Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Bốp!

Một tiếng động lớn vang ra từ trong nhà kho chứa dụng cụ nhưng ở gần đó chẳng có lấy một bóng người để có thể quan tâm đến nó, vì không ai dở hơi đứng lẩn quẩn ở đấy trong giờ thể dục cho tụi chó cắn cả.

"Mày có biết hôm qua mày nghỉ học tao ngứa tay đến mức nào không Suji? Là F thì đi học đầy đủ dùm"

"Ngứa thì đi chích dại đi chứ liên quan gì tới tôi"

Bốp!

"Mẹ nó Suji, đúng là chỉ có cái mồm của mày mới làm tao thấy thú vị"

"Ủa chứ mình không thú vị hả?"

Wooyi đứng sau lưng Dayeon đang cười hả hê vào người đang nằm co ro dưới mặt đất kia, vừa nghe thấy thế liền bực dọc xoay người Dayeon lại mà tra hỏi.

"Nói nhảm gì vậy Wooyi?"

Dayeon nhăn nhó, con nhóc này học đâu ra cái thói dở dở ương ương thế nhỉ?

"Mình với con nhỏ này ai thú vị hơn?"

Mặt của nó nhăn càng thêm nhăn, nó cảm thấy mình như đang trong một dạng mối quan hệ mà có cô bạn gái hay thích làm khó người yêu bằng mấy câu hỏi đại loại như: giữa em và game thì anh chọn cái nào.

"Tất nhiên là Suji thú vị hơn rồi"

Bốp! Bốp!

Đm Dayeon, biết nó điên rồi mà còn chọc nữa rồi người hưởng là tôi chứ ai!

Wooyi nghe câu trả lời không như ý liền tức tối bay lại đá vào bụng Suji mấy cái. Nếu không bị trói chắc cô cào nát mặt họ rồi, chuyện của hai người mắc mớ gì lôi cô vào.

Cô nhóc kia càng đánh càng hăng đến nỗi không nhớ là bản thân đã lố giờ uống thuốc.

"Đuôi của nhóc lộ ra rồi kìa"

"A, mình quên mất"

.
.
.

Đĩ mẹ, mắc cái giống ôn gì phải nằm đây coi hai đứa nó hôn hít vậy!?

Suji bực bội, bản thân đã thê thảm nằm dưới sàn dơ bẩn lại còn bị bắt nhìn hai người kia âu yếm nhau. Nhưng mà trông thấy vẻ mặt đắm đuối của Wooyi cô tự hỏi lúc hôn Baek Harin cô cũng bày ra bộ dạng đó à...

Nhìn con mèo điên một hồi lâu Suji đột nhiên nhớ ra mình cũng chưa uống thuốc.

"Vãi, Seong Suji cũng có đuôi này, càng ngày mày càng thú vị nha"

"Ê ê không được"

Wooyi vội chộp lấy bàn tay của Dayeon đang tính đụng vào Suji. Nhóc thề là nhóc chỉ muốn bảo vệ Dayeon thôi, cái đuôi nhỏ này thuộc quyền sở hữu của Baek Harin rồi, Dayeon mà đụng vào sợ là một cái răng cũng không còn. Mà nói nhóc ghen tuông thì cũng không hẳn là sai...

"Gì? Bỏ ra để tôi sờ thử"

"Không có được! Đi! Không cho cậu dòm nó nữa!"

Má sao nay con nhỏ này khoẻ dữ vậy!?

Wooyi dùng hết sức nắm cổ áo Dayeon lôi xồng xộc ra ngoài, để lại một mình Suji vẫn còn bị trói trong nhà kho...

Ủa!? Sao không cởi trói cho mình!??

Suji nhìn hai người kia chạy đi mất liền hốt hoảng, giờ cô đang trong bộ dạng này sao mà cầu cứu được ai?

Cạch!

"Suji, cậu có sa-"

!!

Myung Jaeun- bạn cùng bàn của cô và đồng thời cũng là người đã vô số lần tuyệt tình từ chối giúp đỡ cô lật đổ trò chơi. Hôm nay không biết điều gì đã khiến con người luôn tỏ vẻ khó gần đó đi cứu cô và cô cũng chả hiểu tại sao phải đúng ngay trong hoàn cảnh này.

Jaeun ngơ ngác nhìn dáng vẻ kì lạ đang nằm dưới đất kia, Suji cũng không biết phải giải thích từ đâu cho cậu ta hiểu.

"C-cái tai và đuôi đó là sao vậy?"

"Cởi trói cho mình trước đi rồi mình giải thích sau"

Sau khi được cởi trói thì Suji đã giải thích về bản thân cho Jaeun nghe. Còn lí do Jaeun biết cô ở đây là bởi vì lúc nãy cậu ta đã nhìn thấy Dayeon túm cổ cô vào trong. Và Suji cũng cảm thấy may mắn vì Jaeun không thấy sợ hãi khi nhìn thấy cô trong dáng vẻ này.

"Ra là vậy...v-vậy bây giờ cậu tính làm thế nào để giấu đây?"

"Cậu đi kêu Baek Harin vào đây cho mình đi"

"S-sao? Không được đâu.."

Jaeun từ vẻ mặt bình thường nghe tới tên Harin liền chuyển sang sợ sệt, lắc đầu từ chối kịch liệt.

"Mình không biết hai cậu trước kia xảy ra vấn đề gì nhưng mà làm ơn đó, không thì mình sẽ mắc kẹt trong đây luôn mất"

"C-cậu thân với Harin tới vậy hả..."

"Chuyện dài lắm, cậu mau mau cái chân lên"

"Không được..."

!!???#+₫+;#-#&+*-# nhịn đi Suji, đm mày phải nhịn

Suji bình tĩnh tự vuốt xuống bộ lông đang xù lên vì tức giận của mình. Kiên nhẫn đàm phán với tên ngốc kia.

"Nếu cậu không đi thì thứ năm tuần sau cậu phải vote cho mình"

"Hả?"

"Lựa chọn đi Jaeun, một là đi kêu Baek Harin, hai là phải tham gia trò chơi và vote cho mình"

Nếu cậu ta chọn vote cho mình thì mình phải ở trong đây tới tối...đổi lại mình sẽ không bị con chó Dayeon cắn nữa.

"M-mình..."

Jaeun đang ngồi xổm nghe Suji nói thì căng thẳng đứng phắt dậy, Suji sợ cậu ta bỏ chạy đi mất cũng đứng dậy theo. Nhưng mà do chân bị trói cả tiếng cho nên khi cô đột ngột đứng dậy liền bị nhói đau mà ngã sụp xuống. Nếu Jaeun không nhanh tay đỡ lấy thì có lẽ đầu cô đã đập xuống sàn rồi.

"Cậu làm gì vậy!?"

"X-xin lỗi...t-tại cái đuôi của cậu cứ ngoe nguẩy trông ngộ ngộ.."

Suji thầm cười trước con người vô tri nọ, tự nhiên cô cũng nhớ tới Harin lần đầu tiên thấy đuôi của cô, nàng cũng tò mò như con nít như thế này...

"Hai người đang làm cái gì vậy!?"

Cô giật mình quay ra phía cửa thì trông thấy Baek Harin đang đứng đó trừng mắt. Suji tiêu đời rồi. Bây giờ cô có nói gì thì cũng đều vô dụng. Tiếp xúc với Harin nhiều lần, Suji biết người như nàng không cần suy xét nguyên nhân gốc rễ, nàng chỉ quan tâm cái mà nàng đang thấy.

Quan trọng cái mà Harin đang thấy ngay bây giờ là Jaeun trong tư thế một tay ôm eo Suji, tay kia nắm đuôi của cô, còn cô thì đang vịnh hờ vai cậu ta. Một tư thế không thể nào mờ ám hơn.

Chuyến này Suji có đi chết để minh oan thì nàng ta cũng sẽ xuống địa ngục, bóp cổ diêm vương đòi cô phải sống lại để có thể tiếp tục đay nghiến tội lỗi của cô thôi.

Harin đanh mặt nhìn cả hai, ánh mắt không có ý cười, cũng không có ý buồn hay tức giận. Nàng cứ trưng ra một thái độ vô cảm khó đoán khiến người khác phải rùng mình sợ hãi.

"Một mình tôi không đủ thoả mãn sao, Seong Suji?"

.
.
.
.
.
.
.
.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com