Chap 3
Và thế là Jaeun vẫn bước vào, vừa vào trong nhà thấy Suji đứng nhìn mình cười cười tay còn vẫy vẫy chào nữa chứ. Nhưng chân em lại không yên, cứ đá đá vào cái gì đó đó, mà "cái đó" lại biết kêu đau cơ.
-sao cậu vào gấp vậy Jaeun?
-d-do tớ nghe có tiếng nói chuyện, bộ cậu nói chuyện với ai hả?
-à à ba tớ gọi thôi, à hình như Jaehyung đến kìa ra đón cậu ấy thôi
Trước khi chạy vội ra và đẩy Jaeun ra ngoài thì còn đá thêm 1 phát nữa vào tên đang núp sau sofa. Tên đó cũng biết điều mà vội chạy vào phòng trốn, nhưng là phòng của Suji cơ=)).
Còn về phần em ở bên ngoài, thật ra là có Jaehyung nào đến đâu tại bí lí do quá nên bịa đại thôi.
-Jaehyung có đến đâu ta? Sao cậu thấy cậu ấy vậy?
-à chắc do tớ nhìn nhầm hì hì
Quê quá cười cho đỡ quê chứ sao.
-hôm nay cậu lạ thật đấy
-lạ cái gì chứ Jaeun này, thôi chúng ta vào nhà đi
Thế là cả hai người 1 lùn 1 cao cùng vào nhà. Khi vào trong, Jaeun thì ngồi ở sofa còn Suji thì tiếp tục lục tủ lạnh thấy thế cô cũng chạy lại định giúp đỡ. Nhưng đập vào mắt là đống chén chưa rửa liền quay qua hỏi Suji.
-S-suji ơi, sao trong bồn rửa nhà cậu toàn chén dĩa dơ vậy?
-hả hả, sao lại thế được? Sáng tớ có ăn gì nhiều đâu
-cậu lại xem đi
Em đứng lên xem thì quả thật là đầy đồ dơ ở trong bồn rửa chén, nào là cái nồi có mì và phô mai ở trỏng nhưng lại ăn không hết, chảo thì có trứng nhưng lại chiên bị khét, và kế bên cái bồn rửa có cả đống bánh kẹo em để dành lại bị mở ra ăn mà ăn lại không hết nữa giống như là mỗi bịch ăn một miếng ấy.
-c-chắc có chuột ha?
-cậu bị ngáo hả Suji, ấy chết t-tớ xin lỗi
Jaeun phát sốc đến nổi chửi Suji luôn, có con chuột nào ăn mà biết bỏ vô bồn rửa không? Chắc đó là Ratatouille quá=)).
Còn em thì đã biết chắc chắn là do "con chuột" m70 đáng ghét chứ không ai cả.
-à ừm Jaeun cậu rửa giúp tớ đống này nha, tớ vào phòng cái đã
-ok
Jaeun đồng ý cái là Suji phòng vào phòng ba mình ngay nhưng tất nhiên rồi, tên đó không có ở đây. Thấy thế vội chạy qua phòng mình thì tadaa, nhỏ Harin đang nằm trên giường ôm cái gối của Suji và bấm điện thoại.
-hửm? Sao bé iu của tôi vào đây thế?
Suji đã căng, lập tức đóng và khóa cửa cái rầm rồi nhảy lên giường xốc cổ áo Harin dậy.
-yah! Ai cho cậu lấy đồ trong tủ lạnh ra tự tiện thế hả?
-thì tại tôi đói
-cháo hồi sáng cậu nấu đâu?
-nó hỏng ngonn
-đm, tự nấu rồi tự chê à? Rồi mắc gì lấy nhiều quá vậy hả? Đồ tôi để dành không đó!
-tại nhà cậu có nhiêu đó thôi chứ bộ, bộ cậu định để tôi chết đói à?
Lại cãi ngang đúng cái tính của Baek Harin nhưng nó lại chọc điên Seong Suji.
-yah! Nhịn cậu hết nổi rồi nha!
-tôi làm gì cậu chứ~
Cậu ta ngồi dậy và kéo Suji vào lòng ôm tỉnh bơ dù em đang nắm cổ áo cậu ta.
-cậu lấy đồ ăn trong tủ lạnh nhà tôi, đã thế nấu cho đã cái thì khét cái thì ăn không hết, bánh kẹo tôi để dành cậu cũng lấy ra ăn nữa!
Suji x1000 sự phẫn nộ và Harin cũng biết Suji giận thật rồi nên thôi nhượng bộ tí ôm người ta vào lòng dỗ dành mặc cho em dãy đành đạch lên.
-thôi mà thôi mà, xin lỗi màa
-xin lỗi là xong à?
Lại tiếp chiêu cũ, hôn cả chục cái vào mặt của người ta.
-đừng có hôn nữa coi! Hôn nát mặt tôi rồi
Suji lại cự tuyệt Harin, cố lấy tay đẩy mặt tên kia ra nhưng chẳng được.
-không thì hôn chỗ khác nhá?
-chỗ nào nữa?
Chẳng trả lời, cậu ta liền kéo em vào một nụ hôn sâu. Suji khó chịu lắm chứ, nhưng phải chiều tên điên này mà hôn theo thôi chứ giờ có đánh cũng chả buông ra đâu.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không có tiếng gõ cửa và tiếng kêu của 3 đứa bạn Suji ở ngoài.
-Suji à! Sao cậu ở trong đó lâu quá vậy? Mở cửa ra đi
-Suji ah cậu ổn không đó?!
-mở cửa cho bọn mình vào đi Suji ơii
Ba đứa đó nhây ác dù là em đã bảo một chút ra nhưng vẫn đứng cố gắng mở cửa. Harin thì bực bội vì đang được âu yếm cùng Suji lại có bọn đến phá đám.
-vậy cậu trốn ở đây đi, tôi phải ra ngoài đây không bọn nó đạp cửa vô là hai đứa ôn lằn
-không chịu đâu~ tôi muốn cậu
-làm như con nít vậy trời?
-cho tôi ra ngoài luôn đii
-không!
Nói một cách dứt khoát và đạp Harin văng lên giường sau đó em mở cửa rồi vội đóng lại.
-sao cậu ở trong phòng lâu quá vậy Suji? Có sao không đó?
-à ừ không có gì đâu mà
-sao khi nãy tớ nghe cậu nói chuyện với ai nữa mà nhỉ? Không lẽ tớ nghe lầm
-c-chỉ là ba tớ thôi Jaeun a- à
Cả đám thấy Suji rất lạ, không, phải là rất rất rất lạ mới đúng. Nhưng rồi cũng thôi không tra khảo em nữa vì đã có vấn đề nan giải hơn đó là đồ trong tủ lạnh thì bị nhỏ Harin hốc hết rồi còn đâu, giờ nhà Suji chả còn gì cho đám báo kia ăn cả. Và rồi đột nhiên em nghĩ đến hay cho đám kia đi cửa hàng tiện lợi đi? Chắc ổn mà. Nhưng có vẻ bọn nó không đồng tình lắm..
-yah~ tụi mình đến nhà cậu chơi mà lại đi ra cửa hàng tiện lợi là sao??
Yerim là người không đồng tình nhất ở đây, đang điều tra bồ của Suji cơ mà=)
-nhưng nhà tớ hết đồ ăn rồi
-mà giờ tối rồi, tớ e ra ngoài cũng không tốt lắm
Jaeun là người đưa ra lí do thứ hai, lí do này khá hợp lí ấy chứ.
-đi có một chút rồi về mà, ai biểu mấy cậu chọn cái giờ này làm chi rồi than
-hong được đâu Sujiiii, Jaeun lo lắng rồi nên tớ không đi đâuu
Và nhỏ máu M Jaehyung lên tiếng hùa theo Jaeun.
-chứ giờ sao? Chả lẽ ngồi đây nói chuyện thôi à?
-cũng được đó
-yahh! Mấy cậu giỡn mặt à?
3 đứa kia thấy Suji nổi quạo thì rén sợ bị diss cho nghe nên thôi đành nghe lời đi ra cửa hàng chứ sao. Ra đến đó thì cũng mua đồ rồi ngồi ặn bình thường, lúc đang ăn Suji đột nhiên nhớ ra gì đó vội đi vào trong cửa hàng mua thêm đồ, 3 đứa còn lại cứ nghĩ là em còn đói hay mua ra ăn thêm nhưng không Suji lại mua mang về nhà với lí do để dành, nghe thật vô lí.
Vô lí vì sao ư? Có đứa nào mua đồ ăn để dành mà mua một gói mì không? Tất nhiên không rồi, ai lại để dành thứ này chứ? Và thế là bọn nó lại dáy lên nghi ngờ.
Nên là khi ăn uống xong thay vì về, đám bạn lại đòi quay về nhà Suji chơi tất nhiên em không đồng ý vì tối rồi mà. Nhưng lần này em buộc phải đồng ý thôi vì khi định từ chối trên trời lại có vài tiếng gầm và mây đen kéo tới, biết chắc là sắp mưa rồi nên thôi đành phải để bọn báo kia ở lại chứ sao.
Thế là cả bọn chạy vội về nhà vì sợ mưa, nhưng khi về tới nhà thì thế quái nào lại không mở được cửa? Em thì chẳng đem theo chìa khóa nữa chứ, Yerim thấy vậy liền mắng em.
-cậu thật là sao khi nãy đi mà không đem chìa khóa vậy hả?
-d-do tớ gấp quá..
-vậy chắc khi nãy đi gấp quá nên lỡ khóa cửa từ bên trong rồi
-làm sao giờ??
-hụ hụ sắp mưa rồi kìaa, Jaeun ơi tớ sợ sấm lắmm
Mắt thấy 3 người bạn lo lắng, em cũng thấy có lỗi giờ chỉ còn cách kêu Harin ra mở cửa thôi nhưng không thể được! Kêu cậu ta một cái là lộ hết cho xem mà bây giờ thì còn cách nào đâu, thôi thì cũng do tật bất cẩn của em đành phải chịu nhục thôi.
-Baek Harin ra mở cửa cho tôi!
Cả đám nghe em kêu cái tên "cấm kị" thì hết cả hồn, đã vậy còn là ra mở cửa cho tôi nữa, 3 đứa khó hiểu còn 1 đứa thì khó xử=))
Và chỉ ít phút sau, Harin đi ra mở cửa thật khiến cho 3 nhỏ kia rén không thôi, ai lại ngờ được Suji ở chung với Harin chứ?
-cái tật của cậu vẫn không bỏ nhỉ?
-im đi!
Em quê quá quê rồi nên đi một mạch vào nhà không ngoảnh đầu lại, đám kia cũng theo sau chứ không dám đứng đó nhưng khi vào trong nhà Jaeun lại đứng lại, bước đến chỗ Harin.
-c-cậu vẫn khỏe chứ?
-ừm!
Chỉ "ừm" một tiếng khá hờ hững dường như không muốn quan tâm, Jaeun vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Hai người này mà gặp nhau là cái điều mà Suji sợ nhất.
Còn Suji thì đang ở trong phòng cùng với Yerim và Jeahyung và đang bị họ tra khảo.
-nói thật đi Suji, Harin và cậu đã làm gì với nhau rồi?
-có làm gì đâu chứ, mấy cậu bớt suy diễn đi
-chứ tại sao cậu lại ở cùng cậu ấy hả?
-t-thì cậu ta ép tôi cho cậu ta ở đây
-và cậu cũng cho luôn?
-à ừm thì
Seong Suji làm biếng giải thích nên nói đại đại ra vậy thôi ai ngờ bị hỏi cái ngớ người luôn rồi.
-sao mấy cậu ăn hiếp Suji dữ vậy?
À vị cứu tinh đây rồi, Harin bước vào nói đỡ cho Suji, đi theo sau là Jaeun. Ở ngoài trời thì cũng bắt đầu mưa rồi và bây giờ cả bọn ngồi nhìn nhau chả ai nói với ai câu nào cả.
Và để phá tan bầu không khí này thì Suji đành phải lên tiếng thôi, đóng vai trò chủ nhà mệt thật.
-à mấy cậu muốn xem phim gì hong? Không lẽ ngồi đây nhìn nhau quài, ra phòng khách xem phim đii
-cũng được đó chứ
-tớ cũng tính nói đây
Yerim và Jaehyung đồng ý rồi, còn hai tên m70 kia vẫn chưa trả lời cứ đứng như trời trồng ấy. Suji cũng không quan tâm đi ra phòng khách rồi bật TV lên, những người còn lại cũng đi theo sau.
-vậy giờ coi phim gì đây?
-kinh dị!
Jaeun, Yerim và Jaehyung đồng thanh lên tiếng như tập trước vậy, em không hiểu nổi mỗi lần coi là bọn nó la làng điếc cả tai dù là Suji chả thấy sợ gì cả.
-bộ không còn thể loại nào khác nữa hả? Coi rồi mấy cậu cứ la làng nghe mệt chết được
-chứ cậu muốn coi cái gì?
-phim hành động! Marvel hoặc là DC cũng được nè
-thật luôn á hả? Mỗi lần coi mấy cái đó chỉ có mình cậu thích thôi, mấy cái đánh đấm đó coi chán òm
-Eunjung của cậu cũng thích mấy cái đó đó
-l-liên quan gì tới cậu ấy chứ
Yerim đã đỏ mặt, nhắc tới người yêu cái là vậy đó. Riêng Harin nãy giờ vẫn ngồi im chả thèm nói gì, thấy thế Yerim bèn chọc lại Suji.
-còn Harin của cậu kìa sao không hỏi cậu ta coi gì đi?
-yah, của tớ cái gì chứ!
-thôi mà nhận đi, giấu hoài
-còn cậu nữa! Coi cái gì thì lên ý kiến đi im im hoài!
Giận cá chém thớt, giận Yerim chém Harin=)).
-tôi cũng giống bọn họ
-thấy chưaa, cậu ấy cũng chọn thể loại giống bọn tớ rồi nên cậu hết quyền lựa chọn
-aiss, ai mượn cậu chọn cái đó vậy hả?
-thì cậu hỏi tôi mà? Hay tại cậu sợ nên không dám xem?
-sợ cái quần què, xem thì xem sợ gì!
Bị chọc quê như thế, Suji háo thắng tất nhiên không chấp nhận được rồi, liền mở ngay một bộ phim kinh dị thuộc hạng nặng. Với nội dung về tên sát nhân với cách thức giết người kinh dị và biến thái, và nữ chính phim đó đi cắm trại cùng nhóm bạn nhưng cả đám bạn bị giết hết chỉ còn nữ chính một mình chóng chọi lại với tên sát nhân kia và cuối cùng giết được hắn.
Mới đầu vào phim thì nguyên đám sung lắm, đến khúc tên sát nhân kia giết từng người trong nhóm bạn thì đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét cả, chỉ riêng hai con người không thấy sợ là Suji và Harin.
Suji thì cảm thấy hơi tởm vài khúc của tên sát nhân thôi còn lại thì cũng đánh giá nó gần giống với phim hành động yêu thích của mình.
Còn Harin á hả? Thôi khỏi nói rồi, nó ngồi coi mà cứ cười cười cả buổi khiến em không khỏi rùng mình mấy lần, nhìn nó rồi nhìn sát nhân trong phim xem, khác nhau chỗ nào? Vì thấy ghê tởm nhỏ này quá nên Suji phải lên tiếng mắng nó một câu. Nhưng nói nhỏ thôi tránh để mấy đứa khác nghe.
-đúng là đồ thái nhân cách
-có một câu mà nói hoài
-vì nó đúng nên phải nói đấy, đồ tâm thần
-mắc gì lại chửi tôi nữa chứ?
-vì cậu khiến tôi phát tởm đó, được chưa?
-xí, để xem tối nay cậu có phải quay qua ôm tôi vì sợ không
-ai thèm!
Nói rồi cũng tập trung coi tiếp phim, đang là cảnh combat cực cháy của nữ chính và sát nhân, vì nữ chính chơi tay không mà tên sát nhân kia lại sử dụng dao ngắn, nhưng vì hào quan nhân vật chính mà nên đánh tất nhiên là thắng rồi.
Và ngay đoạn cuối, nữ chính đã chặt đầu tên sát nhân và giục xuống sông làm mồi cho cá còn mình thì hờ hững bước ra ngoài đường một cách cô độc, xem đến đây trong Suji không khỏi có một cảm giác lạ lẫm.
Còn ba đứa kia thì sao? Sợ quéo dò chứ sao nữa, đã thế mưa và sấm ở ngoài ngày một lớn hơn cơ. Vì tối muộn rồi nên thôi, cả đám cũng tắt TV đi ngủ. Và thế là lại có thêm một vấn đề nữa cần giải quyết=)). Đó là chia phòng
Vì nhà chỉ có hai phòng thôi mà lại có 5 người, lại là một ca khó cho Suji. Em thì đã định là tối nay bản thân sẽ ngủ sofa rồi, vì 3 đứa kia đều là khách mà còn nhỏ Hari để nó ngủ ở ngoài lỡ nó quậy cái gì nữa lại mệt.
Nhưng giờ lại phải sắp xếp cho 4 đứa kia nữa vì chắc rằng chẳng ai muốn ngủ chung với Harin đâu. Jaehyung thì đòi ngủ với Jaeun, mà như thế chẳng lẽ cho Yerim ngủ với Harin à? Lỡ mà nhỏ kia tự nhiên điên lên làm gì Yerim một cái thì Eunjung xé xác em là cái chắc.
Jaehyung thì chẳng chịu ngủ với Harin đâu, chỉ còn một phương án là Jaeun và Harin ngủ cùng nhau. Thực chất thì cũng bí quá Suji mới dám đưa ra ý kiến này đây, chứ cũng không muốn đâu.
-rồi sao đây Jaeun? Cậu ngủ với Harin nhé?
-điên à Suji?
-đúng đó sao để cậu ấy ngủ ở đó được
-hai cậu không lo về phòng ngủ đi, tớ phân chia rồi mà?
-Nhưng..
-đi đi mà không sao hết á
-đ- để tớ ngủ với Harin cũng được
-ok! Vậy chốt! Rồi hai cậu về phòng đi, tôi ngủ ở đây
Jaeun thì đã ngoan ngoãn nghe lời mà đi ngủ, còn Harin vẫn lì đứng đó năn nỉ đòi ngủ chung với Suji.
-đi màa, không có cậu ngủ không đượccc
-không là không, lì quá à đi ngủ dùm cái đi
-hôn tôi tôi mới ngủ
-tin tôi tống ra khỏi nhà không? Ở ké còn bày đặt nữa
-hôn một cái cũng không được sao?
-tất nhiên không, cậu nói một hồi bọn kia nó ra nó thấy bây giờ. Đi vô trong đi
-biết rồi
Harin bất lực vì nay Suji cứng quá, không ép được nữa rồi nên đành thỏa hiệp đi vào phòng với Jaeun thôi. Em thì đã yên vị trên chiếc sofa dù hơi nhỏ nhưng nằm cũng được.
Vì chưa buồn ngủ cho lắm nên Suji nằm bấm điện thoại tí đã rồi mới ngủ, trong lúc lướt lướt trên mạng thì đột nhiên lướt trúng một đoạn phim kinh dị, nội dung gần giống với bộ phim khi nãy. Em thì cũng thấy bình thường như khi nãy thôi, nhưng tự nhiên đang xem bình thường thì Suji lại tự hồi tưởng về mấy cảnh phim khi nãy.
Mà tại nghĩ ngay đến cái cảnh tên sát nhân giết một người bạn của nữ chính, chặt xác cậu ta rồi treo lên từng nơi một, mà cái kinh ở đây là hắn chặt đầu người đó rồi còn sử dụng nó để hù dọa và tấn công nữ chính nữa chứ. Lúc coi thì Suji không để ý đoạn đó, nhưng bây giờ tự nhớ lại thì bắt đầu sợ rồi.
Suji cứ nghĩ là không sợ sệt gì đâu, cố gắng trấn an bản thân nhưng không được. Vì âm thanh trên điện thoại cộng thêm tiếng mưa lớn ở ngoài nữa, lâu lâu còn có tiếng trời rầm nên rất khó để bình tĩnh nổi.
Do sợ quá nên em vội trốn trong chăn, để điện thoại lên bàn và cố nhắm mắt ngủ nhưng rồi cũng chẳng được, các hình ảnh kinh dị, máu me cứ hiện lên làm cho Suji rung bần bật. Dù đã chui vào trong cái mền vẫn không hết sợ.
Rồi đột nhiên, em nghe tiếng bước chân. Thầm nghĩ không biết là ai lại đi ra ngoài liền hỏi.
-ai đó? Yerim hả? Hay Jaeun, hay là Jaehyung? Sao không lên tiếng vậy
Em hỏi nhưng không một hồi âm nào đáp lại.
-h-hay là Harin? Là ai mau nói đi đừng có im n-như vậy chứ
Người đó không trả lời, cứ thế tiến đến chỗ em. Suji sợ quéo cò hết cả rồi, nằm im chẳng dám nói gì nữa. Tiếng mưa và sấm ở ngoài vẫn cứ liên tục khiến em rối bời.
Và rồi cái người đó cũng đã đi đến trước mặt em, vì quá sợ hãi nên em chỉ dám nhắm tịt mắt cố trấn an chỉ là mơ thôi. Nhưng em cũng không biết sao mình lại sợ nữa.
Tên đó thấy em sợ đến nổi run rẩy trong tấm mền mỏng mà phải bật cười. Mà cái "tên đó" là Baek Harin chứ ai nữa.
Do cậu ta muốn ôm Suji ngủ, không ôm là ngủ không được, thật đấy. Đã thế lại còn phải ngủ chung với Jaeun nữa chớ, đã không ưa rồi mà cứ bắt người ta sáp lại. Mà nhỏ Harin thù cũng dai ghê=)).
Jaeun nãy giờ ngủ rất lâu rồi, trước khi ngủ còn phải thủ thỉ vài lời với Harin nhử kiểu chúc ngủ ngon đồ nữa chớ. Hai đứa này đúng kiểu đứa thì thù dai còn đứa thì ham xin lỗi.
Quay lại với Suji thì em vẫn chưa biết đây là Harin nên cứ trốn trong chăn miết thôi. Còn Harin thì tưởng là em đang trốn mình nên cứ đứng đó luôn.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Suji quyết định chui từ trong chăn ra, và thấy Baek Harin đứng trước mặt mình. Miệng nhoẻn lên cười.
Máu Suji nó lên tới não rồi, mất quyền kiểm soát ngôn từ luôn.
-địt mẹ, mắc cái l gì đứng đó nãy giờ tôi hỏi không trả lời?
Không nhận được câu trả lời....
-bộ câm à?
Em đứng phắt dậy, đối diện với Baek Harin. Trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng vẫn không nhận được hồi âm mà Harin vẫn tiếp tục cười như đang khiêu khích em. Điều này khiến em không vui, liên tục đánh thùm thụp vào người Harin như đứa trẻ giận dỗi.
-yah, tôi đùa với cậu à? Trả lời coi đm
Rồi đột nhiên, ở ngoài trời sét đánh một cái đùng, tiếng động thật sự rất lớn làm cho Suji giật mình nhảy hẳn lên người Harin, như kiểu ẳm em bé ấy. Harin thì khá bất ngờ khi Suji chui rút vào người mình, dường như rất sợ tiếng động lớn khi nãy.
-dễ thương thật đó~
-i-im đi! Giờ cậu thả tôi xuống được rồi đó
-không~
Harin cứ cười cười như tên nghiện ấy, em thì bất cmn lực rồi nên chẳng muốn đôi co. Chỉ biết kêu tên kia cho mình lên sofa ngủ thôi, khi cả hai cùng nằm trên cái sofa chỉ đủ rộng cho một người. Baek Harin nằm ở ngoài rìa, tưởng chừng như chỉ cần xoay lại thì cậu ta sẽ rớt hẳn xuống sàn vậy. Và Harin vẫn chưa chịu bỏ Suji ra, cứ ôm em trong tư thế kì cục đó.
-bỏ tôi ra coii, sao cậu lì dữ vậy hả?
-thôi nào, tôi nhớ cậu chết mất
-buông raaaa
-cho hôn cái đi rồi buông
-vậy thôi khỏi buông
-ơ???
Nói xong em liền quay vào trong định ngủ luôn, nhưng Harin nào tha cho dễ vậy. Cậu ta nắm vai em xoay đối diện với bản thân, rồi bắt lấy khuôn mặt nhỏ của em và kéo mặt mình, môi chạm môi lại là một nụ hôn nồng cháy.
Em khó chịu cực, liên tục đẩy Harin ra nhưng đều vô nghĩa vì càng đẩy cậu ta càng hăng, càng hôn mãnh liệt hơn. Rồi sau vài phút, Harin đã chịu rời ra, thỏa mãn nhìn Suji thở hổn hển trong vòng tay của mình, còn em thì trừng mắt nhìn cậu ta, tay còn đưa ngón giữa lên nữa.
-vậy là không ngoan đó~
-shut the f*ck up
-hư hỏng~
Tay Harin lại không yên nữa rồi, luồn vào áo em sờ soạn đủ thứ.
-đ- đừng mà
-sao thế? Không mắng nữa à?
-cậu đừng có quấy tôi nữa
-mai cậu không đi học mà, chỉ làm một chút thôi
-không không được, bọn kia sẽ biết đó
-biết thì sao chứ? Kệ bọn họ
-t-thôi đi mà, để mai đi, tôi hứa đó
-nhớ lời đấy nhé?
-b-biết rồi
Cuối cùng cũng thuyết phục tên này thành công, chứ để nó đù ra đẹ ở đây chắc em chết mất. Vì đã quá mệt rồi, em trực tiếp chui hẳn vào hõm cổ Harin xong rồi ngủ luôn. Harin thấy thế rất hài lòng, nhìn chú mèo nhỏ ngủ ngoan ngoãn trong lòng mà không ngừng cảm thấy hưng phấn, nhưng thôi tha cho em ngủ thôi.
___________
Sao chap này viết tui cứ thấy nó nhạt nhạt chán chán kiểu gì á=)). Có cảm giác như tui viết trong vô thức luôn á, thôi đọc đỡ i chap sau siêng siêng thì viết H nhoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com