15
Suji ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Harin như thể cả thế giới vừa đổ sụp lên đầu cô. Lưng tựa vào thành ghế, mắt vẫn chưa thể rời khỏi bảng xếp hạng trên màn hình- nơi cái tên Seong Suji đang ngồi chiễm chệ ở hạng A.
Cô không chắc mình đang mơ, hay ai đó vừa lén vẽ lại cả trật tự thế giới khi cô không nhìn- nhưng nếu điều đó có thật, chắc chắn không còn ai khác ngoài đức mẹ Harin.
"Suji trông như mèo con vừa bị lấy mất chén sữa vậy"
Harin vẫn điềm nhiên như thường lệ. Nàng chống cằm, ánh mắt đong đưa như dải lụa, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ, khó nắm bắt. Như thể đã biết trước kết quả từ lâu.
"Nói đi, cậu giở trò phải không?"
Suji nhíu mày đầy hoài nghi, chỉ chỉ tay lên màn hình, như đòi một lời thú tội thích đáng.
"Mèo nhỏ thấy mình giỏi không? Khen mình đi"
Harin cười, như thể đó là một trò đùa con nít. Nhưng trong lòng nàng, từng chữ phát ra đều là lời thì thầm mong mỏi. Ừm, nàng muốn được khen một chút...
Suji nghệch mặt ra vì câu trả lời không đúng trọng tâm. Một cơn gió mơ hồ thổi qua tâm trí, kéo theo một suy nghĩ chợt lóe. Phải rồi, có khi Harin là vì...ghen.
Ghen vì mình ngồi cạnh Jaeun?
Cô chợt nhỏm dậy, mắt mở to như thể vừa ghép được những mảnh rời rạc trong đầu thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Bên kia, Harin chăm chú theo dõi từng thay đổi nhỏ nơi đôi mắt Suji theo từng cung bậc cảm xúc. Nàng không biết rõ trong đầu Suji đang nghĩ gì, nhưng lại thấy tim mình nhộn nhạo, mong chờ một thứ mong manh gì đó...
"Nè, tôi không có ý gì với Jaeun đâu"
Harin chớp mắt. Tim nàng khẽ hụt một nhịp, rồi bật nảy như chồi non giữa mùa xuân. Ánh mắt nàng sáng lên, như vừa nhìn thấy dải ngân hà riêng mình. Suji vừa...để tâm đến cảm xúc của nàng?
Có lẽ mấy lời khấn nguyện não nề mỗi đêm của nàng cuối cùng cũng có người nghe thấy.
Harin thầm cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật, cảm ơn cả Diêm Vương dưới địa phủ đã không bịt tai làm ngơ. Cảm ơn Thổ Địa dưới nền lớp học, cảm ơn Thần Tài trong ví nàng, cảm ơn Ông Bụt lạc đường nàng chưa từng nhìn thấy.
Cảm ơn đấng tối cao Doah, tinh tinh Dayeon, khỉ đột Wooyi, đức mẹ Giselle. Cảm ơn cả những con quỷ dưới gầm giường mà đêm nào nàng cũng lôi ra để than vãn.
Cảm ơn đến tất cả- những ai đã kiên nhẫn nghe nàng lải nhải và chửi mắng mỗi đêm.
Nhờ Harin mà mèo nhỏ có lẽ đã hết ngốc rồi.
"Ý Suji là gì nhỉ?"- Cố cất gọn những con bướm đang bay loạn trong lòng, Harin vờ chưa hiểu. Thực chất trong đầu đã suy nghĩ ra hàng tá các loại "súp thưởng" cần chuẩn bị cho mèo nhỏ.
"Ý tôi là…cậu thích Jaeun, đúng không? Nên không muốn tôi ngồi cạnh cậu ấy?"
Câu nói rơi xuống như một giọt mưa lạnh giữa tách trà ấm. Harin sững người. Nụ cười chưa kịp nở đã vụn vỡ thành trăm mảnh vô hình.
Nàng như bị kéo từ thiên đàng xuống địa ngục không phanh. Vừa mới nhấp môi nếm được tí mật ngọt của hy vọng, giờ thì chẳng khác gì bị bắt sút bóng vào mặt mình. Nàng gần như nghe thấy tiếng rụp trong tim mình- một cú gãy gọn gàng.
Có lẽ Harin lại phải tự mình dạo xuống âm phủ một chuyến để bóp cổ Diêm Vương vì dám giữ khư khư bộ óc của Suji thay vì cả linh hồn của cô. Tiếp đến là liệt kê danh sách dài hàng ngàn thước của những tội đồ mà Diêm Vương buộc phải cho đi đầu thai thành con cóc ngay lập tức:
Ông Bụt: Tội không có thật.
Thần Tài: Tội chỉ giúp tiền vào thẻ chứ chẳng giúp Suji khôn lên được.
Thổ Địa: Tội đứng ngay dưới chân Suji mà không gợi ý bất kỳ điều gì cho mèo ngốc hiểu ra.
Chúa và Phật không có tội: Amen và Nam Mô A Di Đà Phật.
Còn Doah, Dayeon, Wooyi: Tội đứng nhìn mà không can thiệp, tội đồng loã hạng nặng.
Đặc biệt là Giselle- Đức mẹ tự phong trong lòng nàng cũng sẽ bị đá bay ra khỏi điện thờ vì tội quá đẹp mà chẳng giúp ích được gì.
Chốt sổ là lũ quỷ dưới gầm giường- những đứa mà đêm nào Harin cũng lôi ra kể khổ sẽ bị quy về tội: nghe tai nọ, xọ tai kia.
Nói chung, trừ Chúa và Phật thì không một ai vô tội cả. Tất cả là tại Jennie.
Và Harin nghi ngờ rằng cả vũ trụ này đang đồng lòng chống lại mối tình ngọt ngào của nàng.
.
.
Đồ ngốc
Trái tim nàng khẽ nghiêng. Không phải vì Suji sai…mà là vì Suji không hề hiểu, người Harin không muốn chia sẻ, chưa từng là Jaeun.
Mà là chính mèo nhỏ của nàng.
.
.
.
.
.
Suji nói xong, có vẻ vẫn chưa nhận ra mình vừa kéo cả trái tim người đối diện đi lạc bao xa. Cô ngồi lại xuống ghế, như thể đã gỡ được một nút thắt trong lòng, nhưng không biết rằng chính mình vừa siết một nút thắt mới vào ngực trái của Harin.
Harin nhếch môi, nụ cười quay trở lại như chưa từng biến mất. Nhưng lần này, nó pha thêm chút gì đó gần như mệt mỏi, như người vừa phải thu lại một tia nắng trong tay trước khi để ai kịp nhìn thấy nó.
"Thì ra là vậy…"- Nàng khẽ nói, giọng vẫn đều, chỉ có đôi mắt là không còn ánh sáng lấp lánh như ban nãy.
Suji không nhận ra điều đó. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào Harin như muốn dò xét biểu cảm của nàng, như thể vẫn đang cố xác nhận giả thuyết ngây thơ của mình là đúng.
"Vậy nên…tôi thật sự không có gì với Jaeun cả. Không cần phải ghen như vậy đâu"
Lần này thì Harin bật cười thật- một tiếng cười ngắn ngủi như tiếng thủy tinh khẽ va vào nhau, đẹp nhưng lạnh. Nàng nghiêng đầu, chống cằm, lại trở về dáng vẻ kiêu kỳ quen thuộc như chưa từng bị lung lay.
"Suji đang nghĩ mình ghen vì Jaeun sao?"
Harin nhìn thẳng vào cô, đôi mắt lúc này như phủ một lớp sương mỏng. Còn Suji vẫn ngây ngô gật đầu, rất chắc chắn.
Nàng chậm rãi quay mặt đi, như thể không muốn đối diện với điều gì đó đang lặng lẽ làm tim mình se lại. Nàng nhìn ra cửa sổ- nơi ánh nắng buổi sáng len qua khung kính, rải nhẹ trên mặt bàn và sàn lớp học, vàng nhạt và tinh khôi, như một cảm xúc chưa kịp gọi tên đã vội giấu đi.
"Cậu...khi nghĩ đến việc tôi thích Jaeun..."- Harin khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng- "Trong lòng thật sự không có chút nào gọi là...khó chịu?"
Suji hơi khựng lại, rồi chậm rãi nhích gần về phía Harin. Cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt của nàng từ bên cạnh. Harin vẫn giữ nguyên tư thế ấy, tựa như một bức tranh tĩnh lặng, đôi mắt xa xăm, bờ môi mím lại. Không giận dữ, cũng chẳng lạnh lùng, chỉ là một vẻ bất cần dịu dàng, như thể đang giận dỗi ai đó mà lại không nỡ nổi cáu với người nọ.
"Tôi..."
Suji mấp máy môi, nhưng lời mắc nghẹn ở cổ họng. Cô thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Bởi vì...đúng là trong lòng đã từng nhói lên khi nghĩ đến điều đó. Cảm xúc ấy, rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
Nhưng Harin không quay lại nhìn cô. Nàng lặng lẽ đón lấy khoảng im lặng ấy như một lời từ chối đã được đoán trước. Khẽ nhún vai, giống như một cái thở dài bị kìm nén.
Ánh mắt nàng vẫn dán chặt ngoài cửa sổ, cố chấp đến mức khiến người ta đau lòng- như thể chỉ cần quay lại, chạm vào ánh mắt Suji thôi, mọi điều giấu kín sẽ trở nên vỡ oà ngay tức khắc.
Suji không có tình cảm với Jaeun, điều đó khiến nàng thấy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một lớp sương mù. Nhưng rồi, ngay sau đó, một nỗi hụt hẫng len vào. Vì Suji đâu phải vì thích nàng mà nói ra điều đó.
Mèo nhỏ vẫn chưa hiểu.
Và nếu có hiểu thì cũng là hiểu lầm. Lúc thì nghĩ nàng ghét mình, lúc thì tưởng nàng thích người khác.
Thậm chí còn tin rằng nàng làm mọi chuyện chỉ để tranh Jaeun về phía mình.
Hai cảm xúc trái chiều ấy cứ quấn lấy nhau trong lòng nàng, như hai dòng nước ngược chiều chảy mãi trong một dòng sông, không ồn ào, nhưng âm ỉ cuộn xoáy không dừng.
Harin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cụp xuống. Bên trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn nhẹ, như một vết xước nhỏ trên chiếc gương đắt tiền- không ai nhìn rõ, nhưng người chủ nhân thì thấy rõ ràng từng milimet.
Rốt cuộc nàng là gì trong lòng Suji vậy?
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com