6
Buổi chiều của 2-5 hôm nay yên bình đến lạ, vì chó điên của lớp đã bận làm phiền Wooyi sau sự việc trong nhà vệ sinh lúc sáng rồi.
"Này nhóc, cho tôi coi cái đuôi nữa đi"
"Đuôi gì ở đây, cậu bớt tào lao!"
Má, phiền ơi là phiền, biết vậy nói là cosplay đại cho rồi
"Sáng hôn tôi nhiệt tình lắm mà sao bây giờ xa cách vậy?"
"Suỵt!! Cậu bị điên hả!? Cái miệng chó của cậu liệu hồn mà im lặng đi"
Wooyi hốt hoảng bịt miệng Dayeon lại, nhìn xung quanh không ai để ý tới lời nói của nó thì nhóc mới thở phào mà buông tay ra.
"Miệng chó vậy mà vẫn có nhóc nào nhào tới hôn lấy hôn để đấy"
"KIM DAYEON!!!"
.
.
.
.
.
.
.
Seong Suji ôm cặp đi về nhà trong buổi sáng đó luôn, người ta đã không cần cô như thế thì cô ở đó làm gì nữa.
"Vì Seong Suji không cho mình sờ đuôi, cho nên mình sẽ tìm em mèo khác ngoan ngoãn hơn, vậy nhé"
"Hức..."
Lời trêu ghẹo ban sáng của Harin lọt qua tai cô lại biến thành một lời nói thật, cứ văng vẳng trong đầu. Suji cô độc ôm đuôi cuộn mình trong chăn, không nhịn được đau lòng mà khóc nấc lên. Nàng làm như cô không muốn chắc, Suji cũng thích được vuốt ve mà.
ding dong!
Suji chưa kịp lau nước mắt, mặt mũi nhem nhuốt chạy ra xem ai bấm chuông, nhìn qua camera thấy người đứng trước là Baek Harin thì chần chừ không biết có nên mở hay không. Mà quái lạ là sao nàng lại biết chính xác căn hộ cô đang ở?
"Mình biết cậu đang đứng trước cửa, Seong Suji"
"..."
"Không mở là mình đi về đấy nhé"
Đi về thật à!?
Thấy Harin lọt ra khỏi khung hình của camera, Suji vội mở cửa thì không còn thấy bóng dáng của nàng đâu. Tưởng nàng chỉ chọc ghẹo cô thôi ai dè đi về thật luôn?
Suji lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa liền bật khóc mếu máo. Suji ghét nàng.
"Nín đi, mình có mua bánh cho mèo nhỏ nè"
Harin tinh nghịch núp sau cánh cửa giờ mới ló đầu ra, đung đưa giỏ bánh trước mặt Suji, tay còn lại trêu chọc đôi tai đang cụp xuống buồn bã kia.
Suji hất tay nàng ra, xấu hổ vội lau nước mắt.
"Bộ nhìn tôi khóc thì cậu mới ăn ngon ngủ yên được hả Baek Harin?"
Nàng dám thề với chúa là lúc đầu nhìn thấy Suji khóc, lòng nàng không có tí nào dễ chịu đâu. Nhưng mà do nhìn mèo con nhõng nhẽo cũng đáng yêu, dần dần việc trêu chọc Suji đã trở thành thói quen khó bỏ của nàng.
"Tại vì bộ dạng khóc lóc của cậu dễ thương quá đó Suji"
.
.
.
.
Được Baek Harin tìm đến, còn được nàng đút bánh cho ăn, tâm trạng Suji đã ổn lên đôi chút. Nhưng mà cứ tưởng tượng cảnh Wooyi cùng Harin âu yếm trong nhà vệ sinh là lòng cô lại khó chịu. Miệng nhỏ mấp máy muốn hỏi cho ra lẽ nhưng rồi lại thôi, nghe câu trả lời có khi chỉ khiến cô đau lòng hơn.
Baek Harin nãy giờ im lặng thu hết tâm tư của Suji vào trong tầm mắt. Đọc vị mèo con không khó, nàng biết cô muốn hỏi gì.
"Mình và Wooyi không có hôn nhau, lúc đó mình chỉ trêu cậu thôi. Vả lại mình cũng thích đuôi của Suji hơn"
Nghe nàng nói vậy, Suji xoay mặt sang chỗ khác để che giấu khuôn mặt đang mừng rỡ của mình. Nhưng mà đuôi và tai lại không ngừng bán đứng cô, hai tai vừa nãy cụp xuống ỉu xìu giờ lại vểnh lên, cái đuôi vẫy lên vẫy xuống liên tục tỏ ra vui vẻ.
"Mình thích đuôi của Suji hơn"
Suji để lời nói của Harin phát đi phát lại trong đầu, bất giác cười tủm tỉm. Baek Harin nhìn bộ dạng vui vẻ ra mặt của cô cũng phải phì cười. Dỗ mèo con cũng không khó nhỉ?
"Rồi cậu nói với tôi làm gì? Hai người có hôn hay không cũng đâu có liên quan tới tôi"
Ôi, lòng tự trọng của mèo nhỏ sao mà cao ghê ta.
"Thật sao? Đúng lúc Wooyi đang nhờ vả mình, vậy nếu cậu không quan tâm thì mình đi nhé?"
"Ê ê, đừng đi!"
Suji hốt hoảng nắm lấy góc áo của nàng, không muốn bản thân bị bỏ rơi một lần nữa. Và đơn giản là cô cũng không muốn để Baek Harin đi gặp con nhóc đó.
"Sao thế? Cậu nói cậu không bận tâm mà"
"Thì...thì giờ tôi bận tâm!"
Bây giờ mình đọc hết cuốn cẩm nang nuôi mèo 1000 trang thì có kịp hiểu hết Seong Suji không nhỉ?
"Nhưng mà bây giờ mình cũng muốn đi, nếu mèo nhỏ muốn mình ở lại chơi cùng thì nói sao cho mình hài lòng đi"
"..."
"Không được thì mình đi nhé"
"Này! Đừng có đi mà, cậu ở lại đi, t-tôi cho cậu sờ đuôi..."
Baek Harin bất ngờ trước độ liều lĩnh của Seong Suji, nàng nghĩ cùng lắm cô chỉ nói gì đó dỗ ngọt nàng thôi.
Chẳng qua là sáng nay Harin ngẫu nhiên nhìn thấy bài viết về kì động dục của loài mèo trên mạng xã hội thì cũng đã hiểu đại khái lí do tại sao Suji lại nhất quyết không cho nàng sờ đuôi. Vậy mà bây giờ chỉ vì muốn giữ nàng ở lại mà Suji tự chui đầu vào miệng quỷ.
Mèo con ăn trúng gan hùm rồi hả ta~
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com