11
"Không thể nói chuyện với tôi một chút sao?"
"Nói gì? Nói là cậu đã phản bội tôi à?"
Suji khó khăn lắm mới có cơ hội để gặp riêng Baek Harin mà nói chuyện. Từ sự việc hôm đó hễ đụng mặt cô là nàng liền kiếm cớ tránh đi, còn không cho cô có cơ hội được chào hỏi một cách hoàn chỉnh. Hôm nay vào tiết thể dục Suji đã viện lí do không được khoẻ để có thể ở trong lớp giải quyết 'rắc rối' cao ngạo kia.
"Tôi nghĩ là tôi và cậu không còn gì để nói với nhau đâu, bạn học Seong"
"Này, từ từ..c-cho tôi xin lỗi!"
Harin thoáng chút ngạc nhiên, một con người có cái tôi lớn như Suji không hiểu sao hôm nay chịu xuống nước nhận sai. Thú thật thì cơn giận của nàng đã tuột về số 0 tròn trĩnh khi nghe lời xin lỗi phát ra từ cái miệng nhỏ đó, được rồi, cứ cho là nàng dễ dãi đi. Nhưng nếu nàng bỏ qua quá dễ dàng thì chẳng phải Suji sẽ càng khó dạy dỗ hơn sao?
"Cái đầu nhỏ của cậu không thể suy nghĩ ra được cách nào khác hay hơn hai từ xin lỗi vô dụng kia à?"
Mẹ...
Suji bấu vào tay mình để không nổi khùng với Harin. Cô buộc phải nhịn, chiến tranh lạnh đã kéo dài gần một tuần rồi, cô không muốn đêm nào bản thân cũng phải vì một vấn đề mà mãi dằn vặt không thể ngủ. Và còn một lí do nữa để cô phải tháo bỏ lòng tự trọng để đi năn nỉ....Cô nhớ Baek Harin.
Cô nhớ nàng đến phát điên, cô nhớ từng cái vuốt ve, từng lời âu yếm của nàng dành cho cô. Seong Suji thiếu hơi ấm của nàng đến mụ mị đầu óc. Cảm giác nhớ nhung xen lẫn suy nghĩ muốn dỗ dành người kia hết giận đã thôi thúc cho cô tiến lại gần Harin. Suji vòng tay qua cổ nàng, chậm rãi nhắm mắt, cô muốn hôn nàng, cô nhớ đôi môi căng mọng đó đến tê dại. Chỉ còn vài milimet nữa là chạm môi nhưng Baek Harin không để điều đó xảy ra. Nàng lấy tay chặn miệng Suji lại, lạnh lùng đẩy cô lùi về sau hai bước.
"Nếu cậu tính hôn tôi bằng cái miệng chết tiệt đó thì đừng có mơ"
"Chứ muốn tôi làm gì? Lột sạch đồ ngay tại đây chắc?" - Suji bị nàng từ chối nụ hôn liền trở nên cáu kỉnh.
"Làm đi"
"H-hả?"
"Lột sạch đồ đi, chính miệng cậu nói vậy còn gì"
"Sao cậu cứ làm khó tôi vậy?"
"Tôi làm khó cậu? Sao không nhìn lại bản thân đã làm cái gì đi?"
"Chỉ mới hôn Jaeun thôi chứ tôi đã làm gì quá đáng đâu mà cậu phải giận dai đến vậy?"
Nghe Suji nhắc tới tên Jaeun một cách thản nhiên, lửa giận đã nguội lại đột ngột bùng lên một cách mãnh mẽ. Mỗi lần nghe thấy cái tên đó, quá khứ đau thương hiện lên một cách chi tiết rõ ràng khiến Harin cảm giác như có hàng nghìn con kiến đồng loạt cắn vào từng nội tạng của nàng. Lại càng không thể không gợi nhắc lại cái hôm mà nàng đứng chôn chân tại chỗ nhìn Suji hôn kẻ kia. Nàng đã phải nhịn lắm mới không moi tim kẻ đó ra để mà cắt thành từng mảnh vụn.
"Chỉ mới hôn? Ý cậu là nếu như lúc đó tôi không xuất hiện thì cậu đã đem cơ thể lẳng lơ của cậu lột sạch sẽ, dâng lên cho kẻ kia coi rồi đúng không?"
"Thật chẳng khác gì một con mèo động dục kiếm bừa bãi một bạn tình để thoả mãn cơn thèm khát của mình"
Chát!
Suji tức đến hai mắt đỏ ngầu, cơ thể run lên bần bật vì sự phẫn nộ tột cùng trước lời nói tàn nhẫn mà Harin bình thản thốt ra. Cô mất kiểm soát mà vun tay tát mạnh một bên má nàng, in hằn dấu tay đỏ chót. Rõ ràng hôm nay Suji chỉ muốn hoà giải với nàng, sao nàng cứ làm mọi chuyện tệ hại thêm vậy?
Cả lớp học xong tiết thể dục vừa vào lớp thì thấy cảnh Suji tát nàng tiểu thư đến xiểng niểng, làm cho cả đám không thể nào sửng sốt hơn.
"Mày dám làm cái gì vậy hả con chó!?"
Dayeon phóng tới túm lấy cổ áo của Suji, mà nó thấy quái lạ là cô không đấu mắt với nó như mọi khi. Hai con mắt đỏ hoe ngấn lệ cứ nhìn chằm chằm vào người vừa bị tát kia.
"Buông cậu ta ra đi, Dayeon"
"N-nhưng mà..."
"Tôi nói buông ra"
Dayeon dù không bằng lòng nhưng cũng phải buông Suji ra, do dự thêm một giây nữa sợ rằng Harin sẽ cho nó đi tâm sự với cha của nó mất.
Cả tuần nay khi nàng giận Suji, không khí trong lớp lúc nào cũng ngột ngạt khó chịu. Hôm nay thêm sự tức giận của cô khiến cho lớp học càng ngày càng bí bách đến nghẹt thở.
.
.
.
.
Harin nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện tên Suji, ngón tay dừng chưng hửng giữa không trung, phân vân không biết có nên ấn vào nút gọi hay là không. Nàng biết lời độc mồm độc miệng ban sáng của mình đã gây ra không ít tổn thương cho Suji, nhưng lại vừa cảm thấy xứng đáng vì cô dám hôn người khác ngoài nàng.
Trong khi nàng vẫn đang do dự thì Seo Doah đã gọi điện hỏi thăm. Với tư cách là một lớp trưởng, em nhất định phải cứu cả lớp khỏi cơn ác mộng khó thở kéo dài được gần một tuần nay. Đúng lúc Harin cần được cho lời khuyên liền đem hết mọi chuyện kể cho em nghe. Doah ở bên kia vừa làm bài vừa mở loa lớn nghe cô bạn của mình than phiền về một người gần cả tiếng. Cho đến khi không nghe thấy Harin lên tiếng nữa thì mới từ tốn đưa ra lời khuyên.
"Nghe này Harin, cậu bực bội Suji, cậu có quyền giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền tàn nhẫn. Lời nói của cậu có thể không làm cho Suji chết đi được, nhưng có lẽ bây giờ tâm can của cậu ấy đang bị những lời của cậu hành hạ, rạch nát từng đường một"
.
.
.
.
.
"Thật chẳng khác gì một con mèo động dục kiếm bừa bãi một bạn tình để thoả mãn cơn thèm khát của mình"
Giọng nói của Baek Harin cứ vang vọng trong trí óc của cô, từng câu từng chữ không ngừng va đập vào ruột gan để kiếm chỗ mà gặm nhấm. Mặc dù cô từng trải qua vô số câu chửi rủa của Dayeon hay những người khác còn mang tính sỉ nhục hơn nhiều, nhưng khi nghe lời cay đắng từ chính miệng của Harin thốt ra không hiểu sao trái tim cô đau đớn tột độ, phổi như bị ăn mòn đến không thể hô hấp bình thường được nữa.
"Hức..."
Đến giây phút cuối cùng Suji đã không còn kiềm lòng được nữa mà bật khóc, những giọt mặn lăn dài cùng với tiếng nấc nghẹn ngào khiến cho người ta không khỏi cảm thấy xót xa tội nghiệp.
Người nhớ nàng đến điên dại là cô, nhớ đến không chịu nổi mà phải vứt bỏ đi cái tôi để đi xin lỗi cũng là cô. Để rồi thứ cô nhận lại từ nàng sau bao nỗ lực năn nỉ chính là một lời lăng mạ nặng nề thấm thía vào trong xương tủy.
Seong Suji bắt đầu chán ngấy cái mối quan hệ không-thể-gọi-tên này rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com