Golden x Munchkin (extra)
Truyện cổ tích, quà cho các bé ngoan đã chờ đợi mình ;)
__________________
.
.
.
.
.
Một ngày chiều buông xuống nhẹ như tơ, bầu trời trong vắt đến mức có thể nhìn thấy từng vệt mây đang mộng du nhàn nhã đi qua. Ánh nắng mùa thu rón rén len qua từng kẽ lá, không đường đột như những đợt nắng nóng của ngày hạ choé mà lại dịu dàng như bàn tay người thợ làm vườn nâng niu từng cánh hoa vừa hé nở. Gió khẽ lướt qua khu vườn sau cung điện hoàng gia, thì thầm điều gì đó với cánh bướm đang lượn quanh. Không dám lớn tiếng vì sợ rằng giấc mộng của người nọ sẽ tan biến như sương mai đầu ngõ.
Giữa khung cảnh mộng mơ ấy, trên chiếc đệm nhung màu ngọc trai được thêu tay bằng chỉ vàng, đặt ngay chính giữa khu vườn, một nàng Golden đang lim dim đôi mắt, vẻ mặt kiêu kỳ và thư thái như thể cả thế giới này sinh ra chỉ để làm nền cho giấc ngủ trưa của nàng. Chiếc nơ nhỏ trên cổ nàng khẽ lay động theo làn gió thu, phảng phất mùi hương hoa oải hương và nắng ấm, khiến người ta chỉ muốn ngồi xuống bên cạnh và cùng nàng mơ mộng đến tận chiều tàn.
Mỗi góc vườn đều có lính gác hoàng gia canh phòng nghiêm ngặt, như để nhắc nhở ai đó rằng: đây không phải là một nàng chó bình thường.
Nàng là RinRin, một nàng chó Golden Retriever hoàng gia đời thứ ba, được ban tước hiệu chính thức là "Quý cô bốn chân của Vương triều Ánh Kim".
Nàng từng được nữ hoàng ôm trong lễ đăng quang, và có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng đã mang một nét kiêu hãnh mà những chú chó bình thường chẳng bao giờ có được. Chỉ cần nàng hắt hơi, quản gia sẽ chạy đi tìm khăn lụa thêu tên nàng. Nếu nàng nhíu mày, sẽ có người lập tức điều chỉnh ánh sáng, thay nệm hoặc...thay cả người hầu.
Được giáo dục theo khuôn khổ hoàng gia từ nhỏ cùng sự ưu ái hết mực của nữ hoàng, chính vì vậy tất cả những gì người đời hay nghĩ về loài Golden đều không áp dụng với nàng, không lè lưỡi, chảy nước dãi hay tăng động quá mức. Miêu tả cô nàng chỉ hai từ: nhã nhặn và tinh tế.
"Rin, đây là Suchi, hai đứa làm quen nhé"
Chân mày đỏng đảnh khẽ nhíu vì bị chủ nhân phá bĩnh giấc mơ đẹp, nàng Golden chậm rãi mở một bên mắt biểu tình ra nhìn. Vừa định càm ràm gì đó thì ánh mắt nàng chạm phải chiếc hộp bọc nhung cùng chiếc khăn bông mềm trên tay nữ hoàng.
"Meow.."
Tiếng kêu nhẹ như con gió lướt ngang, nhưng đối với Rin, đó như là tiếng chuông cảnh báo.
Thứ gì đây!?
Nàng giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, bật dậy như lò xo khi trông thấy sinh vật đen thui, bé tí vừa chui ra khỏi hộp.
Rin hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại đánh giá. Bé tẹo, lông xù, gầy guộc, đen như cục than, chân thì cụt ngủn. Nữ hoàng của nàng vậy mà vừa đem một con mèo về, lại còn là mèo hoang yếu ớt, đến mức chỉ đứng thôi cũng khiến nó trông như sắp gãy làm đôi.
Chậc
Rin tặc lưỡi, ánh mắt lướt qua sinh vật mới với vẻ khó chịu rõ ràng. Bộ nữ hoàng chưa cảm thấy đủ với nàng hay sao mà còn vác cái thứ này về đây?
Trong khi nàng Golden đang không giấu nổi vẻ bực bội, thì phía dưới, một sinh vật nhỏ xíu lại đang giương đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai hạt cườm sáng dưới nắng.
Wow, là Golden, y hệt lời cha nói!
Suchi- nhóc mèo đen bé như một cái nắm tay của người trưởng thành, thoạt đầu khựng lại khi trông thấy một "ngọn núi vàng" sừng sững trước mặt mình. Sự chênh lệch kích thước khiến nhóc gần như muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi kịp nhận ra sinh vật ấy là Golden Retriever, trái tim nhóc bỗng dịu lại. Người cha quá cố của nhóc từng thủ thỉ rằng loài Golden là những sinh vật hiền hòa, dễ kết bạn, và nếu may mắn, thậm chí có thể...chia phần ăn.
"Bằng tuổi nhau cả đó, cố gắng làm thân nhé Rinrin, Suchi"
Rin được tặng bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng lần này thì đúng là quá sức tưởng tượng. Cái thứ bé xíu này mà lại bằng tuổi với nàng sao? Được thôi, nếu vậy thì nàng sẽ cho người ta biết, cùng tuổi không có nghĩa là cùng đẳng cấp.
Nở một nụ cười hiền hòa đặc trưng của loài Golden, Rin từ tốn bước tới chào hỏi người mới. Cô giơ chân trước, nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu cục bông đen bé tẹo kia một cách rất chi là thân thiện- ít nhất là trong mắt nữ hoàng đang quan sát. Thấy cả hai hoà hợp nhanh như vậy, bà liền mỉm cười yên tâm rời đi.
"Giờ ta có việc phải ra ngoài. Rin ngoan nhé, trông chừng Suchi giúp ta"
Rin ngoáy đuôi vui vẻ, ngoan ngoãn như một nàng chó gương mẫu. Nhưng ngay khi bóng dáng chủ nhân đã yên vị trên xe ngựa rời đi, nụ cười dịu dàng trên mặt nàng lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Cái chân đang vuốt ve đầu Suchi bỗng ấn mạnh không thương tiếc, khiến đầu nhóc mèo đập phịch xuống sàn lát đá. Em bé nhỏ há hốc mồm, ánh mắt tròn xoe giật giật liên hồi như thể não bộ đang cố xử lý một cú lật mặt thần tốc chưa từng thấy trong đời. Bộ ria mép khẽ rung lên vì sốc, còn cái đuôi bé xíu thì dựng đứng như ăng-ten bắt sóng nhiễu.
Em chẳng biết nên bỏ chạy, kêu cứu hay...giả chết. Chỉ mới vài phút trước thôi, nhóc còn cảm động suýt khóc khi được xoa đầu bằng cái chân mềm mại to oành ấy. Vậy mà giờ đây, cái chân ấy lại đạp nhóc dính chặt xuống đất không thương tiếc.
"Cho nhóc đúng 10 phút để cút ra khỏi nhà của tôi"
Golden này có lai cáo già không nhỉ?
Suchi đứng chết trân. Nhóc ngước nhìn nàng Golden to lớn đang trưng ra vẻ mặt cao ngạo và giọng điệu lạnh như băng đá hoàng gia kia, không khỏi run rẩy.
Trước khi được nữ hoàng nhặt về, em thường được bác mèo nhà- một Maine Coon râu dài, hay dạo quanh khu nhóc ở, giọng trầm như tiếng trống, dạy nhóc nhiều điều hay, và có dạy rằng nếu có kết thân với loài chó, thì nhất định phải chọn Golden.
"Chúng hiền như bụt, lại còn dễ thương"
Nhưng giờ, nhìn vào cái bản mặt lạnh tanh trước mặt, với cặp mắt sắc như muốn soi ra cả ba đời dòng họ nhà mèo, Suchi bắt đầu thấy lòng mình lung lay dữ dội. Nàng Golden này từ khí chất, dáng đi, đến cái cách nhấn nhá từng chữ như đang tuyên án, không có nổi một hạt bụi nào gọi là "thân thiện".
Cả người nhóc như lạnh đi âm hai độ dù trời thu đang nắng ấm.
Huhu bác ơi, lần này bác sai mất rùi
"Nhưng...nữ hoàng nói từ nay đây cũng là nhà của tôi mà..."
"Thì?"
Rin nhướng một bên mày, giọng kéo dài đầy mỉa mai. Răng nàng nghiến lại ken két, phát ra âm thanh sắc lạnh như dao mài trên đá. Mỗi từ bật ra đều được ngắt nhịp rõ ràng, lạnh lùng đến mức gió thu cũng phải nép mình tránh xa.
"Tóm lại, tôi muốn nhóc biến khỏi đây. Khỏi nhà-của-tôi"
"Tôi không đi đấy!"
Câu nói bật ra đầy khí thế, vang lên như tiếng chuông nhỏ cố gắng lấn át sấm sét. Nhưng chủ nhân của câu nói thì lại không hùng dũng như vậy. Suchi đứng đó, bốn chân run lên nhè nhẹ như lá cỏ trước gió. Cái đuôi cụp sát bụng, hai tai xệ xuống, trông chẳng khác nào một cục bông đang cố giả vờ mình là chiến binh.
Ánh mắt em vẫn gắng giữ vững, thoáng lên tia bướng bỉnh đầy ngốc nghếch- cái kiểu can đảm không phải vì không biết sợ, mà là vì…sợ quá rồi mà lỡ nói rồi nên thôi, đành gồng cho tới cùng vậy.
Một sự gan lì vừa đáng thương vừa buồn cười, như thể một hạt mè đang cố cãi nhau với một củ hành tây khổng lồ.
Cứng đầu nhỉ
"Được thôi"
Không kịp hiểu "được thôi" là ý gì, thì bỗng thấy một bóng vàng khổng lồ đổ ập xuống. Cặp răng trắng muốt lóe lên trong khoảnh khắc như tia chớp, và ngay sau đó, cả người nhóc bị ngoặm gọn lỏn trong cái miệng to như chiếc giỏ xách của nàng Golden.
Suchi cứng đờ. Không khí bên trong miệng Rin có hương bạc hà thơm mát, thoang thoảng mùi bánh quy chiều còn sót lại từ bữa trà hoàng gia. Nhóc chẳng biết nên sợ hay tò mò. Thân thể nhỏ xíu nằm gọn trong khoang miệng ấm áp, mềm như đám mây ẩm. Không đau, không áp lực, một sự kìm giữ vừa vặn, khéo léo, làm em nhớ đến hình ảnh lúc bé thường được mẹ gắp đi như thế, mỗi khi muốn chuyển chỗ cho nhóc ngủ hay đưa nhóc ra khỏi chỗ nguy hiểm. Không cần nói lời nào, chỉ một cú ngoặm dịu dàng, ấm áp, đầy chăm chút.
Suchi khẽ rùng mình. Một chút hoang mang, một chút nhớ nhà, và một chút...an toàn lạ lùng trong hàm răng của "kẻ thù" mới gặp. Cho đến khi...
Tõm
Một tiếng rơi nhẹ nhàng vang lên, đánh dấu khoảnh khắc mèo con bé nhỏ bị thả xuống bể bơi hoàng gia như món đồ chơi không vừa ý.
Suchi phát hoảng. Là mèo, em vốn đã không ưa nước, huống hồ...nước còn là thứ nhấn chìm cả gia đình em năm xưa- một ký ức nhòe nước mắt chưa bao giờ nhóc muốn nhớ lại.
Bốn chân nhỏ quẫy đạp loạn xạ giữa làn nước trong vắt, từng đợt nước lạnh táp vào mặt, ký ức ngày gia đình em bị lũ cuốn ùa về như sóng lớn. Trái ngược với khung cảnh hồ bơi hỗn loạn, thì ở phía bờ, nàng Golden đang thảnh thơi ngồi vắt chân, liếm móng như thể chưa từng gây ra bất kỳ chuyện gì.
Ngay khi thứ chất lỏng lạnh tanh chuẩn bị nhấn chìm được cục bông bé xíu, quản gia nghe thấy tiếng động chạy ra, hốt hoảng nhảy xuống vớt lấy Suchi. Rinrin vẫn đứng đó, mắt lạnh tanh nhìn cảnh tượng ấy, chẳng một gợn cảm xúc.
.
.
.
.
.
Sau hôm đó, Suchi nằm im lìm cả ngày, không ăn không uống. Ánh mắt trống rỗng như đã bỏ quên linh hồn mình ở đáy hồ. Sau tai nạn năm xưa, em đã cố gắng sống thay phần bố mẹ và hai người anh, nhưng hôm nay, khao khát sống của em đã gãy đôi rồi.
Nữ hoàng, quản gia, cả người hầu đều lo lắng vì "quả meo buồn". Suchi vốn được lòng tất cả khi vừa đến, bởi dáng vẻ đáng yêu, ánh mắt sáng như vầng trăng non, chân ngắn ngủn như củ măng cụt và cái đuôi cong hình dấu hỏi luôn ngoe nguẩy.
Thấy mọi người xúm xít quanh mèo nhỏ, Rinrin bất giác chau mày. Không hẳn là ghen tị vì bị Suchi cướp mất sự chú ý, mà là cảm giác khó chịu âm ỉ khi thấy pet của mình lại được quá nhiều ánh mắt quan tâm.
Mèo nhỏ lắm chuyện thế nhỉ?
"Diễn đủ chưa? Mau ăn coi!"- Rinrin đẩy cái bát bằng chân tới trước mặt em.
Suchi không nói gì, lạnh lùng quay đi, nhưng bị giật khựng vì đuôi bị dẫm lại.
"Oái! Làm gì vậy!?"
"Ai cho nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
Rinrin không quen bị phớt lờ. Từ trước đến giờ, mọi ánh mắt đều phải ngước lên chiêm ngưỡng cô. Một sinh vật nhỏ xíu lại dám coi thường nàng ư?
Suchi giãy giụa, dùng hết sức đấm vào chân Rinrin, nhưng chẳng xi nhê. Trái lại, hành động ấy khiến Rinrin bật cười- lần đầu tiên nàng thấy một con mèo ngốc dám phản kháng mình như thế.
"Tôi ghét cậu"
"Ừ thì ghét đi, nhưng ăn đi đã"
Rin nhìn Suchi bằng ánh mắt không còn kiêu ngạo, lại có chút bối rối. Chỉ là nhìn bộ dạng cô độc co ro một góc, nàng chợt thấy trong lòng nhói nhói. Không hiểu sao cả tối hôm đó cô không nằm ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh mèo nhỏ run rẩy, chật vật giữa nước lạnh lại hiện lên.
.
.
Từ hôm đó, ngày nào Rin cũng đi ngang phòng Suchi, để lại vài thứ nhỏ nhỏ: một miếng cá hồi xắt sẵn, cái lược chải lông hiệu hoàng gia, hay một cành hoa lavender được cắn nhẹ.
Suchi ban đầu không muốn để ý lắm, nhưng dần dà cảm nhận được sự hiện diện kiêu ngạo có chút...vụng về quanh mình.
.
.
.
Rồi một hôm, trời trong vắt như pha lê, nắng rải khắp vườn như tơ lụa. Suchi nằm lười dưới một gốc cây lớn, mắt lim dim tận hưởng hơi ấm ban trưa, lưng hơi cong lại như một chiếc bánh gối nhỏ bé. Bỗng có một bóng lông vàng nhẹ nhàng tiến đến, rồi nằm xuống bên cạnh, khoảng cách đủ gần để nghe thấy nhịp thở khẽ khàng của nhau.
"Chuyện ở hồ bơi...xin lỗi"
Suchi không đáp.
Rinrin liếc mắt nhìn rồi cụp tai xuống, như thể hy vọng mong manh vừa rơi tõm xuống lòng đất. Nàng cúi đầu ão não, buồn bã nhai một nhành cỏ dại- hành động không thể nào Golden hơn. Nhìn mà ngốc đến mức em cũng không nhịn được nữa mà bật cười khúc khích.
"Đồ ngốc"
"Ừ, tôi là đồ ngốc"
Suchi không nói gì thêm. Em chỉ khẽ dịch người, rón rén như gió thoảng, rồi lặng lẽ nằm nép vào bên chân nàng, như cách mèo con chọn nơi an toàn nhất để ngủ. Như một cái gật đầu lặng thinh. Một lời tha thứ không cần nói ra.
Và Rin- nàng Golden kiêu kỳ luôn kiểm soát bản thân như một quý cô hoàng gia, lần đầu tiên trong đời để cái đuôi ve vẩy không kiểm soát trông như...một chú cún Golden Retriever thực thụ.
.
.
.
Từ đó, mỗi buổi chiều nắng, người ta lại thấy nàng Golden thanh lịch nằm dài trên thảm cỏ, cằm khẽ tựa lên lưng bé mèo đen nhỏ xíu đang lim dim tận hưởng ánh nắng.
Giữa khu vườn yên tĩnh, tình yêu của hai kẻ tưởng chừng không thể hòa hợp cứ thế lớn dần, dịu dàng và tự nhiên như nắng chiều tháng hạ.
End.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com