Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


"Suji, làm ơn, đừng hôn bất kì người nào khác, điều đó làm mình muốn phát điên"
.
.
.
.
.

Nhỏ này bị khùng nặng tới vậy hả ta..

Suji tay chống cằm khẽ thở dài, tay nghịch ngợm từng lọn tóc của người đang bận tập trung vào đống bài tập mà không thèm đếm xỉa tới cô. Từ ngày hôm đó cô cứ nghĩ đi nghĩ mãi về lời nói của Baek Harin. Nghĩ xem, một đứa luôn điên cuồng với trò chơi tâm lí mà nó tạo ra, nhất là ám ảnh với Jaeun, nay nó có thể thốt ra những lời sặc mùi sến sẩm như vừa lấy từ lời thoại của bộ phim kdrama nào đó. Quan trọng là nó lại nói với cô.

Với cả không phải là Suji chưa từng hỏi thử, mười lần cô mon men lại hỏi thì mười lần nhận cái liếc bén nhẹm của Harin. Suji đã hỏi như thế nào hả? Thì thế này nè

"Này, rốt cuộc những lời đó là sao? Chẳng phải cậu đang đơn phương Jaeun à?"

"Cái miệng nhỏ của cậu còn hỏi đi hỏi lại một câu ngu ngốc đó thì đừng trách mình lột đồ cậu ngay tại đây nhé?"

Harin bực bội đâm mạnh bút xuống cuốn tập, lườm cảnh cáo mèo con đang sắp vượt khỏi ranh giới. Nàng nhớ cái đầu nhỏ này thông minh lắm mà, vậy dám gán cho nàng và kẻ hèn nhát kia một kịch bản hết sức tào lao. Mặc dù...đúng là đã từng như thế thật.

Nàng từng có một cuộc sống luôn phải xoay quanh Jaeun, bận rộn suy nghĩ mỗi ngày nên hành hạ kẻ kia ra sao, làm thế nào để nó chỉ phục tùng một mình nàng. Nhưng đó đã là chuyện của trước kia. Hiện tại nàng vẫn còn suy nghĩ, nhưng mà là suy nghĩ sẽ dẫn Suji đi ăn cái gì, đi đâu chơi, ở khách sạn nào..ừm, đại loại vậy.

Harin công nhận suy nghĩ nàng càng ngày càng được thay đổi một cách tốt lên. Vậy mà sự nhạy bén của mèo nhỏ dạo này đang có xu hướng đi ngược lại thì phải.

Rõ ràng hôm đó cậu ghen tuông vì tôi hôn Jaeun của cậu

"Cậu-"

Seong Suji vừa hé miệng muốn nói tiếp suy nghĩ của mình thì nhận được ánh nhìn như kiểu chỉ cần cô nói thêm một chữ là bộ đồng phục trên người không còn nguyên vẹn.

Nhưng Suji thừa nhận cô khá thích bị Harin phạt kiểu như vậy.

"Cậu cho tôi hôn cậu, nhưng hôn Jaeun thì không, vậy là có ý gì?"

"Vậy mình hỏi ngược lại cậu, mình hôn Wooyi nhé, Suji thấy thế nào?"

"Tôi.."

Suji nhíu mày, tất nhiên là cô cảm thấy khó chịu.

Harin quan sát biểu cảm của mèo nhỏ rồi cười thầm trong lòng, nàng thích cái cách Suji ghen nhưng không chấp nhận là bản thân đang ghen. Nàng khá tự tin là Suji cũng có cảm giác giống nàng, chỉ là con mèo ngốc này luôn chối bỏ điều đó, và Suji cũng quá vô tư nên không nhận ra kẻ tâm thần như nàng biết yêu.

Nàng có thể yêu, chỉ là yêu không giống con người, nàng yêu một cách tâm thần, một cách điên loạn đến mức ám ảnh như cách nàng từng yêu Jaeun. Nhưng lạ làm sao khi mà lần đầu tiên nàng tự nhận ra được bản thân đang dần có những cảm xúc khác với Suji, và cũng lần đầu tiên nàng không muốn sử dụng những trò bạo lực chết dẫm để có thể chiếm hữu một người.

Harin của một tháng trước, ngày nàng nhìn thấy cái đuôi nhỏ biết ngoe nguẩy của Suji, nàng thấy khá là thú vị và xem đây là món đồ chơi mới của mình. Nhưng càng ngày những biểu hiệu về tim mạch của Harin càng ngày rõ ràng hơn. Chỉ cần Suji xuất hiện trong tầm mắt, trái tim lại rung liên hồi, mỗi lúc nhìn mèo nhỏ trưng ra vẻ phụng phịu hờn dỗi, trái tim nàng lại nơm nớp lo sợ, và khi nhìn đôi mắt ấy tủi thân ứa đầy nước mắt, trái tim nàng khó chịu đau nhói. Nhiều lần Harin nghĩ tim mình có vấn đề nên đã nhờ Doah khám cho mình, nhưng đều được cậu ta chẩn đoán cho là bị mắc phải Seong Suji love sickness.

Từ lúc biết đến Suji, một kẻ điên như nàng lại không thể nghĩ ra được một trò tâm thần nào dành cho cô. Suji xuất hiện như giọt nước thần gột rửa trái tim nàng, nhân tính nàng, cô mang những tế bào tích cực lấp đầy cơ thể nàng.

Bởi thế cho nên người ta hay phóng đại rằng tình yêu là phát minh kì diệu nhất của nhân loại. Tình yêu có thể khiến con người khác đi, là thần dược cứu rỗi một tâm hồn đang thối rữa. Seong Suji là thần dược của nàng, và nàng không muốn nhìn thấy cô bị người khác lấy mất.

"Mèo nhỏ, cậu cảm thấy khó chịu với Wooyi đến mức nào thì cũng như mình khó chịu với Jaeun gấp 10 lần mức ấy. Cho nên mình hi vọng Suji không để chuyện hôm đó xảy ra thêm một lần nào nữa"

Nhưng tình yêu đôi khi cũng có thể khiến một thiên tài biến thành kẻ ngốc.

"Mà tóm lại cậu có thích Jaeun không?"

Khoé môi Harin không khỏi giật giật, thôi được rồi, bà đã dạy nàng rằng không cần tranh cãi với kẻ ngốc, có lẽ nàng cũng quá tự tin khi nghĩ cô cũng thích nàng. Nàng lầm rồi, Suji ngốc thì làm gì biết yêu.

Cuối cùng Baek Harin không chịu nổi nữa liền xách cổ áo Suji đi ra ngoài.

"Hôm nay Suji tự chơi một mình đi"

.
.
.

"Mình có nói sai cái gì đâu"

Suji ngồi xổm trước cửa thư viện, miệng không ngừng rủa người bên trong. Cô vừa bị Harin đuổi, nhưng so với hình phạt như thế này thì thà rằng cô bị lột đồ còn hơn.

"Này, mèo con bị chủ đuổi rồi hả"

Nghe thấy một giọng lạ gọi khiến cho Suji không khỏi giật mình, vì ngoài Harin ra chẳng ai gọi cô như thế cả. Ngước mắt nhìn lên thì hoá ra là cô bạn idol của lớp- Im Yerim, được rồi, cô chẳng quan tâm, đã trong lớp quái quỷ đó thì đều cùng một giuộc cả thôi.

"Liên quan gì tới cậu"

"Thả lỏng đi, tôi chưa làm gì cậu mà"

"Đúng rồi, không làm gì cũng là cách cậu đang bạo lực nạn nhân đấy"

"Tôi tò mò liệu ngày mai cậu sẽ còn cư xử như thế này không nếu tôi là người vote cho cậu đấy, Suji"

"Nếu bắt tôi phải làm chuyện gì cho cậu thì cóc cần"

"Đừng ác cảm với tôi như thế, tôi sẽ vote cho cậu mà không cần điều kiện gì"

"Mọi thứ đều có lí do của nó, tôi không dễ bị lừa đến vậy đâu"

"Vậy sao Harin lừa được cậu? Đến nỗi quên mất bản thân đang hạng F luôn mà"

"Nãy giờ tôi cứ thắc mắc tại sao cậu không cần vote, hoá ra là vì làm F được Harin 'chăm sóc' quá tận tình còn gì"

Nghe đến đây Suji mới chợt nhớ đến lời tuyên bố dõng dạc đòi lật đổ trò chơi của mình lúc ban đầu. Cô thực sự suýt quên mất bản thân là F vì dạo này Harin cứ kè kè theo cô, khiến cho bọn kia không dám động đến.

"Ý cậu là gì?"

Yerim cũng chẳng nói gì tiếp, chỉ cười, vỗ vai Suji rồi bỏ đi, mà nụ cười ẩn ý này khiến cô nổi da gà.

"Đồ khùng"

.
.
.
.
.
.

D-day

Màn hình điện thoại Suji rung lên một thông báo, phải rồi, hôm nay chính là ngày quyết định cô có còn bị ăn đấm hay không.

Suji trầm ngâm nhìn thông báo, rồi lại nhìn bản thân trong gương. Bản thân cô đang có vấn đề, bởi cô quên bén đi sự tồn tại của trò chơi, địa vị F của mình, và cô còn chẳng quan trọng việc Jaeun có vote cho mình hay không. Chẳng lẽ cô bị ăn đấm riết quen.

Cứ mãi vừa đi vừa nhìn màn hình điện thoại, Suji đã đứng trước cửa lớp lúc nào không hay. Tay cô chạm đến tay nắm cửa nhưng chỉ dừng lại ở đó, cô thắc mắc rằng nếu bản thân lại là F thì mình sẽ như thế nào? Sợ hãi? Tức giận? Tâm lí của một người bình thường họ sẽ sợ sệt và lo lắng, nhưng kì lạ là ngay bây giờ Seong Suji cảm thấy rất bình thường.

Cạch!

Cô tặc lưỡi rồi cũng quyết định mở cửa, thôi kệ, không làm Harin dỗi thì sẽ không bị ăn đấm.

Suji vừa mở cửa ra thấy cả lớp đã ngồi ngay ngắn đồng loạt nhìn vào mình. Lại là cái không khí ngột ngạt này, nhưng lạ thay chỗ ngồi thường để trống kia nay lại có Jaeun xuất hiện.

"Này, cậu đổi ý từ khi nào vậy?" Suji vừa bước vào chỗ ngồi chưa kịp cất balo liền thắc mắc hỏi Jaeun, vô tình không để ý ánh mắt khó chịu của ai kia đang nhìn mình.

"Hôm trước cậu đưa ra hai sự lựa chọn...một là gọi Harin giúp cậu, hai là tham gia trò chơi. Vì mình đã không gọi Harin cho nên..."

Ồ hô con cún ngốc này được đấy chứ

Jaeun vì lần đó mà suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, nhưng cậu không biết thực ra Suji hôm đấy vì bị Harin giận cho nên đã quên đi chuyện đó ngay lập tức.

"Cả lớp chú ý, bây giờ, Pyramid Game thứ 14 sẽ bắt đầu"

Vừa nghe hiệu lệnh của lớp trưởng trên bục giảng, mọi người liền tập trung cúi xuống gõ gõ vào màn hình. Không gian im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của người nào đó đang lo sợ nếu bản thân trở thành F. Sự căng thẳng càng tăng thêm gấp bội, vì mọi người đều biết khi Jaeun xuất hiện thì cũng chính là lớp bị mất đi bia đỡ đạn.

.
.
.
.

"Cái quái-"

Seong Suji ấy vậy mà từ hạng F bay thẳng lên hạng A

.
.
.
.
.
.
.
.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com