14 (Dayeon x Wooyi)
.
.
.
"Vì Suji hạng A nên lên đây ngồi kế mình nhé"
Harin hất mặt về phía Suji, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh ý muốn mèo con đến bên cạnh mình ngay. Mặc kệ Wooyi kế bên đang nhăn nhó đến mức gương mặt sắp biến dạng thành khỉ đít đỏ.
"Harin~ cậu không đùa đấy chứ? Suji lên thì mình ngồi đâuu"
"Ngồi đâu chẳng được"
"Thật không công bằng tí nào, Harin àaa"
Wooyi bất lực ôm tay nũng nịu Harin. Nhóc thừa biết tên Cupid chết dẫm đã hạ gục được Harin rồi, viên đạn găm sâu vào lõi trái tim nên dù Wooyi có bày ra vẻ đáng thương ra sao nàng ta cũng sẽ như bị mù thôi. Nhưng nhóc vẫn giữ cho mình chút hi vọng ít ỏi, không lẽ cái danh bạn cùng bàn 2 năm dễ dàng gạt bỏ như thế à.
Thật ra Wooyi biết về 'tình' thì Seong Suji chỉ cần thở thôi là nhóc thua rồi, giờ nhóc chỉ biết bám víu vào chữ 'nghĩa' mỏng manh còn sót lại. Nhưng Wooyi ơi, nhóc nào biết Harin thực sự có giữ chữ nghĩa to lắm, nhưng mà là nghĩa vụ làm chồng Suji.
"Suji mau lên đây"
Mặc kệ Wooyi tủi thân mếu máo, Harin gạt nhóc sang một bên, mất kiên nhẫn mà gọi mèo nhỏ của nàng thêm lần nữa.
Nhóc nghĩ nếu mình mà là mèo nhà Harin nuôi chắc giờ cũng bị đá một xó ra khỏi đường cho tự sinh tự diệt rồi.
"Này Wooyi, nếu khao khát ngồi kế hạng A đến thế thì lại đây, tôi hạng A nè"
Và trong vai người qua đường tốt bụng đem mèo con đáng thương về nuôi không ai khác ngoài con ả Dayeon.
"A cái l**"
.
.
.
.
.
.
"Woo, không ngồi kế tôi thật sao?"
"Cho lên đầu ngồi thì còn suy nghĩ lại"
"Ngồi lên mặt tôi này"
Wooyi ghét cái nét bỡn cợt của ả ta ghê gớm, nó cứ trưng bản mặt chó đê tiện đó ra, mồm thì lâu lâu phun ra mấy câu biến thái. Lại còn tự tiện cắt xén cái tên cha sinh mẹ đẻ của nhóc nữa. Woo là cái mẹ gì chứ, nó đẻ ra nhóc được ngày nào chưa mà dám gán cho nhóc cái tên cụt ngủn xàm xí vô nghĩa đó. Bộ nó nghĩ nó ngầu lắm hả?
"Ê, đang nói chuyện mà bỏ đi là bất lịch sự lắm nha"
"Ê, mèo ngố, nhìn tôi đi"
Nhìn con mèo cam cong đuôi đi sang chỗ khác, Dayeon không tức giận khi bị khi dễ, nhưng lại cảm thấy khó chịu khi đồ ngố này cứ đi lung tung như không có chủ nhân. Càng như thế ả chỉ muốn đeo gông vào cổ Wooyi, muốn xích nhóc ở mãi bên cạnh mình, mỗi tối chỉ phục tùng mình ả, thổn thức tên ả- chủ nhân duy nhất của mèo cam.
Nhưng nếu bây giờ lấy xiềng xích ra lộ liễu như thế sẽ doạ mèo con hoảng sợ mà bỏ đi xa hơn. Ả nghĩ ả sẽ xuống nước dỗ ngọt Wooyi một tí rồi chờ thời cơ mà trói buộc thứ bướng bỉnh kia.
"Ngồi kế tôi đi vì làm gì có ai muốn ngồi kế nhóc đâu"
Có lẽ các dây thần kinh não bộ không nối đến bộ phận cơ thể ả. Trong đầu suy nghĩ muốn dỗ dành nhóc kia, khi truyền tín hiệu ra khỏi mồm lại biến thành một câu chọc tức đối phương. Biết làm sao được, nó đã ngấm vào máu ả rồi. Và Dayeon cũng muốn Bang Wooyi được ngấm vào máu ả như thế.
Wooyi chán ghét không muốn đôi co với tên này thêm một lời nào nữa, nhóc ngồi đại vào một cái ghế mà không quan tâm chỗ đó đã có chủ hay chưa. Dù sao bản thân cũng là hạng B..ừm, phải rồi, nhóc hạng B cơ đấy. Tiếp xúc nhiều với Dayeon ngu xuẩn đó khiến nhóc cứ ngỡ mình mới là hạng F.
"Này, không cần tôi luôn à"
"Ừm, không cần"
"Vậy...cái này? Cần không?"
Dayeon tinh nghịch vẫy vẫy 2 hộp thuốc mặc kệ người trước mặt đang trừng mắt với mình ra sao. Mấy ngày gần đây chó không đi săn nữa nên Wooyi buông lỏng cảnh giác, không ngờ nhóc đang là tự tay mình quăng mẩu cá thơm cho địch. Khẩu vị của chó không hẳn là cá, nhưng đó là điểm yếu của mèo, chó biết nếu mèo đói bị lấy đi mẩu cá thuộc về mình tất nhiên sẽ không chịu nổi.
Chó điên căn bản chỉ muốn dùng cá để chọc tức mèo điên thôi. Và nhóc không muốn bản thân phát điên lẫn phát tình đâu.
"Trả coi!"
"Sao lại có thêm hộp thuốc khác nữa rồi? Nói đi, thuốc gì đây?"
Wooyi làm sao dám nói đó là thuốc ức chế phát tình đây, nói ra có khi Dayeon đem cả hộp thuốc vứt vào thùng rác và đè nhóc ra để thoả mãn sở thích biến thái của nó.
Wooyi khóc không ra nước mắt, thầm chửi con ả điên dám ăn cắp thuốc ngay giờ phút quan trọng. Bây giờ chỉ cần một kích thích nhỏ thôi Wooyi cũng có thể phát tình bất cứ lúc nào.
Chát!
Càng day dưa nhóc càng mất bình tĩnh, nãy giờ giằng co không với tay lấy được hộp thuốc liền điên tiết tát vào mặt con ả một cái. So với tình thế hiện tại, chỉ tát thôi là quá nhẹ, Wooyi còn muốn găm cây Katana từ trên xuống dưới, đâm từ bộ sọ xuyên xuống cuống họng trượt dài tới quả tim, cắt đứt các dây chằn trong cơ thể con ả ra làm hai mới hả dạ.
Mèo hư cào vào mặt đã thành công làm Dayeon phát bệnh dại trở lại. Ả quăng hộp thuốc ra khỏi cửa sổ, sấn tới đẩy cả thân nhóc đập vào phía tủ sắt cuối lớp. Không quan tâm người kia kêu đau, mặt ả lạnh tanh tiếp tục dùng hai tay bóp chặt cổ Wooyi làm cho nhóc phải giẫy dụa vì nghẹt thở. Xem ra ả phải dùng biện pháp mạnh để ép Wooyi đeo gông rồi.
"Tôi không nói tới cho nên Wooyi nghĩ nhóc muốn hành động như thế nào cũng được đúng không?"
Cả lớp im thin thít khẽ quan sát hai người, đối với những người không biết gì thì nghĩ là nội bộ lục đục. Đối với người từng trải như Harin thì đây là phát đạn trượt của Cupid, phát tiếp theo viên đạn sẽ trói mãi đôi tim chìm vào bể dục vọng khi Wooyi đến cực hạn.
"Coi lại bản thân đi Wooyi, nhóc vẫn là hạng B, và hạng B không có quyền phản kháng hạng A"
"Má..buông ra coi!"
"Tôi đang rất điên vì không còn F để xả stress đây, không yên là phát tiết lên nhóc nhé?
Ừ, còn Wooyi thì không muốn phát tình mà cưỡi nó ngay giữa lớp đâu.
"Aish cái đồ chó điên phiền phức này"
Thật sự sắp đến giới hạn của Wooyi rồi, cơn phát tình đang gom góp lại thành ngọn lửa khiến bên trong nhóc như bị bỏng, nóng đến nỗi thiêu đốt cả nỗi sợ Dayeon. Giờ ả ta có đe doạ gì cũng vô ích vì bây giờ nhóc đang suy nghĩ bằng miệng dưới thay vì cái não rồi.
Dục vọng tiếp sức cho Wooyi thoát khỏi cái gông cổ của con ả, vội xách cổ áo Dayeon phóng vào nhà vệ sinh rồi chốt khoá lại.
"Đồ khốn Dayeon, mình ra nông nỗi này cũng tại cậu"
Chưa để Dayeon kịp hoàn hồn vì sức mạnh bỗng dưng có của mình, Wooyi bay tới nắm cổ áo ả đến nhàu nhĩ, miệng nhỏ gấp gáp tìm đến cái lưỡi gian manh của ả ta mà liếm mút. Nghĩ đến cái mồm thối này lúc nào cũng nói những lời biến thái, nhóc càng hung hăng làm loạn cắn vào môi ả bật máu.
Nhưng ả ta không hề tức giận, ngược lại còn thích thú hơn bao giờ hết. Mèo cam hứng tình không phân biệt đâu là thù địch mà điên cuồng đòi hỏi ả vuốt ve mình, đến lúc này ả biết được hộp thuốc lạ kia là gì rồi.
"Wooyi, đừng nôn nón-"
Dự đoán được những lời tiếp theo của con ả sẽ chẳng tốt đẹp gì, nhóc tiếp tục nhào tới phát tiết vào cái mồm chết tiệt đó.
Dayeon khẽ bật cười thầm đánh giá độ điên khi phát tình của mèo cam. Ả nghĩ là ả cần phải nhanh chóng thoã mãn con mèo này thôi, không thì cái miệng này sẽ không thể ăn cơm được nữa.
Gỡ từng nút thì khá mất thời gian, Dayeon lựa chọn xé toạc áo đồng phục vướng víu trên người đối phương, cúc áo rơi loạn trên sàn, kể cả cái váy đáng thương cũng phải cùng cảnh ngộ. Ả vô cùng tự tin vào sự ứng biến nhanh nhẹn của bản thân.
Đột ngột bị khí lạnh bao trùm, lúc này Wooyi mới giật mình buông tha cho đôi môi của ả, trừng mắt nhìn bộ đồng phục bị biến thành hai mảnh nằm co ro dưới sàn, rồi lại nhìn sang ả.
"Cái quái-"
Không để Wooyi kịp chửi, Dayeon một tay mở khoá cài áo ngực, vùi đầu vào hai quả tròn trịa mà điên cuồng cắn mút, tay còn lại cũng không nhàn rỗi gì mà đưa xuống bên dưới thăm dò mật động nhầy nhụa nước. Mèo cam bị tập kích trên dưới bất ngờ liền cong người, sung sướng xâm chiếm vào lí trí, quên bén đi ý định mắng người vừa xé đồ của mình lúc nãy.
"Hah...Đ-đồ chó..Dayeon..hmm...chơi chết em đi~"
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com