3
"Ha...đồ điên! Tự nhiên lại hôn!"
Khó khăn lắm Seong Suji mới đẩy được Harin ra, cô như bị nàng rút cạn oxi. Suji nhỏ bé gục đầu vào vai nàng thở hổn hển, nàng cũng tốt bụng mà vuốt lưng cô vài cái.
"Suji, cậu..."
"Mặt tôi dính gì à?"
Suji khó hiểu việc Harin ngập ngừng, chớp mắt nhìn cô, cô nhìn sang tấm gương lớn để xem Harin đang ngạc nhiên điều gì.
Ơ, tai và đuôi không thấy đâu nữa!?
"Mình đã nói là mình giúp được Suji mà. Sao nào? Còn không cảm ơn mình một tiếng?"
Baek Harin dùng giọng giễu cợt đưa tay xoa đầu mèo con đang trưng ra biểu cảm suy suy nghĩ nghĩ gì đó.
Seong Suji ngấm nghía trong gương, phân tích lí do tại sao đuôi và tai không cần dùng thuốc vẫn có thể biến mất thì nhận ra mình đang trong bộ dạng hớ hên. Cô liền hất cái tay đang đặt trên đầu mình xuống.
"Không có mượn! Đền cái áo cho tôi đi!"
Bây giờ dù tai và đuôi đã biến mất nhưng Suji không thể ra ngoài bằng bộ dạng này được. Áo cô bị Harin xé mất rồi. Cô còn nhìn thấy vết cắn "yêu" của con nhỏ đó để lại nữa.
Cái con điên này
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ hôm đó trở đi Seong Suji có cái đuôi thứ hai. Cô không biết nên vui hay nên buồn vì Harin là người biết chuyện này nữa. Thoạt đầu cô mừng thầm vì nàng không cảm thấy ghê sợ và còn hứa là sẽ giữ kín chuyện này. Nhưng vấn đề ở chỗ...
"Hôm nay mèo con lại bị bắt nạt nữa à?"
Seong Suji xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, từ khi cô nhận ra đôi môi của Harin có thể giúp mình ngăn việc bản thân biến thành mèo mất kiểm soát, cô buộc phải cầu xin giúp đỡ từ nàng. Cho dù Suji có giấu được mấy viên thuốc ngày một ngày hai thì ngày thứ ba bọn chó đó cũng đánh hơi được mà kiếm chuyện thôi.
Thật là nhục nhã mà!
"Seong Suji, ngước mặt lên nhìn mình đi"
"..."
Suji ngập ngừng nhìn lên, cô thực sự không muốn bản thân phải phụ thuộc vào con nhỏ này nhưng tình thế buộc cô phải như vậy.
"Nói đi, mèo con cần gì?"
"Giúp t-tôi..."
Má, hay mình cứ cho cả lớp biết chuyện này luôn nhỉ?
Suji ngượng không biết giấu mặt đi đâu, lòng tự trọng như bị chà đạp từng chút một, bây giờ mở miệng nhờ thì cảm thấy quê quê, còn không nhờ thì chắc chắn cô sẽ bám rễ ở nhà vệ sinh cả ngày.
"Phải nói ra thì mình mới biết mà giúp đấy nhé"
Mày làm được mà Seong Suji, chỉ cần mở miệng thôi...
"Baek Harin, hôn tôi đi"
Nói đoạn, Suji xấu hổ ôm mặt, hai vành tai đỏ ửng, nhớ lại bản thân mình đã từng thốt ra câu khẳng định chắc nịch phải lật đổ trò chơi vài hôm trước.
"Baek Harin, cậu chỉ là một kẻ tâm thần bệnh hoạn, đừng nghĩ mọi việc lúc nào cũng sẽ theo ý cậu. Chính tôi sẽ lật đổ cái trò chơi chết tiệt này!"
Và giờ Suji phải cầu xin tên điên ấy hôn cô. Dù Harin chỉ cười mỉm nhưng cô nhìn sao vẫn ra đó là tràn cười hả hê tát thẳng vào mặt cô.
"Đây là thái độ của mèo con đang đi nhờ vả sao?"
A, con điên này thật biết cách làm người ta muốn nhảy lầu
"T-tôi cần cậu hôn tôi.."
"Hả? Mèo con kêu bé quá mình không nghe thấy"
"Cậu bị điếc à? Tôi bảo cậu mau hôn tôi"
Seong Suji thẹn quá hoá giận, cái đuôi cũng tức tối dựng đứng cả lên. Baek Harin không cảm thấy tức giận khi bị mắng, ngược lại còn thấy Suji rất đáng yêu, muốn trêu ghẹo thêm một tí nữa.
"Được rồi đừng giận, Suji lại đây"
Nàng cười thoả mãn ngoắc cô lại phía mình. Suji bẽn lẽn lấy tay che mắt, cái đuôi ngoe nguẩy tỏ vẻ không cam tâm khẽ đi lại ngồi lên đùi của Harin.
"Bỏ tay ra thì mới hôn được chứ!"
Ngay khi vừa bỏ tay ra đối diện với Harin làm cô ngại ngùng, hai tay lúng túng không biết bấu víu vào đâu. Nàng cưng chiều cầm tay Suji đặt lên vai mình, tay kia không nhịn được mà vuốt ve cái đuôi nhỏ một tí...
Nghiện cái đuôi nhỏ này mất thôi!
"A, đừng chạm..hôm nay không được đâu"- Suji lí nhí trong họng.
"Hôm qua không được, hôm nay cũng không được. Mình muốn sờ!"
"Không được đâu mà"
Chả là sắp tới kì động dục của loài mèo rồi. Lúc trước cô không quan tâm lắm, cô không có cảm giác đến độ cô còn nghĩ cô bị ai cắt mất dây thần kinh ham muốn luôn đấy chứ.
Nhưng không hiểu sao từ lúc gặp Baek Harin, cơ thể cô bắt đầu có phản ứng và càng gần đến kì động dục thì càng phản ứng mãnh liệt. Nếu Suji cứ dung túng cho nàng nghịch đuôi của mình thì sợ rằng sẽ có ngày cô không thể kiềm chế được bản thân mất.
"Thôi được rồi, tạm tha cho cậu"
Hôm nay cảm thấy Seong Suji yếu đuối hơn mọi khi, nhìn mèo nhỏ giương đôi mắt ươn ướt ấy, nàng như nghe được một tiếng vỡ vụn trong con tim.
Seong Suji đáng yêu muốn phát điên!
Suji không biết nàng đã phải kiềm chế như thế nào để không hành hạ cô. Từ lâu Harin đã nuôi nấng suy nghĩ muốn giẫm đạp cái tính ngạo mạn chết tiệt đó của cô, bây giờ Seong Suji trong bộ dạng mèo con yếu đuối càng khiến nàng muốn chà đạp cô đến phát điên. Nàng muốn đặt Suji dưới thân mình mà hành hạ, làm cho cái miệng nhỏ đó phải rên rỉ, khóc lóc cầu xin nàng.
Mà thôi, hôm nay trông thấy đôi tai nhỏ cụp xuống ỉu xìu, miệng nhỏ xinh xinh kia nay cũng chỉ nói lí nhí. Baek Harin nàng dao động rồi.
Tha cho cậu lần này thôi nhé~
"Thế mình chạm vào tai được chứ?"
Suji khẽ gật đầu, để cho người kia vuốt ve cái đầu nhỏ của mình. Thú thật, cô không cảm thấy bài xích khi Baek Harin đụng chạm mình...
"Còn 10 phút nữa là vào học đấy, cậu ngửi đủ chưa?"
Suji chật vật đẩy cái đầu đang úp vào hõm cổ của cô mà ngửi ngửi ra. Cô tìm đến Harin chỉ để hôn và biến thành người thôi mà nhỉ? Sao từ lúc nào lại để nàng ta chiếm tiện nghi một cách thoải mái như thế kia?
"Mèo con vội hôn mình đến thế à?"
"Cậu giỡn thêm một lần nữa là tôi đi ra ngoài với bộ dạng này luôn nhé!?"
"Đừng giận, mình thưởng cho mèo con liền đây!"
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com