Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hôm nay Suji bị con nhỏ Wooyi tịch thu thuốc vì cái tội dám tát Harin.

Bây giờ mọi người đang tụ tập trong nhà vệ sinh cho nên cô không thể lẩn trốn ở đó được. Wooyi tốt bụng đã quăng cô vào kho chứa dụng cụ rồi bóp khoá từ bên ngoài để không ai có thể vào trong. Cô không biết mình nên tức giận hay biết ơn nữa...

Cô ôm đuôi ngồi thu lu một góc trong nhà kho, hai tai tiu nghỉu cụp xuống ảo não, tủi thân nhớ lại mỗi lần bản thân gặp sự cố này toàn là Baek Harin đưa tay ra giúp đỡ.

Ghét thật...

Suji ghét việc bản thân cứ vô thức nghĩ tới nàng, lại phải nhớ lại những lời cay nghiệt mà nàng đã dành cho cô. Sống mũi đột nhiên lại cay cay, khoé mắt sớm đã ứa đầy nước làm cho tầm nhìn mờ nhoè đi.

Song, việc Harin tổn thương cô chỉ là một mũi kim nhỏ đâm vào tim, có nhức nhói thì cũng chỉ vài ngày rồi sẽ tự hết. Bởi ngay cả khi Baek Harin đã buông lời lẽ vô cùng thậm tệ, não bộ của cô chỉ có thể tồn đọng những điều tốt đẹp về nàng.

Suji không phủ nhận việc mình thích được nghe Harin gọi tên cô, gọi cô là mèo nhỏ. Cô thích những lúc được nàng dỗ dành, thích từng cái chạm làm dây thần kinh cô tê liệt, thích cả đôi môi ấm nóng nhiều lần xém rút cạn hơi thở của cô. Điều duy nhất mà bản thân Suji không bao giờ thừa nhận đó là cô thích nàng.

Cô không biết nên gọi tên chính xác mối quan hệ của cả hai là gì. Là người tình thì không đúng, bạn bè thì cũng không phải. Từ lúc biết được Harin có thể giúp đỡ, cô luôn tự nhủ rằng bất đắc dĩ mới phụ thuộc vào nàng, cô căn dặn bản thân chỉ là đang lợi dụng nàng thôi. Nhưng dần dà từng cái động chạm của nàng mỗi khi cả hai gần gũi đã trở thành một thứ gây nghiện.

Suji chỉ vì thiếu hơi nàng mà như một kẻ nghiện ngập, không có đêm nào là không ngứa ngáy, bứt rứt trong lòng. Việc nhớ nhung nàng gần như sắp trở thành căn bệnh mãn tính đang dần chuyển sang giai đoạn cuối của cô rồi.

Harin giống như cây tầm gửi mọc rễ bám chặt vào cuộc sống của Suji, mỗi ngày hút đi sự cứng cỏi trong cô, làm cho cô càng ngày càng trở nên yếu mềm và có thể sẽ phải triền miên trong héo úa bi lụy nếu nàng rời xa.

Nhưng nhắc lại thêm một lần nữa, cô không yêu Baek Harin.

.
.
.
.

Một giây..

Mười giây...

Ba mươi giây....

Suji trán lấm tấm mồ hôi, thở một cách nhọc nhằn, lẩm nhẩm đếm từng giây từng phút. Cô không thích ở trong không gian chật hẹp này, càng không muốn bản thân ngồi đây tiếp tục mắc kẹt trong nỗi nhớ nàng.

Cạch!

Tiếng mở khoá vang lên, cửa nhà kho được mở ra, mắt cô đã quen nhìn trong bóng tối giờ bị ánh sáng dội vào liền nheo lại. Suji mê man nhìn bóng người bước vào, là ai cũng được, miễn cô thoát khỏi nơi ngục tù ảm đạm màu nỗi nhớ này.

Khi người kia ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt của cô, Suji mơ hồ nhìn ra khuôn mặt của Baek Harin, cô cười cay đắng tự cốc đầu mình một cái, thầm chửi bản thân nhớ nàng quá mức tới nỗi hoang đường.

"Mèo nhỏ..."

Suji nghe giọng điệu mà chỉ có Harin mới gọi cô như vậy liền giật mình tỉnh táo, cô lấy tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Hai con mắt vừa nhìn rõ được người trước mặt thì lại tiếp tục bị nước mắt tủi hờn che mờ đi một lần nữa.

Chỉ là hôm qua Baek Harin đã làm phiền Doah tới tận khuya, nếu hôm nay nàng không chủ động vác mặt đi gặp Suji thì cậu ta chắc chắn sẽ không niệm tình mà đưa nàng lên bàn mổ.
.
.
.
.

Suji ngây dại nhìn Harin đỡ mình dậy, phủi bụi cho mình. Ngay lúc này lí trí và trái tim không thể hoà hợp, tranh luận giữa một bên là tiếp tục giận dỗi, một bên là bỏ qua tất cả để lao tới đôi môi hồng hào kia.

"Tôi nhớ cậu"

Bức tường thành lí trí mạnh mẽ mà Suji vừa xây lên liền bị vỡ tan tành, những tổn thương trong một tích tắc hoá thành bọt biển, lời tàn nhẫn ngày hôm qua bị cô đem đi quên sạch.

Làm sao đây, cô cũng nhớ nàng.

Không thể kìm nén nổi những cảm xúc đang dần vỡ oà trong lòng mình, cô nhào tới gắt gao ôm chặt Harin. Suji vùi sâu vào trong lòng nàng để cảm nhận ấm áp quen thuộc, tham lam đem toàn bộ mùi hương ngày đêm cô mong nhớ đặt hết vào trong phổi.

Harin đáp trả lại cái ôm, cưng chiều vuốt dọc lưng cô. Nàng nhớ đôi tai nhỏ, nhớ cả cái đuôi nhỏ nhạy cảm này nữa.

"Hmm...Harin~"

Đuôi nhỏ lâu ngày không bị trêu ghẹo, vừa bị đụng chạm liền không nhịn được mà bật lên tiếng kêu thoả mãn. Hoặc có thể nói bởi vì người chạm vào là Baek Harin nên mới khiến cô ngay lập tức có phản ứng như vậy.

"Mình nhớ mèo nhỏ"

"Ư..t-tôi cũng...nhớ cậu.."

Suji khó khăn nói ra tâm tư mà cô luôn phải đè nén vào mỗi buổi tối, không khỏi ngại ngùng úp mặt vào trong lòng nàng. Harin cũng mỉm cười bẽn lẽn, tính từ khi mới gặp nhau cho đến nay, đây là lần đầu tiên cả hai nói ra lời thâm tình tận đáy lòng như vậy.

"Ở đây còn đau không.." - Suji áy náy áp bàn tay mình lên gò má phúng phính của nàng.

Một tiểu thư có một người bà cưng chiều hết mực, từ nhỏ đến lớn không có lấy một câu la rầy, một cái tát của Suji đã làm cho nàng say sẩm mặt mày. Lúc đó cô tự hỏi khi bị tát, nàng có thấy đau không? Có cảm thấy trái tim như bị ai đó giẫm nát giống như cô khi bị lời nói phũ phàng của nàng tát thẳng vào mặt không?

Mà Suji không biết cái tát đó chẳng là gì so với việc chứng kiến cô hôn người khác, đặc biệt là với kẻ mà Baek Harin cấm kỵ nhất.

"Ở ngay đây đau hơn"

Harin chầm chậm cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình, nơi mà đêm nào nàng cũng bị hình ảnh cô và kẻ kia dày vò, cắn xé đến mức không còn toàn vẹn.

"Suji, làm ơn, đừng hôn bất kì người nào khác, điều đó làm mình muốn phát điên"

Nàng đưa tay ôm lấy mặt Suji, nghiêng đầu, nhẹ nhàng hạ xuống đôi môi mềm mại kia từng nụ hôn ngọt ngào xoa dịu đi đôi tim đang vụn vỡ...

.
.
.
.
.
.
.

____________

Các chap bị ngắn là vì mình bận học cả ngày chỉ còn mỗi buổi tối là có thời gian để viết thôi, vả lại giờ đó mình cũng đuối nữa cho nên mình viết tình huống bị nhanh, mọi người thông cảm nha huhu.

Do mình không cân bằng thời gian ôn thi và nghỉ ngơi được nữa cho nên sau chap cho đôi trẻ gương vỡ lại lành này mình xin phép tạm dừng truyện trong 2 tháng. Các tình yêu đừng buồn mình nha 😞...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com