Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Hm...Cậu làm gì vậy!?"

"À xin lỗi, mình chỉ muốn đưa cái này"

Seong Suji nhìn vật thể nhỏ nằm trên bàn tay của Baek Harin đang đưa tới. Đó chẳng phải là viên thuốc ức chế của cô sao? Cô nhanh chóng chộp lấy bỏ vào miệng, đưa tay sờ đầu không thấy gì thì mới bình tĩnh trở lại.

May quá! Ơ, nhưng mà chẳng phải Dayeon đã đạp nát chúng rồi sao?

"Cảm ơn, nhưng mà cậu tìm thấy nó ở đâu đấy?"

"Mình nhặt được lúc cậu giằng co với Dayeon, lúc nãy Dayeon chỉ đạp có hai viên thôi. Mình không biết là thuốc gì, nhưng thấy cậu gấp như vậy chắc chắn nó rất quan trọng, đúng chứ?"

Thế đẩy mình vào phòng vệ sinh làm cái vẹo gì ấy nhờ!?

"A..đúng, cảm ơn cậu"

"Không có gì!"

Bây giờ Seong Suji mới an tâm bước ra khỏi nhà vệ sinh, thầm cảm ơn cô bạn kia, cô còn tưởng phải ở đây tới tối luôn rồi chứ. Suji đi ra không để ý được người nọ đang nở một nụ cười không có ý gì tốt lành.

.
.
.
.
.
.
.
.

Chết tiệt! Chết tiệt!!!

Vì sự việc hôm trước mà Seong Suji đã nhờ ba chuẩn bị thêm 1 viên thuốc để ở chỗ riêng tư phòng hờ việc đám chó điên kia cắn hết 3 viên của cô.

Nhưng mèo con không nhớ ra việc chó đánh hơi giỏi tới mức nào. Con nhỏ Wooyi lại tìm ra 1 viên cuối cùng rồi đâm nát đi mất.

Mày xong rồi Seong Suji

Suji trong nhà vệ sinh điên tiết không biết phát hoả vào đâu lại tự đánh vào đầu mình mấy cái. Điện thoại cô để quên ở nhà...

Cốc! Cốc!

Huh? Baek Harin tới cứu mình nữa à?

"Suji, là mình đây!"

Tuyệt!

Seong Suji nghe đúng là giọng của Harin liền không suy nghĩ chạy ra mở cửa cho người ta. Nhưng cô lại không nhớ ra rằng 4 viên thuốc đã bị nát hết, làm gì còn viên nào để Harin nhặt nữa?

Nhớ đến đây, Suji liền dùng lực đẩy Harin ra ngoài nhưng lại một lần nữa bị nàng ta đẩy vào trong.

"Đã mở cửa rồi mà còn muốn đuổi người ta à?"

"Cậu tốt nhất nên đi ra ngoài"

"Tại sao?"

Harin tiến lên một bước Suji bất giác lùi một bước, cho đến khi cảm nhận bức tường lạnh phía sau thì đã thấy Baek Harin đang khoanh tay đứng sừng sững trước mặt mình rồi.

"Tại..."

"Nói đi, Seong Suji, đó là thuốc gì?"

Suji thở hắt một hơi, cô ngộp thở. Dù Baek Harin vẫn nói với tông giọng bình thường nhưng con mắt vô hồn kia như muốn nắm thóp cô khiến cô có chút dè chừng. Tại sao hôm qua và hôm nay lại khác nhau một trời một vực vậy!?

Tim của cô ngày càng đập nhanh, người nóng bừng, cô biết sắp đến thời gian rồi.

Phải thoát khỏi đây ngay lập tức!

"Mèo con chưa trả lời mà muốn chạy đi đâu vậy hả?"

Baek Harin giữ chặt tay Suji ngay khi cô vừa muốn vụt chạy.

Nghe đến chữ "mèo", Seong Suji chột dạ liền đưa tay lên sờ đầu và sau lưng mình, không thấy có gì mới thở phào một hơi. Hành động này làm Harin càng nảy sinh ý tò mò, giữ chặt tay cô hơn.

"Tôi không phải mèo con, bỏ ra!"

"Mình gọi vậy vì Suji trông giống mèo con đấy chứ. Thành thật đi Suji, cậu cần thứ này có đúng không?"

Lần này Baek Harin lại đưa cho Suji viên thuốc, nhưng đó không phải là thứ mà cô cần.

"Đây là cái gì?"

"Còn phải hỏi sao, là thuốc an thần"

"Đồ điên! Không phải ai cũng như cậu!"

"Sao tôi đưa cho Wooyi thì cậu ta vẫn uống mà?"

Thật ngớ ngẩn khi nghĩ cậu ta là người bình thường

"Vậy cậu nói đi, đó là thuốc gì?"

Suji không muốn đôi co với nàng, cô thực sự không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi.

"Tôi nói tránh ra!"

"Nào, mèo nhỏ không nghe lời là mình cắn đấy nhé"

Má, 3 con chưa đủ hay sao!?

"Điên! Buông tôi ra!"

Harin buông ra thật. Nhưng vừa buông là cả thân thể Suji suýt nữa thì đổ ầm xuống sàn nếu không được Harin đỡ.

"Thấy chưa, ngay cả việc đứng cậu còn không vững, còn phải nhờ vào mình"

"Không cần, tránh xa tôi ra!"

Seong Suji vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của Harin không để ý đến việc tai và đuôi đã bị lộ ra ngoài.

Baek Harin lần đầu nhìn thấy cảnh này liền ngạc nhiên một chút, rồi nảy sinh thích thú. Ngay từ đầu, đôi mắt trong sáng và kiên định của Suji khi vừa chuyển vào lớp đã thu hút Harin và nàng để ý lúc nào cứ đúng một khoảng thời gian là Suji sẽ lôi thuốc ra uống. Sở dĩ Harin cứ nghĩ là Suji cũng giống như mình nên mới càng tò mò về cô hơn.

Thì ra là mấy viên thuốc đó dùng để giấu cái đuôi nhỏ này sao~

.
.
.
.
.

"Mèo nhỏ, làm sao để cậu bớt nóng đây?"

"Cậu biến ra ngoài dùm tôi!"

Bản chất loài mèo đã nhạy cảm, làm con người Seong Suji vẫn thành công giữ được bình tĩnh trước mọi tình huống. Nhưng lần này vì không uống thuốc khiến cô trở nên nhạy cảm hơn.
Cô yếu đuối khổ sở cố tránh khỏi hai bàn tay không yên phận kia, Baek Harin giống như một đứa con nít nhìn thấy món đồ chơi mới, không ngừng tỏ ra tò mò và thích thú.

"Thế cậu tính ở đây đợi ba người kia xông vào à? Nếu mình không có mặt ở đây, có khi họ đã thấy bộ dạng này của cậu rồi ấy chứ"

"Biết lòng tốt của cậu rồi, ngưng việc sờ soạn tôi đi, Baek Harin!"

Seong Suji mặt đỏ bừng, nghiến răng chịu đựng việc cái đuôi của mình đang bị Harin chọc ghẹo.

Cái đuôi nhỏ này mượt ghê

Bỗng Baek Harin kéo nhẹ đuôi của cô khiến cô giật nẩy theo phản xạ vung tay tát Harin một cái, nàng nhíu mày. Không xong rồi. Nàng ta điên lên rồi.

"Mèo con hư quá nha, phải phạt!"

"A, cậu bị điên hả!!?"

Không nói không rằng Baek Harin hung hăng xé toạc áo đồng phục của Suji, lộ ra làn da hồng hào. Nàng không nhịn được mà cúi đầu cắn mạnh vào nó.

Nếu nói ba người kia là con chó điên thì Seong Suji phải gọi con nhỏ này là con chó chúa.

"Ư..t-tránh ra!"

Harin bóp miệng cô có ý muốn hôn, Suji giẫy giụa cái đầu nhỏ né tránh nụ hôn từ Harin. Thấy cô từ chối mình, Harin bắt lấy đuôi của Suji, cô giật mình kêu lên một tiếng. Suji vừa hé miệng, nàng liền cúi xuống dẫn dắt cô vào những tiếng kêu ngọt ngào đến đỏ mặt.

.
.
.
.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com