5
"Mở cửa thôi mà lâu vậy?"
"Thì tôi...đi vệ sinh"
Baek Harin với vẻ mặt nghi hoặc bước vào trong xem xét một lượt, sau đó xoay qua dò xét biểu hiện của Suji. Bình thường mèo con thấy nàng là cái đuôi nhỏ mừng cong tít cả lên, hôm nay đuôi nhỏ lại hướng xuống đất, tai cũng cụp ngược ra phía sau.
Mèo con đang che giấu điều gì vậy?
"Hôm nay mình sờ đuôi được chưa?"
"Vẫn chưa..."
"Sao cậu cứ không được vậy? Suji đang giỡn mặt với mình có đúng không?"
Sao Suji biết được đây, kì động dục của loài mèo phải mất 1 tuần và có khi kéo dài gần cả tháng...
Mình muốn cái đuôi nhỏ này!
"Ư..Harin!"
Suji giật thót khi nàng đột ngột nắm vào đuôi của cô. Đã gần 1 tuần mà chẳng ngày nào Suji cho nàng đụng vào đuôi. Hôm nay Baek Harin quyết định không bỏ qua cho đuôi nhỏ nữa.
Cô khổ sở chống tay vào bồn rửa mặt thở dốc, Harin cứ vuốt ve từ lưng xuống đuôi khiến cho mông của Suji cũng không tự chủ được mà ưỡn lên.
Thực sự Baek Harin rất biết cách yêu chiều cái đuôi của cô, nó vừa mang cảm giác dễ chịu lại vừa kích thích đầu óc Suji xuất hiện những suy nghĩ không đứng đắn. Cô cảm nhận được bên dưới của mình đã ướt át đến mức nào rồi.
Seong Suji còn một tí ý thức cuối cùng gắng gượng gạt cái tay đang mân mê đuôi của mình ra, vòng tay qua cổ nàng, cố nhón chân để tìm đến đôi môi của người kia mà gặm mút. Cô phải chấm dứt cái tình huống này nhanh chóng mặc dù...ừm...cô cũng thấy thích điều đó. Suji công nhận.
Nhưng quan trọng là trong nhà vệ sinh không chỉ có mỗi cô và Harin.
Wooyi đang trốn trong phòng vệ sinh vểnh tai theo từng nhịp âm thanh mút mát đỏ mặt của hai người kia. Cô nhóc quá nhập tâm vào khung cảnh kích thích lần đầu thấy, không nhận ra cái đuôi đang thích thú ngoe nguẩy của mình đã bị Harin phát hiện.
.
.
.
.
"Ồ, chuyện thú vị gì đây?"
"Thì...Wooyi cũng giống tôi"
Wooyi không quan tâm việc bản thân bị lộ, hai mắt tròn xoe vẫn còn ngạc nhiên khi thấy tai và đuôi của Suji biến mất thật. Harin là phù thủy à?
"Harin à, mình biết cậu tốt bụng mà, cậu giúp mình đi, giống như cậu làm cho Seong Suji vậy đó!"
Cô nhóc nhanh nhảu nắm lấy hai tay Harin, vẻ mặt dễ thương chớp chớp đôi mắt mèo long lanh cầu xin nàng. Chà, làm gì có ai cưỡng lại sự đáng yêu này được chứ. Nhưng Baek Harin thì có đó, nàng thích con mèo lùn khó tính kia hơn.
"Ê!!"
Suji tức tốc tách Harin ra khỏi Wooyi rồi kéo nàng ra sau lưng, trừng mắt đe doạ cô nhóc kia. Chính bản thân Suji còn không hiểu tại sao mình lại bực bội tới vậy.
Dù bây giờ không còn tai và đuôi nhưng Harin vẫn cảm nhận được cô đang xù lông với Wooyi.
Mèo nhỏ ghen à? Dễ thương thật!
"Cậu ích kỷ vừa thôi! Cậu hôn Harin được sao tôi không được? Trên người Harin không có mùi pheromone của cậu thì cậu không có quyền ngăn cản tôi!"
Suji cãi sao được, cô có đánh dấu chủ quyền lên Baek Harin đâu mà cấm người ta không được đụng vào nàng. Dù cả hai đã nhiều lần thân mật nhưng cô luôn kiềm chế bản thân tiết mùi hương lên người Harin. Và bây giờ Suji đã thấy hối hận vì điều đó.
"T-thì cũng phải hỏi ý của Harin chứ, có khi cậu ta không đồng-"
"Mình đồng ý"
"H-hả!?"
Suji kinh ngạc quay lại nhìn nàng, không tin vào điều bản thân mới vừa nghe thấy. Mới giây trước cô còn tự tin rằng nàng sẽ không đồng ý yêu cầu của Wooyi, giây sau liền bị gáo nước lạnh của nàng tát vào mặt. Cái cảm giác này là sao đây? Cô bị Baek Harin bỏ rơi à?
"Thật sao Harin? Cảm ơn cậu! Mình biết cậu là người tốt mà!"
"Vì Seong Suji không cho mình sờ đuôi, cho nên mình quyết định sẽ tìm em mèo khác ngoan ngoãn hơn, vậy nhé"
Suji thất thần không nói gì, cô đơn lùi ra về sau, hai con mắt không thèm nhìn Harin nữa mà chuyển sang buồn bã nhìn xuống đất. Nhìn Suji bé nhỏ thất vọng kia tự nhiên nàng lại thấy hối hận. Nàng chỉ tính trêu chọc Suji một chút thôi, ai mà ngờ cô lại tưởng thật rồi bây giờ trưng ra bộ dạng tội nghiệp đó.
Một kẻ điên thích nhìn người khác khổ sở như Harin nay thấy Suji như vậy, lòng lại khó chịu, trái tim không ngừng nhức nhói. Nàng cảm thấy không vui với chính trò đùa của mình, liền đi lại dỗ dành mèo con.
"Mèo nhỏ đừ-"
"Hai người muốn làm gì thì làm đi, tôi ra ngoài để không cản trở công việc của hai người"
Tay nàng đã sắp chạm lên cái đầu nhỏ thì bị né tránh. Seong Suji tủi thân mở cửa bước ra ngoài, Harin thấy vậy liền đuổi theo sau.
"Mèo nhỏ, đợi mình với!"
Ủa!? Còn mình thì sao!!????
Wooyi hoang mang tột độ. Vậy thực ra nhóc mới là người bị bỏ rơi à?
Cạch!
Dayeon ngay khi bước vào đã để mắt tới con nhóc Wooyi ở trong góc tường đang cuống quýt giấu đuôi và tai của mình. Mà cố gắng thì cũng vô ích.
"Wow Wooyi, dáng vẻ đó là sao? Cosplay?"
Dayeon lần đầu nhìn thấy bộ dạng kì lạ của Wooyi liền không ngừng tò mò mà táy máy tay chân.
"Đồ giả mà lông mượt như thật vậy!"
"Này! Đuôi mình khó khăn chăm sóc đẹp như thế mà cậu dám nói là giả hả!?"
Cái đuôi hãnh diện yêu quý của mình bị gọi là giả, Wooyi tức giận quay sang mắng một tiếng rồi tự bịt miệng ngay sau khi nhận ra mình đã bị hố.
"Gì đây? Là đuôi thật à!?"
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com