Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

Ngày hôm sau, cái báo thức chết tiệt của Suji lại kêu inh ỏi cả lên nhưng lần này người bị đánh thức là Harin chứ không phải Suji. Cậu vừa giật mình thức giấc quay qua là điện thoại của em cùng với tiếng chuông báo thức, mà tiếng chuông này làm hồn vía cậu muốn lên mây luôn. Vì sao hả? Vì đó là đoạn mở đầu của bài Kill This Love (BlackPink)=)).

Không hiểu sao dù cái báo thức oan nghiệt đó kêu liên hồi mà Suji vẫn ngủ ngon lành, đã vậy còn kéo cổ Harin xuống rồi trèo lên người người ta ngủ như đúng rồi. Harin còn chưa tỉnh nữa đã bị kéo xuống rồi, nên quên luôn cái việc tắt cái báo thức kia đi và nó tạo ra một cái cảnh tưởng hết sức ồn.

Nói sao ta, kiểu như cái âm thanh "đùng đùng" cùng với tiếng "BlackPink in your area" cứ vang vọng khắp căng phòng có hai người đang nằm ngủ trong tư thế ám muội. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì em cũng đã thức dậy, mang theo vẻ hoài nghi nhìn lại bản thân mình thay vì nằm trên chiếc giường quen thuộc thì giờ lại nằm trên người của họ Baek kia. Và em cho rằng là Harin đã cố tình ẳm em lên người cậu ta để vậy nên đã mắng cậu ta một tràng.

-yah! Đồ đáng ghét, cậu dám lợi dụng quấy phá tôi lúc ngủ à? Ai cho cậu để tôi nằm vậy hả?!

-wtf??? Khi nãy cậu kéo tôi xuống chứ tôi có làm gì đâu chứ! Mà cậu đổi cái báo thức đi nhá ồn bỏ mẹ

-đã lợi dụng người khác còn ý kiến

-đã nói là không cóo

-thôi bớt xạo

Nói rồi em phóng xuống giường để lại Harin ôm cục tức. Vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra vẫn thấy Harin nằm lì trên giường chưa chịu xuống, em tiến lại gần xem thì nhìn mặt cậu ta in hằn một chữ "dỗi" trên đó rồi. Nghĩ đi nghĩ lại chắc Harin giận do chuyện khi nãy, nhưng Suji thì cho rằng là lỗi của cậu ta nên không thèm dỗ luôn. Em đâu biết được thật ra là do mình làm.

Harin cũng không chịu nhường nữa, nằm trên giường luôn để dằn mặt em. Suji thì không thèm nói năng gì mà xách cặp đi học luôn cơ, hai đứa này cái tôi nó cao như núi ấy, không biết đứa nào chịu mở lời trước đây. Mà đúng tình iu trẻ trâu, có vậy cũng dỗi nhau=)).

Suji đi đến trường như bình thường, vừa đến là đã thấy bị mấy đứa kia phán xét rồi đó. Jaeun, Yerim và Jaehyung nhìn em rồi cười cười trông như biến thái, còn Jiae và Eunjung thì hỏi em tới tấp.

-nè nè Suji, cậu với Harin yêu nhau thiệt hả?

-hỏi gì thừa quá vậy, ôm nhau thắm thiết vậy chắc là yêu rồi đó

-vậy hai cậu hôn nhau chưa? Hay có bước tiến nào xa hơn chưa?

-lạy hai cậu, ba đứa kia nó chụp ảnh tôi đã muốn điên còn hỏi nữa

-thì người ta hong biết mới hỏi mà

Suji bất lực thôi rồi, sao bọn này thích tọc mạch chuyện của em thế nhỉ? Bình thường em có hỏi chuyện riêng của tụi nó đâu.

-thôi thôi đừng có hỏi nữa, Suji ngại đỏ cả mặt rồi kìa

Yerim lên tiếng trêu chọc khi mà chỉ hỏi xem ngoài ôm ấp với Harin ra thì em còn làm gì khác với nó không mà mặt em đã đỏ như quả cà chua rồi.

-ngại cái gì chứ? Mắc gì phải ngạiii

-thế cậu dám nói là cậu không làm gì khác ngoài ôm Baek Harin không?

Suji cứng họng, sao bình thường em nói dối tài lắm mà giờ thì không nói được gì khác luôn.

-thấy chưa, làm sao mà cãi được

-im đi! Sắp vô giờ rồi đó về chỗ dùm cái

Cả đám mắc cười lắm chứ mà tại sợ em giận nên thôi cũng về chỗ ngồi. Vừa về chỗ thì cũng là lúc vô giờ học, như nhớ ra gì đó Suji quay qua hỏi Jaeun.

-này, hôm nay có bài kiểm tra đúng không?

-đúng rồi, đừng nói cậu chưa học bài nha?

-học rồi, mà cũng chẳng học được bao nhiêu hết, không biết làm được hết không

-ôi trời ạ, vô là tớ không gánh cậu nổi đâu nhé

-ai biết được, lỡ nay cậu giỏi đột xuất thì sao

-thôi không có đâu

Vừa dứt lời, giáo viên tiết này cũng bước vào và mang theo một xấp đề khiến cả lớp tái mặt đi. Mà giáo viên đó lại cho kiểm tra ngay luôn mới chết chứ, kì nãy Suji toang chắc rồi.

Và rồi thời gian làm bài cũng bắt đầu. Ôi thôi phải nói chứ, không biết do yêu vô xong đầu Suji có bị hỏng không. Vì hôm nay kiểm tra toán mà hôm qua em đi ôn vật lý cơ=)).

Khi nhìn thấy cái đề là mặt em say sẩm cả, hoảng thôi rồi. Thì cũng ráng làm được bài nào hay bài đó thôi, đôi lúc còn phải liếc liếc sang bài của Jaeun xem cô làm như thế nào, nhưng tính ra đề hôm nay dễ nhưng do hôm qua ôn lộn nên Suji không làm được bao nhiêu hết. Jaeun nhìn em chật vật mà thấy bất lực dùm nên cũng ráng đẩy đề mình nhích qua tí cho em coi.

Kiểm tra xong, học xong tiết đó rồi cũng được nghỉ giải lao. Em quay qua cảm ơn Jaeun rối rít. Cô cũng chỉ gật gật đầu.

Sau một thời gian dàiiii, phải ngồi nai lưng trên lớp thì cũng đã ra về. Không biết sao bình thường đi về là em từ tốn chậm rãi lắm, như kiểu về nhanh hay chậm đều như nhau ấy nhưng không hiểu sao hôm nay em lại thấy hào hứng muốn về nhà nhanh như vậy. Chắc là do họ Baek kia rồi.

-wow, Suji trông gấp gáp nhờ? Vừa ra về một cái là phóng đi ngay chả chờ ai cả

-thì người có tình yêu nó vậy đó mà

-tình yêu thay đổi cả một con người

Quay lại với phía Suji thì em chạy ra tới cổng rồi lại nhớ là còn chờ tụi bạn, nhưng mà em cứ muốn đi về cơ. Phân vân một lúc giữa con tim và lý trí, là một người vẫn đang rất tỉnh thì tất nhiên rồi, Suji chọn nghe con tim=).

Em lấy điện thoại ra nhắn lên nhóm là em có việc nên về trước rồi tắt điện thoại về một mạch luôn. Không để ý là Jaehyung nhắn lên một câu "bận chuyện lo cho chồng chứ gì" cũng may là em không xem chứ em xem thì xác định.

Suji về đến nhà, đi vội vào phòng cất cặp mà không để ý ai đó đang đứng nấu ăn cho mình..

Cất cặp, đi tắm xong rồi em cũng không vội đi ra ngoài phòng khách mà nằm trên giường xem điện thoại tí. Nhưng mà tí của em là gần 1 tiếng cơ=)) không hiểu kiểu gì tay em cứ lướt lướt xem liên tục dù rằng nghĩ trong đầu là "xem hết cái này nữa thôi" (thật ra tui cũng như vậy^^.

Phải cứ cười đợi cho đến khi mà Harin dọn đồ ăn ra đầy bàn vẫn chưa thấy Suji đi ra nên cậu đành bước vào xem, vừa vào thì nhìn thấy cảnh em nằm ôm cái điện thoại miệng thì cứ cười cười.

Phải cứ cười đợi cho đến khi mà Harin dọn đồ ăn ra đầy bàn vẫn chưa thấy Suji đi ra nên cậu đành bước vào xem, vừa vào thì nhìn thấy cảnh em nằm ôm cái điện thoại miệng thì cứ cười cười cơ. Và Harin thấy thì nổi cái máu điên lên (thật ra là máu ghen). Thế là nó nhào tới ôm Suji đang không hay biết gì vào lòng rồi giựt điện thoại của Suji coi.

-yahh! Làm gì vậy hả?! Bỏ tôi raaaaa

Harin không trả lời, chăm chú nhìn vào điện thoại em.

-trả đây coi tên điên nàyy

Em cố với lấy chiếc điện thoại của mình nhưng bị Harin lấy tay chặn lại. Bực bội nhỏ điên này quá thế là em trèo hẳng lên người nó, tay nắm cổ áo nó rồi nói.

-điên à?! Tôi mới về đã kiếm chuyện?

-tại cậu vừa coi vừa cười chứ bộ

-mắc gì tôi không được cười?

-nhìn cái cậu đang xem kìa, nhảm bỏ mẹ!

Em bất lực với nó luôn, thế mà cũng quạo cho được nữa chỉ là do video hài quá nên em vô tình bật cười thôi chứ có gì đâu trời, không lẽ nó ghen à?

-tính ra nó rất bình thường luôn ấy, video hài thì tôi mắc cười! Bộ ghen à?

-ừ ghen đấy!

Nói Baek Harin không biết mắc cỡ đúng là không sai.

-ghen c*c

Harin bị chửi thì khó chịu, nên cậu ta đánh vào mông Suji một cái. Tiếng chát oan nghiệt bao trùm cả căn phòng và kèm thêm khuôn mặt đỏ bừng của Suji, không biết do tức hay do ngại nữa.

Mà hình như đánh vào đó là công tắc của Suji hay sao ý, đánh có cái mà giờ im ru rồi. Giờ hai đứa này đang trông cái tư thế kiểu một đứa lùn thì ngồi trên đứa cao, đứa lùn thì ngại đỏ cả mặt còn đứa cao thì trông mặt khoái lắm.

Và hai đứa nó trông cái tư thế đó im lặng nhìn nhau thật. Rồi Harin cũng chủ động trước, cậu ôm em kéo em xuống rồi nói.

-giận à? Đùa chút hoi mà

-đùa cái l! Đùa con c! Đùa vui quá ha?

Giờ em mới phản ứng lại vội dãy nảy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Harin nhưng không được, bực bội quá nên chửi quá trời.

-thôi thôi xin lỗiii, thương mà thương màa

-bớt nói cái giọng điệu đó đi tởm bỏ mẹ!

Em nói rồi bỏ đi ra ngoài luôn, Harin thấy thế chạy theo. Vừa ra ngoài thấy cả bàn ăn được Harin dọn ra, Suji không khỏi cảm thán.

-wow, giỏi phết nhỉ?

-tất nhiên, chồng cậu mà

-bớt dùm!

Rồi hai nhỏ cũng ngồi xuống ăn cùng nhau. Suji háo hức gắp một miếng thịt ăn thử, nói thật sợ Harin buồn chứ không em nhả rồi^^. Nó mặn còn hơn là muối nữa. Thấy ăn cái này không được chuyển sang món khác, lần này là canh rong biển, em lấy muỗng múc một cái rồi bỏ vào miệng thưởng thức. Thì bình thường canh rong biển nó sẽ thanh thanh dịu dịu các thứ đúng không? Nhưng không, cái canh này nó như nước lọc đúng nghĩa luôn=)).

Và sau khi thử tất cả các món trên bàn thì Suji kết luận rằng trứng chiên là món ăn toàn nhất trong đây. Em dành lấy dĩa trứng ăn một mình để lại mấy món kia cho Harin xử. Ăn xong em đi rửa chén bát các thứ vì cậu đã nấu ăn rồi thì bây giờ em rửa, sòng phẳng thế mà nhỏ kia không chịu cơ nó bảo là để nó làm hết cho vì chồng phải đỡ đần công việc nhà cho vợ chứ, nghe muốn đấm phát cho.

Xong hết mọi việc thì hai đứa lại sofa ngồi nói chuyện, nói là nói chuyện thôi chứ thật ra là hai đứa chả nói gì với nhau cả, cứ ngồi im im vậy đó. Một hồi thì cũng thấy chán thế là em liền nghĩ ra ý tưởng rủ Harin đi chơi. Nghĩ là làm em liền quay qua hỏi Harin.

-này, đi chơi không?

Harin đang tĩnh lặng suy nghĩ đột nhiên em hỏi thế là giống như chưa load được vậy, quay qua nhìn em với kiểu "mày vừa hỏi tao đấy à?".

-đừng có giả điếc! Tôi hỏi cậu đi chơi không?

-à à đi chơi hả? Đi đâu giờ?

-ra công viên đi dạo đi!

-chỉ đi dạo à?

-chứ muốn đi đâu?

-khách sạn!

Nói xong cậu ta lại cười lên như đang trêu chọc em, em thì không muốn giỡn nên cáu luôn.

-yah không có giỡn nha! Đi hay không nói một tiếng!

-rồi rồi xin lỗi, giỡn tí cũng quạo

Xong thì hai đứa đi chuẩn bị thôi, thật ra cũng không lâu lắm đâu chỉ là mỗi đứa khoác cái áo khoác vào rồi Harin mượn tạm một cái quần jean dài của Suji với cái áo sơ mi rộng thùng thình mà Suji hay mặc để đi ngủ là xong rồi đi thôi.

Còn Suji thì mặc cái này này. (Do tui không biết miêu tả sao nên coi ảnh đi nhe=)) ).


Chuẩn bị xong hết thì hai đứa nó bước ra khỏi nhà, đi xuống từng bậc thang của chung cư để đi ra ngoài. Suji thì khá là happy happy vì thích đi chơi, thật ra là vì đi với Harin nó không có giỡn đùng đùng như mấy đứa bạn của em nên em khá thích ấy chớ.

Còn Harin thấy em phấn khích thế cũng vui lây, nhìn em đi mà cứ cười cười như nghiện vậy. Nhưng mà là nghiện Seong Suji.

Rồi thì hai người vừa đi ra đến công viên vừa trò chuyện với nhau thôi, trông thì soft thật đấy nhưng mong rằng sẽ không ai để ý rằng bàn tay vụng về của Harin đang cố nắm lấy đôi tay nhỏ xinh của người bên cạnh nhưng lần nào cũng hụt.

Về phần người bên cạnh cứ khua tay múa chân để miêu tả cái gì đó mà không hay biết rằng có ai đó đang muốn nắm tay mình đến cỡ nào.

Đi một lúc cũng đến công viên, cả hai ngồi nghỉ chân một lát cũng tiện thể bàn về một số thứ. Đúng kiểu hai người già, đi chơi mà cứ bàn về việc này hết việc nọ.

Và họ cũng chẳng hay biết, có một cặp đôi cũng đang hẹn hò và đã nhìn thấy họ từ xa. Đoán xem là đôi nào nào? Còn ai vào đây ngoài Im Yerim và Shim Eunjung nữa.

Ừ thì thật ra là Yerim tính dẫn bồ đi mua đồ các thứ cơ, nhưng mà bồ ẻm lại đòi ra đây chơi nên đành chiều theo. Trong lúc Eunjung đi mua kem thì vô tình bắt gặp cái đôi già kia và cậu cũng chỉ đi hỏi Yerim xem là có phải không nhưng em bồ lại móc điện thoại ra và chụp lại cảnh đó rồi hì hục nhắn tin với ai không biết xong rồi bỏ đi mất tiêu luôn, để lại Eunjung cùng với hai cây kem=)).

Về phần hai con người kia cũng đã rời khỏi ghế và đi vòng vòng công viên ngắm cảnh. Đột nhiên lúc này Suji lại lay lay tay Harin bảo.

-ê nay cảnh đẹp quá, tôi với cậu lại đang đi chơi, hay chụp tấm hình nha?

Harin còn tưởng là mình nghe nhầm, khô khan như Suji mà hôm nay chủ động thế á? Mà thôi đồng ý lẹ, chứ để hồi ẻm hết hứng là coi như xong.

-c-cũng được! Mà cậu cầm máy đi nha, tôi cầm là chụp xấu lắm đó

-okk!

Thấy cậu đồng ý là em vào việc ngay, một tay cầm máy một tay nắm lấy tay Harin, miệng thì liên tục nói để chỉnh cho cậu tự nhiên nhất vì cậu như con robot ấy, đơ toàn tập.

Và ở phía không xa lắm, có 5 con người đang rình mò và khi thấy họ nắm tay chụp hình với nhau thì hết 4 đứa là mừng còn hơn gặp vàng, ừ thì là đám bạn báo của Suji chứ đâu nữa. Còn Eunjung thì bất đắc dĩ bị lôi vào theo chứ cậu biết gì đâu. Đáng ra đang có buổi hẹn hò lãng mạn tự nhiên cái thành lãng xẹt ngang=)).

Chụp ảnh xong Suji thì lại thêm happy happy, còn Harin thì lại super shy giống như lần đầu làm chiện ấy á=)).

Rồi họ đi vòng vòng cái công viên chơi, nhìn mấy đứa con nít chơi đùa với nhau. Bên phía đám bạn của em cũng đã di chuyển lại gần hơn nhưng bọn nó gần như bịt kín mặt chỉ có Eunjung là để bình thường vì cậu không muốn che kín vì sợ bị chú ý nhiều.

Em đang đứng xem ảnh thì tự nhiên dưới chân có một quả bóng lăn tới, thì ra là của một đám trẻ con đang chơi ở chỗ khác. Một cậu bé chạy lại để lấy bóng và Suji cũng đưa cho nhóc đó, nhưng có điều khiến em thích ở cậu bé là nhóc rất lễ phép vì khi nhận trái bóng nhóc liền gật đầu cảm ơn rồi mới chạy đi chứ không vội đi ngay.

-ỏo, nhóc đó đáng iu nhỉ? Lễ phép quá chừng, chắc bố mẹ phải dạy kĩ lắm đó

-thì sau này con của chúng ta cũng lễ phép vậy đó!

-yah, nói gì kì quá à!

Giờ lại đến Suji shy còn Harin thì happy cơ, cậu có sở thích chọc ghẹo Suji thì phải.

Và từ một băng ghế gần đó, có những con người suýt hét toáng lên vì câu chọc ghẹo của Harin.

Được một lúc thì em lại thấy chán, mà bây giờ chả lẽ lại về? Thế thì lại sớm quá, em vẫn còn muốn chơi tiếp cơ. Thôi thì hỏi nhỏ Harin thử coi nó muốn đi đâu không.

-này, đi chỗ khác không? Ở đây chán quá

-đi đâu giờ? Tùy cậu thôi, tôi không có ý kiến

Hỏi nhỏ này cũng như không, thà tự nghĩ còn hơn. Mà tự nghĩ thì cũng chẳng nghĩ ra được là đi đâu, vì em không thích đi mấy chỗ như TTTM cho lắm và lí do đơn giản là tại không có kinh phí. Nhưng vẫn quay qua hỏi Harin cái đã, chứ giờ không nghĩ ra được chỗ nào để đi nữa rồi.

-hay đi trung tâm thương mại không?

-vô trỏng làm gì?

-thì ờm đi coi coi có gì để mua hong

-=)), thôi cũng được, cậu muốn thì đi

-vậy thì đi thôiii

Nói rồi Suji phấn khích nắm tay kéo Harin chạy đi, cậu đành bất lực chạy theo thôi. Lúc mà cậu chạy theo cái nắm tay của Suji thì miệng cứ cười cười rồi ánh mắt ôn nhu các thứ, phải nói là ối giồi ôii, soft kinh khủng khiếp. Và tất nhiên không thể thiếu sự bám đuôi của mấy nhỏ kia được rồi.

Đến trung tâm thương mại, em và cậu nắm tay nhau đi vào mấy chỗ bán thức ăn chưa chế biến để xem có gì cần mua không. Đừng thắc mắc vì sao họ vào đây mà lại không đi qua khu trò chơi hay đi mua sắm vì Harin thì không thích chơi mấy cái game còn Suji thì không muốn đi mua sắm vì sợ tốn tiền.

Vì thế cả hai chốt đi vòng khu bán thức ăn xem có gì cần mua không rồi về. Nhưng từ đằng xa kia, có những con người đang cầm máy chụp hai nhỏ lia lịa không khác gì paparazzi mỗi khi bắt gặp idol nổi tiếng hẹn hò. Bọn nó chắc rằng sẽ không bao giờ bị phát hiện nổi đâu, vì vậy nên Eunjung cũng được thả đi không phải bị bắt đi theo làm mấy trò stalk người khác nữa. Nhưng có lẽ, việc cho Eunjung đi là một quyết định sai lầm.

Im Yerim, Song Jaehyung, Myung Jaeun và Pyo Jiae đang đứng ngóng trông đôi trẻ kia vì không biết là tự dưng họ biến đâu mất thì bỗng trên vai Yerim có một bàn tay nào đó đặt lên, giật mình quay lại thì xém rớt tim ra ngoài vì nhìn thấy Suji cùng với Harin còn bonus thêm bạn bồ Eunjung đứng sau.

Ba đứa còn lại cũng nhìn ra theo thì tá hỏa hết tính chạy mà đâu có dễ thế, Suji bắt bài được tụi nó và bắt khai ra hết nếu không thì sẽ không yên đâu, thì bọn này liều thế thôi chứ cũng biết sợ mà.

Tua về khoảng 30 phút trước khi mà Eunjung vừa được thả đi thì cậu đã đi vệ sinh trong lúc chờ em bồ xong công cuộc stalk thì lại đụng mặt Suji cũng đi vệ sinh. Vừa thấy mặt cậu là em đã lại bắt chuyện ngay.

-cậu đi hẹn hò với Yerim hả?

-h-hả à ừm đúng rồi

Eunjung nhìn thấy em thì có chút giật mình, sợ rằng bản thân để lộ chuyện kia mất.

-vậy Yerim đâu rồi?

-c-cậu ấy đi mua đồ rồi

Suji nghe đến đây thì nhíu mày, người giữ của như Yerim sẽ thả cho Eunjung đi 1 mình thế này sao? Không sợ người yêu bị cướp à? Suji đã nhận thấy điểm bất thường rồi, cộng thêm cậu cứ ấp a ấp úng nên em đã cho rằng cậu đang giấu cái gì đó. Đột nhiên em nghĩ đến có khi nào Eunjung ngoại tình rồi giấu Yerim không nhỉ? Nhưng cũng chưa chắc được, cứ phải thử cậu ta trước đã.

-ồ! Yerim để cậu lại một mình và tự đi mua đồ hả?

-k-không hẳn, cậu ấy gặp người quen n-nên đã đi với người đó

Nói dối quá tệ. Đó là những gì Suji nghĩ khi nghe hết câu nói, Yerim nào sẽ bỏ bồ một mình chỉ để đi mua sắm với người quen?

-thật sao? Yerim đúng là kì lạ hơn bình thường nhỉ?

-có gì lạ đâu mà! Nhưng cậu không phải đang đi cùng Harin sao? Vậy đi nhanh đi đừng để cậu ta đợi

Em lại nhận thấy điều kì lạ, dù là em đi chung với Harin thật đó nhưng nếu Eunjung có thấy thì cũng sẽ không tự dưng nhắc đến vậy đâu, cậu vốn đâu có thích để ý đến mấy chuyện này. Điều này khiến em nghi ngờ sang hướng khác.

-à, đúng là Harin đi với tớ nhưng sao cậu lại hỏi?

-t-thì tớ hỏi thôi mà

Có thể Eunjung tâm lý yếu hơn nhiều so với Suji, em chỉ hỏi thế mà cậu ta lại tiếp tục ngập ngừng rồi. Thật ra là vì Eunjung có cảm giác như Suji đang biết hoặc đang nghi ngờ điều gì đó nên cậu cố giấu diếm nhưng càng giấu càng lộ.

Đáng ra cậu có hàng trăm ngàn cái lí để cãi lại Suji nhưng vì cậu sợ nên đầu óc chả nghĩ được gì khác ngoài phải giấu đi mọi chuyện. Suji thì mặt căng sẵn rồi mà giờ trông hơn quạu quạu không biết tại sao làm Eunjung khiếp vía như em sắp ăn thịt cậu ta tới nơi ấy.

-có gì thì nói đi nhá, không tớ "thiến" đấy!

Nói rồi em lại bật cười như một câu nói đùa bình thường. Thì chính ra là em đang đùa thôi ai ngờ Eunjung tưởng thật thế là lỡ mồm nói ra hết mọi thứ.

-t-tớ xin lỗi nhiều mà Suji ơii đừng thiến tớ! Yerim và mọi người cũng không cố ý đâu làm ơn tha cho tớ đi màa

Tự nhiên cậu ta nói 1 tràng rồi chấp tay cúi đầu như đang quỳ lạy làm em phát hoảng rồi vội kéo cậu ta lên và nói.

-này làm trò gì đấy? Tớ đang đùa mà! Bộ cậu giấu gì thật à?

-u-ủa c-chưa biết hả?

Rồi Eunjung ngơ ra nhưng nhanh chóng hiểu được là bản thân vô tình báo như thế nào và mặt Suji đã căng lên cùng với câu nói.

-bây giờ 1 là nói, 2 là tôi "thiến"

Đó mọi chuyện là như thế đó (hơi xàm cak nhưng đọc đỡ i chứ hết chất xám rồi^^)

Quay lại với hiện tại thì bọn báo đã khai hết mọi thứ và thầm cầu mong Suji sẽ lương thiện tha thứ cho hành động dại dột và ngoo ngốk đó của tụi nó. Nhưng tha là tha thế đéo nào được, nghĩ sao vậy đi theo dõi người ta rồi chụp ảnh đủ thứ nữa, ban đầu em quạo quá tính báo công an rồi đấy nhưng bọn nó năn nỉ dữ quá, còn kéo chân em cầu xin đừng làm vậy.

Ta nói đứa nào đứa nấy nó hèn ra mặt, rồi em cũng nói là sẽ không báo công an đâu nhưng tụi nó phải xóa hết tất cả hình ảnh đã chụp và thông tin này phải được giữ kín (Suji còn dọa nói là nếu thêm 1 người nữa biết tin này sẽ ám sát từng đứa=)) ). Em còn đòi bắt bọn nó thanh toán những gì hôm nay em và Harin mua xem như là phí bồi thường tổn thất tinh thần cơ và tất nhiên là phải làm rồi không thì em giết thật mất.

Harin nãy giờ đứng ở ngoài coi đang lo sợ về tương lai sau này của bản thân sẽ đi về đâu. Lỡ mốt cưới về cái cậu lỡ làm gì mà em giận chắc em tống cổ khỏi nhà, kí đơn li hôn luôn quá.

Xong hết mọi chuyện thì ai về nhà nấy. Suji vừa đi vừa nhảy chân sáo vì mua được quá trời đồ còn không tốn miếng tiền nào nữa, trông em còn happi hơn là lúc mới đi chơi nữa cơ. Cậu vừa đi vừa xách đồ về nhà mà không nhịn nổi cười, thầm nghĩ Suji thật quá giống đứa con nít.

Cả hai về đến nhà cũng đã 21:30, em không tin nổi luôn sao mà nhanh thế nhỉ lúc họ đi cũng mới có chiều chiều thôi mà. Cất đồ hôm nay mua xong hết thì cả hai đi tắm, hong phải tắm chung đâu nha mấy má=)). Xong hết mọi việc thì lên giường chuẩn bị ngủ sớm vì hôm nay đi cũng mệt rồi mà mai còn phải đi học nữa và thế là hai con người đó ôm nhau ngủ gọn hơ, kết thúc một ngày dài.

________________
Hế lô hế lô mấy ní, nhớ tui không nèe. Đăng giờ chắc mấy ní cũng quên cốt truyện hết trơn luôn rồi quá^^ tại nghỉ hè xong cái dây thần kinh lười dâng trào trong người tui á nên làm biếng viết quá với sợ mẹ gank=)).

Mà tui đao đớn quá đi vì ngày mai là tui bắt đầu đi học thêm rồi ấy, mà tính tui thì lười lắm. Mới vô học hè thôi mà 1 tuần 4 tiếc trời ơi nghe cái xĩu ngang luôn. Nhưng tui vẫn cố gắng làm siêng để viết tiếp nhe còn bây giờ bái bai đi ngủ đâyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com