1
"Mèo nhỏ, có cần mình giúp không?"
"Không cần, bỏ ra!"
"Bộ cậu tính gặp mọi người với cái đuôi nhỏ này hả?"
!!!
"Baek Harin! Làm cái gì vậy hả!??"
Seong Suji giật bắn mình khi Baek Harin vuốt ve cái đuôi đang ngoe nguẩy của cô, càng hoảng hơn là cô nhận ra đuôi mình đã bị lộ ra từ lúc nào.
Suji với vẻ mặt lo sợ sờ thử lên hai đôi tai nhỏ kiểm tra rằng mình thực sự đã bị lộ nguyên hình. Harin nhìn cô đang loay hoay liền sinh ra một cảm giác rất thích thú.
Thật đáng yêu!
.
.
.
.
.
.
.
Phải, Seong Suji không phải là một con người bình thường. Cô có thể biến thành mèo hay con người bất cứ khi nào cô muốn. Nhưng ở độ 18 tuổi khiến cho việc biến hoá trở nên mất kiểm soát đối với cô hơn. Để kiểm soát được nó, ba của Suji sáng nào cũng sẽ bỏ vào balo 3 viên thuốc ức chế đủ cho cô dùng trong 3 buổi.
Seong Suji những ngày đầu vừa chuyển vào lớp mới, cô luôn thận trọng canh chuẩn thời gian uống thuốc. Nếu mọi người phát hiện ra việc bản thân biến thành mèo, chắc chắn người ta sẽ xem cô là một con quái vật mà bắt đầu chửi rủa, xa lánh cô. Nghĩ tới đây, Suji càng nhất định bản thân phải cẩn thận.
Kĩ lưỡng là thế, nhưng mèo tính vẫn không bằng con người tính.
Một ngày cả lớp bỗng dưng chơi một trò chơi tên là Pyramid Game. Vì là người mới, lớp trưởng phổ biến lại luật chơi cho Seong Suji.
Ồ, việc này dễ thôi
Suji ngây thơ vẫn nghĩ rằng cô bạn mà cô đã làm quen được 1 tuần sẽ bình chọn cho cô.
Kết quả: Seong Suji: 0 phiếu bầu - F
Suji- người vẫn chưa tin được mình đã bị phản bội cứ bấm đi bấm lại nút reset. Cô đưa mắt nhìn sang cô bạn, người đó lại đưa ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Không phải là ánh mắt áy náy vì đã không bình chọn cho cô, đó là ánh mắt hả hê mà có lẽ cả đời này Seong Suji sẽ ám ảnh mãi trong đầu.
Tuýt!
"Chào F!"
Tiếng âm thanh chói tai phát ra từ cô bạn tóc xanh kia- Kim Dayeon. Nó cười đểu tiến lại phía bàn Suji.
Những ngày đầu Seong Suji cảm thấy cô bạn này rất ngầu cơ.
"Vì là người mới, nên tôi sẽ thương tình mà khởi động cho cậu làm quen trước, rồi mới lên món chính sau nhé? Giờ thì đứng dậy, Seong Suji!"
Không ngờ cô bạn này là một con chó điên.
"Nếu tôi không đứng dậy thì sao?"
"Thì mày chọc vào chỗ điên của tao rồi"
Rầm!
Tiếng thân thể của Suji va đập vào tủ sắt vang cả lớp. Gu Seolha- một con chó điên khác từ đâu bay lại túm cả người cô đẩy về phía sau. Suji hai mắt hoảng sợ chưa kịp xác định tình hình, nó tiếp tục gạt chân cô ngã ập xuống sàn nhà.
Hai bên tai Suji như bị ù, người đau điếng, cô nằm dưới sàn đưa con mắt thê thảm nhìn lên những con người hờ hững ở đằng xa.
Ha, lớp trưởng cũng chả thèm liếc một cái.
.
.
.
.
.
.
Seong Suji đang nhốt mình trong nhà vệ sinh sau ăn "món chính" mà Dayeon rộng lượng đãi cô. Cô xem xét bản thân có bị thương chỗ nào không và ngạc nhiên là không có một vết trầy.
Cái lớp quái quỷ gì thế này!?
Seong Suji theo thói quen nhìn đồng hồ đeo tay xem giờ, thấy đã gần đến thời gian cần uống thuốc, cô nhanh chóng quay trở về lớp lấy thuốc mà ba cô đã chuẩn bị sẵn.
Quái lạ, chắc chắn là ba đã để ở đây mà!?
"Seong Suji, tìm cái này hả?"
Suji ngước mắt nhìn lên, là người bạn mà cô đã va phải khi mới vào trường đang cầm hộp thuốc của cô. Cô chìa tay có ý xin lại, nghĩ rằng cô bạn tóc xoăn này đã nhặt giúp khi mình vô tình đánh rơi.
"Cảm ơ-"
"Tìm một cách vội vàng như thế, bộ cái này quan trọng lắm à? Thuốc gì đây, Suji?"- Bang Wooyi rút cánh tay lại, không muốn cho Suji lấy.
À, một con chó điên khác nữa
"Thuốc cảm bình thường thôi, trả đây!"
Wooyi quăng qua cho Dayeon, cô chạy qua Dayeon thì nó lại quăng cho Seolha. Ba người cứ như mèo vờn chuột. Suji khổ sở muốn lấy lại hộp thuốc, chỉ tầm 5 10 phút nữa thôi cô sẽ hiện nguyên hình nếu không uống nó. Mọi việc sẽ càng thê thảm hơn nhiều.
"LÀM GÌ VẬY HẢ!!??"
Seong Suji mất bình tĩnh hét lên khi thấy Dayeon đạp nát hết 3 viên thuốc. Cô không xong rồi.
Không còn thời gian, Suji phải chạy vội vào nhà vệ sinh, chốt khoá cửa lớn lại, tìm cách lánh nạn. Sau đó tự dằn vặt bản thân sao lúc nãy chạy đi không cầm theo điện thoại để liên lạc cho ba.
Chắc trốn ở đây tới tối luôn quá
Suji lo sợ về bí mật bị lộ còn hơn là bị ăn trận đòn từ mấy con chó điên kia. Đã làm con người mà còn bị đối xử như thế thì nếu biết cô thuộc dạng nửa này nửa kia không biết tụi nó sẽ ra tay tàn bạo đến nhường nào.
Nhưng Suji sẽ không bao giờ ngờ tới có một người không những không ghê sợ khi biết được bí mật của cô mà còn cảm thấy rất có hứng thú với điều này.
Cốc! Cốc!
"Huh? Ai đấy? Chó điên à?"
"Baek Harin đây, cậu có làm sao không?"
À, cô bạn xinh xinh luôn mang khí chất của tiểu thư lúc nào cũng được mọi người ca tụng
"Mình không sao, cậu không cần lo đâu!"
"Thế...mở cửa cho mình vào được không?"
"A...chuyện này..."
"Nhưng mình cần phải đi vệ sinh, Suji!"
"Được rồi, để mình mở!"
Seong Suji nhìn vào gương xem xét bản thân có lộ chỗ nào không, thấy vẫn chưa nên cô an tâm mở cửa cho Baek Harin. Cô nghĩ đơn giản rằng chờ cô bạn kia giải quyết xong rồi cô sẽ tiếp tục khoá cửa...
Baek Harin vừa được Suji mở cửa liền bịt miệng đẩy cô tới phòng vệ sinh cuối cùng rồi khoá trái cửa.
Sao cái lớp không có được một người bình thường vậy!??
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com