Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Này, nghe tôi giải thích đã!"

Suji cuống cuồng đẩy Jaeun ra, níu lấy tay Harin lại thì bị phũ phàng hất đi, nàng tuyệt tình bỏ đi không thèm nghe bất kì lời giải thích nào. Suji sợ nàng nổi khùng đến nỗi đầu óc không kịp suy nghĩ muốn phóng ra ngoài đuổi theo nàng. Không có Jaeun kéo ngược cô lại chắc tối nay cô đã trở thành đề tài nóng hổi trên diễn đàn của trường rồi.

Ráng suy nghĩ đi Suji, mày giỏi giải quyết vấn đề lắm mà

Bụp!

Suji tức mình lấy tay dọng vào tường một cái. Bây giờ cô không thể nghĩ ra biện pháp nào để cứu chữa tình trạng của bản thân khi mà cái ánh mắt lạnh băng le lói tia thất vọng kia cứ hiện lên trong đầu cô.

Cô không hiểu tại sao nhìn ánh mắt đó lại khiến tâm can cô ngứa ngáy khó chịu đến thế như vậy.

"Đ-đừng tự làm đau bản thân..Suji...cái gì cũng có cách giải quyết mà.."

Giọng lắp ba lắp bắp của Jaeun cất lên giúp Suji tỉnh dậy khỏi cơn hoảng loạn trong lòng. Cô hít thở sâu, tự làm dịu đi nội tâm đang bất ổn của mình, nhìn qua tên ngốc kia đánh giá một lượt. Nhớ lại lúc nãy Wooyi hôn Dayeon cũng có thể biến lại như cũ, tức là không chỉ có mình Harin mới làm được. Thôi thì đánh liều một chút, cô không muốn ở đây tới tối.

"Xin lỗi nhưng cho mình mượn cái miệng của cậu xíu nha Jaeun"

"Hả-"

Chụt

Jaeun ngỡ ngàng mở to hai con mắt hết cỡ, không thể tin nổi hành động của Suji khi mà cô nhón chân lên đặt lên môi mình một nụ hôn, chỉ là chạm nhẹ qua thôi...nhưng mà làm gì có ai giải quyết vấn đề bằng cách này?

Còn Suji vẫn rất bình thản về việc bản thân đã hôn người khác, nói đúng ra là cưỡng hôn, nhưng cô không cho là vậy, đây chỉ là sự nhờ vả vô cùng bình thường giữa bạn bè với nhau thôi. 

Suji sờ lên đầu liền chán nản thất vọng khi phát hiện tai mèo vẫn còn ở đó, cứ nhất định phải là Baek Harin thì mới được à?

Mà cô đang không hiểu vì sao trong một không gian tù túng kín đáo này lại lấy đâu ra một cơn gió thổi vào sau gáy khiến cô không khỏi ớn lạnh. Cô nhìn lên thấy Jaeun đang trong vẻ mặt sợ hãi, xoay người lại nhìn theo hướng cậu ta đang nhìn thì...

Đệch mợ...

Harin lúc nãy tận mắt chứng kiến Myung Jaeun- kẻ nàng hận nhất dám dùng cái bàn tay chết tiệt đó chạm vào đuôi của Suji, đang giận dỗi bỏ đi thì lại nhớ đến mèo nhỏ còn cần sự giúp đỡ của nàng. Nàng không muốn Suji ở riêng với kẻ đó trong một bộ dạng như thế cho nên đã nén đi ngọn lửa giận trong lòng mà quay lại. Để rồi Suji cho nàng thấy cái gì đây?

"Giờ cậu còn gì để giải thích với tôi nữa không?"

"Ê Harin từ t-"

Rầm!

Nàng nói xong không cho người kia một cơ hội níu giữ liền đóng sầm cánh cửa, Suji mà không rút tay ra kịp chắc cô biến thành mèo cụt rồi.

Suji thất thần đứng đó, không hiểu sao cô lại cảm thấy mình như vừa mới phản bội Harin. Cô càng không hiểu từ khi nào việc nàng bỏ rơi hay giận hờn cô đã khiến cho cô phải bận tâm nhiều đến vậy. Bận tâm đến nỗi trái tim có cảm giác như bị ai đó rạch sâu từng đường một.

"C-cái thuốc ức chế gì đó của cậu...cậu để đâu, mình đi lấy cho..."

Suji giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi Jaeun lay nhẹ người mình. Cô tự đánh vào đầu mình một cái, sao ngay từ đầu không nghĩ ra phương án này?

Đầu óc mày có còn bình thường được không vậy Seong Suji...
.
.
.
.
.
.

Harin lấy ra hộp thuốc lá cùng bật lửa, hai thứ mà nàng nghĩ bản thân đã có thể bỏ được nhờ vào sự xuất hiện của Seong Suji, vậy mà giờ cũng chính người đó là nguyên nhân khiến nàng phải tìm đến thứ độc hại này một lần nữa.

Nàng nhìn chiếc qua điện thoại tội nghiệp đã bị nát bét vì cú ném của mình, nằm lẻ loi trong góc tường vẫn đang thoi thóp chiếu sáng tên của Seong Suji đang gọi tới. Ngay từ giây phút nhìn thấy Suji áp môi mình vào môi của người kia, nàng không còn muốn bất cứ dây dưa nào tới cô nữa.

Dường như thời gian qua chỉ là Baek Harin nàng tự đa tình rằng Suji cũng thích mình và cũng tự ảo tưởng cho rằng cả hai đang trong một mối quan hệ chính thức. Sự thật không thể nào trần trụi hơn là chỉ có một mình nàng mới có cảm nhận như thế. Seong Suji chỉ tìm đến nàng khi bị biến thành mèo, nếu nói cô có cảm xúc với nàng thì có lẽ đó chỉ là loại cảm xúc chán ghét, phẫn uất trước những việc biến thái đến bẹo hình bẹo dạng mà nàng đã làm ra với cô thôi.

Và Harin cũng xém chút nữa quên đi nỗi hận thù mà bản thân nàng từng tự nhủ phải khắc sâu vào máu, may vá vào từng tế bào. Sự hiện diện của Suji đã khiến cho các cơ quan của nàng như được tái tạo, làm cho cuộc sống của nàng đều bị ràng buộc xung quanh mèo nhỏ. Nàng từ lâu đã vứt bỏ được sự điên cuồng dành cho một kẻ phạm phải sai lầm lớn không thể sửa kia.

Chạm mặt Jaeun khiến nàng hồi tưởng về quá khứ đau đớn, một vết nhơ mà tuổi thơ nàng luôn ám ảnh tưởng chừng đã được nhấn chìm bởi sự có mặt của Seong Suji, nay có dịp bị đem lên lại mà chà đạp. Nỗi đau càng chồng chất nỗi đau khi nàng phải chứng kiến người mình yêu nhón chân ngại ngùng, hôn kẻ nàng hận nhất một cách nhẹ nhàng như một cặp tình mới chớm nở. Cổ họng nàng bóp nghẹn đi, ruột gan quặn thắt, trái tim đầy rẫy vết thương như vừa bị ai đó xé toạc ra làm hai...

Đây là cách cậu trả đũa tôi sao?

.
.
.
.
.

Phía bên Suji cũng chẳng vui vẻ gì, cô không thể ngủ khi đã gọi đến điện thoại bản thân tắt nguồn, cắm sạc gọi tiếp thì Harin vẫn chưa chịu bắt máy.

Cô biết không còn từ ngữ nào có thể miêu tả độ chơi ngu của mình khi mà dám hành động thiếu suy nghĩ như thế. Và Suji biết bản thân có lỗi khi làm điều đó nhưng lại không nghĩ ra được nguyên nhân khiến cô cảm thấy có lỗi là gì. Là vì trước đây đều là cô cùng nàng hôn nhau nhưng bây giờ hôn người khác cho nên điều đó là sai? Hay do cô đã quan hệ với nàng mà vẫn đi hôn người khác? Hay là vì cô hôn người nàng ghét nhất? Nghĩ đi nghĩ lại có vô số lí do nhưng Seong Suji không thể chọn ra một lí do nào chính đáng bởi vì cô và nàng không-là-gì-của-nhau.

Ánh mắt của Baek Harin dành cho cô lúc đó, dù không thể hiện ra nhưng ẩn sâu trong đồng tử thăm thẳm đó là một sự thất vọng hoàn toàn. Nàng như một đứa con nít tuyệt vọng nhìn người khác tuyệt nhiên cướp lấy đồ chơi của mình đi mất.

Suji thề là cô không có ý gì khi hôn Jaeun đâu, cô còn không có cảm xúc gì ngay khi hôn xong. Nếu đi so sánh nụ hôn của Harin và nụ hôn với Jaeun thì cô cho rằng điều đó quá khập khiễng. Có ra sao thì..cô vẫn thích làm điều đó với Harin hơn.

Nhưng bây giờ dù cô có cố gắng làm gì thì đó vẫn sẽ là một lỗi lầm không thể nào cứu vãn được nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

_______________

Ê ý là mình tự đẩy suchi vào vấn đề xong cũng không nghĩ ra được cách nào để giúp ẻm giải quyết luôn...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com