình dù chỉ là phớt qua, cô nghĩ bản thân đã sẵn sàng cho hình phạt của bố. Dù từ lúc bé cho đến hiện tại, ông chưa từng đánh cô lần nào. Thế nhưng, suji vẫn sợ.
"Không, không. Bố chỉ bất ngờ thôi." Bàn tay khô ráp, gân guốc có nhiều chinh chiến với súng đạn khẽ run rẩy khi chạm lên bờ vai suji. Ông khịt mũi, cố trấn an con gái.
"Nghe này, bố sẽ không bao giờ có quyền chỉ trích hay cấm cản tình yêu của con, trừ khi đó là trường hợp đáng phải gạc bỏ."
"Chỉ là baek harin, bố biết con bé vẫn rất non trẻ, cứng đầu và... Một chút cao ngạo. Bố chỉ sợ điều đó sẽ khiến con buồn, ngoài ra bố chẳng quan tâm điều gì cả."
"Bố nói thật ạ?" Cô tần ngần ngẩng đầu nhìn bố, bàn tay căng thẳng chắp ở sau khẽ nới lỏng.
Đường môi vị trung úy hơi cong lên, cười cũng như không cười nhưng khiến ông trở nên dịu dàng hơn. Tuy không phải là người biết ăn nói, ông nghĩ mình đã làm tốt. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời ông, và trung úy sung đoán rằng mình đã hoàn thành nó.
"Con không định cùng ta đến nhà baek để gặp người yêu thay vì mãi xụt xịt ở đó à?"
"Ôi bố!! Bố làm con xấu hổ quá đấy! Đúng là đàn ông quân đội."
______.______._____._____
Baek harin ngồi ở bàn lớn tại phòng khách và nàng cần phải tiếp đón những người được bà nội mời đến. Việc này không quá khó khăn vì nàng đã làm nó suốt từ hồi mười tuổi, đôi khi nó trở nên nhàm chán, mãi lặp đi lặp lại quá trình cúi đầu - cười - chào hỏi - mời họ lên tầng cao nhất.
Nhưng hôm nay harin dường như trông chờ hơn. Đỉnh điểm là khi suji đến cùng bố với vẻ ngoài tao nhã, tinh tươm hiếm hoi. Nàng biết nụ cười rạng rỡ trên môi mình không phải là diễn xuất hay một phần của quá trình 'Lặp đi lặp lại' nó thật sự tự nhiên và dayeon hay doah đều cảm nhận được.
Nàng chào hỏi vị trung úy có gương mặt dữ tợn và nghiêm túc, vẫn là quá trình lặp đi lặp lại. Nhưng thay vì để hai người họ lên lầu hoặc ngồi chờ ở hàng ghế sofa rộng lớn đằng kia, baek harin vội nắm lấy cổ tay suji, kéo cô đứng lại.
"Cậu cũng xinh đấy. Nhưng chưa bằng mình."
Harin ngúng nguẩy, chắp tay ra sau thành bộ dạng ngại ngùng điển hình của thiếu nữ.
"Mình làm sao xinh đẹp bằng tiểu thư." Niềm hân hoan, vui mừng dâng lên trong suji và cô dường như quên bẵng đi chuyện baek harin đã xem tin nhắn mà không phản hồi. Nàng cười một cái, bao nhiêu kí ức xấu xa, tệ hại về nàng trong đầu cô vụt bay mất không có lí do.
Baek harin mím môi, nắm tay dẫn cô đi chuyển lên phòng tiệc. Nơi mà đám người lớn vẫn thường ra vào trước sự tò mò của harin.
"Mình tưởng cậu không đến cơ." Nàng chậm rãi nhấc tay cô khi bước lên từng bậc thang.
"Nếu không đến mình sẽ nhớ cậu đến chết và công việc của bố sẽ bị thụt lại. Hiểu chứ?"
Ngón cái cô xoa xoa lên bàn tay harin. Đã đến thời khắc cô nên thành thật với người yêu một tí, nàng chủ động hoài cô cũng áy náy.
Baek harin bỗng dưng dừng lại khi chân trái đã chạm đến bậc thang tiếp theo.
"Gì vậy... Cậu có phải sung suji không đấy?"
"Sao cơ, ý cậu là gì?" Suji chưa nghĩ mình vừa hành động lố bịch hay sến sẩm, cô chỉ muốn biết tại sao nàng lại ra vẻ bất ngờ.
"Cậu ngọt ngào một cách lạnh lùng làm mình sợ đấy." Thường ngày bị cô đối xử tệ bạc nàng quen rồi, đột nhiên hôm nay cô khéo nói quá khiến nàng thoáng xấu tính. Nàng tiểu thư vẫn chưa quên vụ gã cửa hàng tiện lợi đâu nhé, nên cô đừng hòng nịnh nọt nàng.
"Tiểu thư chỉ giỏi chọc người yêu mình thôi nhỉ."
"Bố cậu yêu cầu gọi mình như vậy à?" Một cao một thấp đứng trước cửa phòng tiệc, chẳng ai dự định mở cửa bước vào để chấm dứt cuộc trò chuyện đầy ngớ ngẩn này.
"Sao cậu biết?"
"Ai lần đầu tham gia họp nội bộ baekyeon cũng gọi mình là tiểu thư."
Harin cúi người, hôn lên môi suji, miệng lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau. Tay nàng đã sớm đặt ở nắm đấm cửa và dợm mở. Tất cả người lớn gần như đều đã ở bên trong.
"Nhưng khi suji gọi mình là tiểu thư, nó làm mình kích thích."
Cánh cửa đã he hé, khi con ngươi trượt về đuôi mắt. Baek harin thấy toàn bộ những vị khách bên trong trò chuyện rôm rả, nàng biết cách ăn nói ầm ĩ, thoải mái đó sẽ sớm dập tắt khi bà nội bước vào. Nhưng trung úy sung - bố của suji khiến nàng cảm thán.
Ông ấy dù trước hay sau khi bà nội bước vào vẫn giữ nguyên vẹn tác phong nghiêm túc, cơ thể ông ấy hầu như chẳng nhúc nhích trong suốt hai mươi phút chờ đợi. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, ông ấy thế nào thì suji thế đó. Hai bố con trông giống bản chính - bản copy, đối với nàng thì là vậy.
Baek harin nghĩ bà nội cũng cảm thấy giống mình. Nàng đang ngồi sát bên lim jaewoo, tất nhiên vấn đề chỗ ngồi nàng sẽ không được nhúng tay vào mà là do bố mẹ sắp xếp. Ổn thôi, nó vô tình nằm trong nước đi của nàng, và nàng với jaewoo thì lại đối diện với suji.
Tiểu thư hài lòng hơn bao giờ hết. Nhưng người yêu của nàng thì không, suji nhíu mày cẩn thận nhìn jaewoo. Lại là cái thằng tóc bạch kim vuốt ngược một cách chỉn chu, vết răng lược hiện rõ, sơ mi, vest màu đỏ phanh ngực. Trông gã giống bố cô, nhưng màu mè và ất ơ hơn.
"Cảm ơn cậu, jaewoo."
Nàng gật đầu biết ơn khi anh ta cắt một ít bít tết đưa sang dĩa nàng. Harin cá là người yêu bé bỏng của mình không vui vẻ gì cho cam. Nàng điềm đạm nâng ly rượu vang, mắt hướng về sung suji - cô nhóc đang loay hoay cắt thịt vô cùng thô bạo. Harin nghĩ jaewoo là lí do.
Suji nuốt ngược cục tức, cô không hài lòng nhìn harin được tên đó chăm sóc chu đáo, nhưng ngoài việc siết chặt tay, mím môi, chau mày thì cô cũng không thể làm gì hơn. Đúng như bố cô nói, harin vẫn khá trẻ con và cao ngạo, thỉnh thoảng sẽ khiến cô buồn phiền. Nhưng đặt trong tình huống hiện tại không đúng lắm.
Baek harin chỉ là tái hiện cảnh thân mật của cô với gã seunghwa thôi.
Suji thở hắt, đặt nĩa xuống bàn. Cô nghĩ mình không ăn nổi nữa. thứ nhất, với cô bít tết thật sự là món ăn kinh dị, khi cắt chúng thành miếng nhỏ, dao của cô hoàn toàn dính be bét máu của thịt và nó có mùi rất kì lạ. Thứ hai, đây là lí cho cốt lõi. Cô không thể ăn uống một cách ngon lành khi gã đầu bạch kim cứ chăm sóc baek harin từng li từng tí. Nàng là bạn gái của cô mà!?
Bà nội đặt nĩa vuông góc với thìa, ly rượu đã vơi một nửa. Seo doah, kim dayeon, lim jaewoo nắm bắt tín hiệu, chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại tác phong và bước ra khỏi cửa
Một thói quen không được bỏ, hệt như họ đã được bố mẹ tập dợt cho cả tỉ lần trước khi tham gia tiệc. Đến mức thời điểm, động tác họ thực hiện gần như là một. Trong khi sung suji thì loay hoay chẳng biết phải làm gì.
Đám người lớn trợn tròn mắt trước khoảnh khắc baek harin phì cười, tử tế kéo suji - đứa trẻ lầm lì , mới mẻ ra khỏi tình huống khó xử.
Nàng hầu như chẳng bao giờ làm vậy với đám trẻ trước kia, kể cả là lúc chúng bân khuâng không biết phải làm gì, thì đó còn chẳng phải là điều đáng để nàng tiểu thư này bận tâm.
"Cháu xin phép." Nàng cúi đầu.
___________
"Mất mặt chết đi được."
Suji bất mãn đập tay lên trán. Đâu ra cái kiểu tín hiệu ngầm đó vậy?
"Trông cậu đáng yêu mà."
Đuôi mắt harin dài ra, mắt nàng hoàn toàn híp lại chỉ còn lông mi và lông mi. Hai cô nàng nhìn nhau đắm đuối và trong chốc lát, môi suji đã lấp lửng ở không trung, đối môi harin vỏn vẹn ba xăng ti mét. Baek harin nhếch môi, gõ lên bàn hai tiếng.
"Harin à, chúng ta nói chuyện một lát nhé."
Cậu trai trong bộ suit đỏ bước đến, thản nhiên đập nhẹ lên vai harin. Thành công gạc phăng nụ hôn của họ sang một bên, hành động bất lịch sự của anh ta khiến suji phừng khói trên đầu.
"Được thôi jaewoo, cậu đợi ở đây nhé suji."
Nàng vội rời khỏi ghế sofa, để cô ngồi ngây người ở đó. Suji thậm chí có thể nghe tiếng cười khúc khích của dayeon và doah, bọn chúng đang châm chọc cô phải không?
.
.
.
.
Sau khi harin quay lại, cô tiếp tục phiếm chuyện với nàng về ti tỉ thứ trên đời, harin không biết người yêu mình là kiểu người nói nhiều, xấu tính đến vậy luôn? Đâm ra, baek harin ví von mình là cô nàng khá may mắn để có thể nhìn thấy được một mặt khác của suji.
Cô nói được thêm vài mẩu chuyện, mắt đã xồng xộc đến cánh môi màu thắm như thạch jelly của nàng. Seo doah xem cô là một kẻ nghiện hôn, và kim dayeon cũng nghĩ thế.
Baek harin chực chờ khoảnh khắc suji chồm đến, nàng lại gõ lên bàn hai tiếng.
"Cậu nghĩ sao về buổi tiệc ở đảo Jeju? Gia đình tôi dự định mời nhà cậu tham gia."
Sung suji hạ mắt xuống đôi mũi giày da màu đen bóng loáng. Cô liền biết mình vừa bị chen ngang và bị đá ra khỏi harin một lần nữa, bởi thằng ranh suit đỏ phanh ngực. Không khỏi hậm hực và cô thực sự muốn thét lên cho cả căn biệt thự nghe thấy, BAEK HARIN LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI. Kiểu vậy, nhưng thật sự cô không điên đến mức đó.
"Có vẻ thú vị, cậu có thể nói với mẹ hoặc bố tôi. Tôi nghĩ họ sẽ cân nhắc."
"Được rồi, cảm ơn cậu baek harin."
.
.
.
.
Bây giờ thì chắc anh ta sẽ không làm phiền nữa nhỉ?
"Vậy suji với seunghwa là bạn thân nhỉ."
Baek harin ngã người, chống cằm lên tay vịn. Nàng đang dự đoán cô sẽ nói gì với nàng về tên cửa hàng tiện lợi.
"Cũng có thể nói là vậy, anh ấy giúp đỡ mình khá nhiều và rất tốt bụng nữa."
Suji đổ người dựa vào harin, cô thật sự làm điều đó trong khi kể tốt về seungwan. Seo doah vô cùng muốn cóc vào đầu nhỏ khờ này, yêu cầu cô ngừng nói về anh ta nếu không muốn baek harin xù lông.
"Cậu có nghĩ suji là đồ ngốc không?" Kim dayeon lắc đầu ngán ngẫm, học giỏi như sung suji mà cũng có vài lúc ngớ ngẩn thế này.
"trước kia thì không, nhưng giờ thì có."
Seo doah phải xuýt xoa khen ngợi baek harin vì nàng đã lắng nghe cô nói tất thảy về seunghwa, trong khi móng tay thì đều đều cào bấu tay vịn sofa biến nó thành cả mảng rách tươm.
"Cuối tuần chúng ta đi hẹn hò nhé?" Baek harin hào hứng đề nghị, nàng đã sẵn sàng cho việc tiền túi của mình sắp bị cô tiêu sạch cho đống game và đồ ăn.
"Cậu chắc không? Tuần này chúng ta đã hẹn hò liên tục bốn ngày đấy."
Suji dựa đầu, vẽ vẽ lên ngực harin. Không phải vì cô ghét đi hẹn hò với nàng đâu, đằng nào thì cô cũng không kiểm soát được bản thân mà tiêu sạch cả bóp tiền của nàng, mặc dù đó là điều cô không mong ước nó xảy ra. Nhưng nó đã luôn diễn biến thật trót lọt như vậy.
"Nhưng chúng ta đã thi xong rồi mà, hahaha, hay là cậu sợ bị cám dỗ bởi đống đĩa game đó chứ?"
Nàng nhận ra gì đó, liền bật cười khoái trá, hôn lên trán cô. Đôi khi sĩ diện to lớn quá cũng không tốt. Nhưng suji khá giống đám nữ sinh hồi cấp hai baek harin đã học cùng. Thích thú chứng tỏ mình trưởng thành hơn tuổi, bản chất vẫn chỉ là đứa trẻ ngây ngô, dễ bị dụ dỗ bởi mỹ phẩm, đồ ăn và máy chơi game.
"Hừ, mình chỉ đang lo lắng cho kinh tế của cậu thôi."
"Vậy cuối tuần chúng ta sẽ hẹn hò ở-"
Baek harin đảo mắt, gõ bàn hai tiếng. Nhưng lần này sung suji đã dời sự chú ý về nàng, thay vì lim jaewoo. Cô tự hỏi, đây lại là tín hiệu ngầm gì nữa ư? Sao nhà baek thích xài ngôn ngữ mật trong khi họ có mồm thế.
"Harin, cậu có thuốc lá không? Tôi muốn làm một điếu."
Lim jaewoo đút hai tay vào túi quần, cậu nhìn suji cười khinh khỉnh rồi dời sang harin, hất mặt về phía ban công.
"Trùng hợp quá cậu jaewoo, tôi cũng dợm ra đó hút thuốc đây. Chúng ta đi cùng nhé."
Baek harin chỉnh lại chiếc nơ trắng cài trên tóc, bàn tay đã vo nắm chiếc bật lửa vàng kim.
Bất chợt cô nhớ lúc nàng kê điếu thuốc vào môi mình và đặt ra nghi vấn, liệu nàng hoặc tên đó có làm tương tự điều mà cô đã nghĩ không? sung suji thở hắt cắn môi, hậm hực đập xuống tay vịn.
Quả quyết đi ra ban công cùng hai người đó, dẫu cô biết mình ghét việc hút thuốc hay ngửi khói thuốc đến nhường nào. Ghét đến điên đi được. Mở toang cửa ban công, gió lộng khiến tóc cô bay phấp phới và hơi đượm cay ở hốc mắt
"Ơ sung suji, cậu cũng muốn hút thuốc giống tôi à?"
Jaewoo nhoẻn cười, giơ điếu thuốc lên.
"Tôi ra đây để gặp harin. Còn cậu thì tôi làm sao mà biết."
Dạo gần đây, sung suji dành nhiều thời gian hẹn hò, nói chuyện với harin nên bắt đầu hình thành sở thích giễu cợt.
"Ồ, ra vậy"
Jaewoo quay lưng, ngắm nhìn cảnh vật khi cậu ta đứng từ đỉnh nhìn xuống. Dợm nói tiếp.
"Cậu thường đứng ngắm như vậy à, thật cô đơn."
Cậu ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt chậm rãi lả lướt một lượt toàn thể khu vườn rộng lớn. Thể như đây là nhà của cậu ta chứ không phải của harin.
Suji nhìn chăm chăm gã suit đỏ khi bước đến cạnh harin và tự hỏi, đến khi nào anh ta mới chịu rời khỏi đây, hay anh ta thích thú cảm giác chen chân vào cuộc trò chuyện của người khác, nó mang lại sự kích thích cho anh ta ư?
"Ban đầu tôi cảm thấy khá chóng vánh"
Tiểu thư hạ mắt xuống nhìn mái tóc rũ xuống cạnh vai mình. Nàng bặm môi cười tươi tắn, lại nâng điếu thuốc mình vừa ngậm lên môi cô.
"Nhưng giờ thì tôi ổn với điều đó."
Cô nhóc hơi đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn ngậm lấy điếu thuốc. Tương tự với lần đầu tiên, cô gục đầu ho sặc sụa.
"Suji làm tôi nhớ về lần đầu tiên tôi lén hút thuốc đấy. Cậu hài hước hơn tôi tưởng."
Trước tiên, sung suji không giống lim jaewoo, cô không có lí do nào để lén hút thuốc vì ngôi nhà trước kia của cô nhỏ đến nỗi chỉ cần đốt một điếu thuốc, căn phòng sẽ nghẹt trong đám khói và chỉ toàn mùi đắng nghét. Bởi vì nó không có lỗ thông gió loại tốt, nó là loại siêu đểu.
Anh ta biết cách mở chuyện với đám con gái sao cho thật thú vị và tinh nghịch, tiếc là con gái của trung úy thì không ham với mẩu chuyện vớ vẩn của anh ta.
"Tôi chỉ cố làm bạn gái tôi cười, còn anh nghĩ gì thì tôi làm sao mà biết."
Harin phì cười, nàng che miệng và nhìn một chút sang suji để chắc rằng, cô nhóc không hề biết bộ dạng ghen tuông của cô trẻ con và sơ hở đến nhường nào.
"Bạn gái?" Khoé môi anh ta nhếch cao, từ tốn liếc nhìn harin đầy hài lòng.
"Thế thì...tôi trả lại không gian cho hai cậu nhé." Jaewoo lại đút tay vào túi quần và rời đi với cái lưng hơi còng xuống.
.
.
.
.
.
"Cậu bày trò chọc ghẹo mình phải không?" Sung suji kiên nhẫn, cố gắng khoanh tay để nghe lời giải thích của nàng.
"Chuyện gì mới được?" Câu trả lời đầy thản nhiên cùng bộ mặt phởn phơ này khiến não suji như nổ tung.
"Cậu, jaewoo, gõ bàn hai tiếng. Tưởng mình là con nít lên ba à."
Baek harin, đờ đẫn, im thin thít và dần chuyển sang ôm mặt ngửa đầu bật cười sảng khoái, cười giòn giã đến ôm bụng như muốn ngồi thụp xuống cười cho cô bẽ mặt khi nàng bắt đầu hiểu ý cô.
"Thôi nào, lim jaewoo... Cậu ta là gay mà, hahaha cậu ta thậm chí đã có bạn trai." Nàng nén lại cơn buồn cười, lau đi một chút nước mắt đọng ở đuôi mắt.
"sao cậu lại ghen vì mình thân thiết với jaewoo, trong khi cậu và seunghwa cũng vậy?"
Hai lòng bàn tay nàng áp nhẹ vào gò má suji.
"Mình không muốn phải nhìn cậu thân thiết với người khác, đâm ra ghen tuông mà không thể chen vào nữa. Và cậu cũng thế."
Vầng trăng khuyết rực sáng bên trên chẳng là gì trong mắt cô nữa, bởi vì ngay lúc này, khoảnh khắc đối mắt cùng tiểu thư, đồng tử sáng choang của nàng là ánh trăng duy nhất thấp sáng trái tim cô, một loại đèn mờ ảo, mộng mơ.
"Ý cậu..." Cô hồi hộp, cảm nhận được cơn phập phồng nơi lòng ngực. Có vẻ như sung suji vừa nhận ra, đến bây giờ cả hai vẫn chưa có lời bày tỏ chính thức nào, dù cho nàng hay cô đều ngầm thừa nhận mối quan hệ qua hành động.
Nhưng đôi khi, những lời nói sẽ mang lại giá trị và niềm tin nhiều hơn là hành động. Ngắm đôi môi đang mấp máy không rõ chữ, cô biết người yêu dấu của mình nói gì.
"Hẹn hò với mình đi. Hẹn hò một cách công khai, hẹn hò một cách rõ ràng, hẹn hò một cách ai nhìn vào cũng biết."
hồi hộp, bồn chồn, nàng ôm chặt má cô hơn và quên mất cách để hít thở.
"...harin sẽ không chia tay em chứ? Thật lo lắng về cảm giác bị bỏ rơi."
Sung suji thả lỏng vai, vươn người và vòng tay ôm lấy harin. Cô muốn hẹn hò chết đi được, như những gì cô từng lo sợ, cô sợ bố phản đối, sợ xung quanh quá nhiều đối thủ. Điều cô quan ngại nhất là cô sợ nàng nhanh chán mối quan hệ kì lạ này.
"Không, không, không đời nào. Suji làm mình ngạc nhiên đến chóng mặt rồi này."
Nàng vuốt ve dọc sóng lưng mảnh mai, hơi thở nóng hổi của cô phả lên bả vai nàng. Bỗng chốc, baek harin không thể phân biệt đâu là nhịp tim mình, đâu là nhịp tim cô.
Chúng đánh loạn xạ và quện vào nhau hoà thành một dòng chảy.
"Em tự hỏi là có lí do gì lại khiến harin chắc nịch như vậy, lỡ harin chia tay em thì tính sao đây?"
Gương mặt cô vùi vào lòng ngực nàng, và nó cứ chôn ở đó mãi. Sung suji xem lời tỏ tình này như một thử thách đầy mạo hiểm, cô không thể tưởng tượng được viễn cảnh sống mà không có một baek harin bên đời.
"Trời ạ, mình sẽ không bỏ suji đâu, mình đặt tính mạng ra để cam kết điều đó. Cậu là Salvatore của mình."
"Vậy em sẽ đặt tất thảy niềm tin vào harin. Salvatore của em."
Salvatore mang hai ý nghĩa -
vị cứu tinh và kẻ săn tình lãng mạn.
______
Đầu tiên, lí do mình không ra chap trong suốt 2 ngày là vì mình bận xem lovely runner =))
Và mình cũng thật sự biết ơn vì các bạn đã đồng hành cùng mình suốt gần đâu đó một tháng? Và cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc 24 chapter của một fiction ngớ ngẩn. Cảm ơn rất nhiềuuuuu💞
Well, bảo là end thì cũng không phải, vì mình có thể ra chap bonus bất cứ lúc nào chứ không có thời gian cố định như chap chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com