Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:

Thế là một ngày nữa lại bắt đầu, hôm nay Harin dạy sớm hơn Suji nhưng không phải vì cái báo thức, vì sao hả? Vì em đổi báo thức rồi chứ sao, mà lại đổi ngay bài Stay (BlackPink) nữa chớ=)) đổi bài này thì auto là ngủ thêm 10 giấc nữa chứ mà thức cái nổi gì. Thật cái gu của em khác người thật sự ý.

Harin thì chỉ vô tình thức sớm thôi chứ tất nhiên không phải nhờ cái báo thức ru ngủ của Suji đâu. Và cậu chắc nịch rằng với cái báo thức này em sẽ dạy muộn và trễ học thế nên đành mở lòng từ bi mà kêu em dạy. Nhưng kêu mãi chả thấy thức, cậu tưởng em bị gì không đấy vì kêu lớn cỡ nào cũng chả chịu dậy.

Cậu hết cách đành phải dùng những biện pháp cuối cùng. Đầu tiên Harin kéo tấm rèm cửa sổ ra để ánh sáng chiếu vào trong phòng, điều này x100000 độ khó chịu cho Suji vì khi nãy Harin kêu thật ra em cũng tỉnh tỉnh rồi cơ, nhưng lại lười dậy vì còn buồn ngủ.

Còn cậu thấy em vẫn chui rúc vào chăn để che đi ánh nắng và ngủ tiếp thì đâu tha cho em được, Harin đi lại chỗ Suji kéo mạnh cái chăn ra rồi bảo.

-thức dậy mau đi đồ sâu ngủ, không trễ học bây giờ!

-ưm~ để tôi ngủ thêm 5 phút đi màa

Nói rồi em kéo kéo chăn về phía mình, ý muốn đắp chăn đi ngủ tiếp. Harin vẫn kiên quyết kêu Suji dậy vì nếu em ngủ quên dẫn đến trễ học thì một lúc nữa cậu vẫn sẽ bị mắng là tại sao không kêu em dạy cho coi.

-không được! Dậy nhanh đi không trễ thật đấy tôi không có đùa đâu à nha!

-5 phút nữaaaa

Dù Harin cảnh báo như thế nào thì Suji không dậy là không dậy, giờ dù có bị chói bởi ánh nắng bên ngoài em vẫn cứ đập mặt vào gối ngủ tiếp.

Harin thì quá bất lực với con sâu ngủ này rồi nên không kêu nữa, mà cậu đi đến chỗ Suji rồi bế sốc em chưa tỉnh ngủ lên đi về phía nhà vệ sinh. Còn Suji thì la oai oái và đánh thùm thụp vào vai Harin bắt cậu thả mình xuống, nói tự đi được nhưng tất nhiên là ai rảnh đâu mà thả xuống, lỡ thả cái rồi em chạy đi ngủ nữa thì sao đây.

Đẩy cửa nhà vệ sinh ra rồi thả Suji xuống, sau đó Harin bảo.

-tự vệ sinh cá nhân nhanh đi! Rồi ra ngoài ăn sáng còn đi học!

Nói xong đóng cửa cái rầm bước ra ngoài, thái độ như một bà mẹ khó tính khiến Suji chấm hỏi thật sự, nhỏ khùng này hôm nay cứng thế nhỉ? Bình thường em đi học nó còn muốn bắt em ở nhà chơi với nó nữa kia mà.

Về phần Harin đi ra ngoài thì bắt đầu nấu ăn cho Suji, vì cậu mới học được trên mạng nên vừa làm vừa nhìn lại hướng dẫn trên video tên "món ngon buổi sáng cho trẻ" để nấu ăn cho Suji=)).

Em sau khi vệ sinh và thay đồng phục xong thì đi ra bếp nơi cậu vừa làm món ăn xong. Vì vừa nấu xong kịp lúc Suji thay đồ xong thế là hai đứa bày ra ăn luôn sợ để nguội mất ngon. Nhưng nói là em chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng cho 1 ngày mới đi học thế thôi chứ thật ra là em buồn ngủ đến hai mắt muốn mở không nổi luôn á chớ, buồn ngủ đến mức ngồi ăn với Harin mà cứ gù gà gù gật, xém úp mặt vào bát canh luôn cơ=)).

Harin thấy em trông mệt mỏi như vậy thì cũng lo, sợ rằng em có thể bị bệnh rồi do hôm qua về đã là 9:30 mà còn phải cất lại đồ mới đi tắm rồi lên giường ngủ được lúc đó cũng khoảng 10:20 rồi thì phải, em còn bảo phải đi ngủ sớm để mai đi học.

Mà nói đi ngủ sớm cho oai chứ Harin thì ngủ từ đời cố lũy nào rồi còn em thức đến tận khuya chỉ để cày phim, cậu đang ngủ thì giật mình thức giấc vì Suji coi phim mà cứ chửi cái tình tiết máu chó mới phát hiện vội bắt em dẹp điện thoại đi ngủ đó chứ.

-nè cậu có bệnh gì không đấy Suji? Trông cậu cứ đừ đừ ấy đi học nổi không vậy?

-k-không sao đâu mà, chắc do hôm qua thức "hơi" lố quá nên tôi hơi mệt thôi

-chắc không đó? Tôi thấy trông cậu chả ổn tí nào cả, hay hôm nay nghỉ 1 bữa đi?

Harin chăm bồ không khác gì chăm con, Suji có thể là do thức khuya nên mệt thật nhưng trong mắt Harin chắc chắn là không, có khi cậu đang nhìn ra em đang bị bệnh cực cực nặng và không thể nào đi học được luôn đó.

-đã bảo là không sao mà, tôi còn khỏe lắm chưa chết đâu đừng có lo quá như thế chứ!

-thì tôi sợ cậu bị quá sức thôi! Nhìn nhỏ con như thế tôi nghi nếu bị bệnh nhẹ cũng có thể khiến cậu nằm trên giường cả tuần ấy

Lo thì lo đó nhưng không quên được chuyện chăm chọc người ta.

-nè nha! Đừng có mà khinh tôi! Tôi khỏe lắm đó nói cho biết!

Em bị chọc liền xù lông lên đáp trả, cậu thì bật cười vì thấy phản ứng có phần gắt gao như vậy, bình thường cũng chọc như thế mà em có gắt lên giống vậy đâu nhỉ? À quên mất, Suji giờ đang mệt mà còn thêm tính vốn dễ quạu nữa chứ! Phải dỗ lẹ thôi không em dỗi mất!

-thôi thôi đừng gắt lên như vậy chứ, tôi đùa thôi mà

-im đi đồ đáng ghét! Hở ra là chọc tôi!

-xin lỗi xin lỗi, tôi sai được chưa nào?

-xin lỗi kiểu đó chó nó thèm ấy!

Em nói xong buông cả chén cơm đang ăn trên tay (ẻm ăng gần hết rồi nên đừng có lo nhee) rồi đi rửa miệng và đi thẳng về phía sofa chả thèm nói đến Harin nữa, vẻ hờn dỗi lộ rõ ra, thấy vậy cậu vội đi theo dỗ tiếp.

-thoii mà Suji iu dấuu, đùa có chút thôi mà, tôi xin lỗi màa

Harin bay đến ôm lấy cơ thể em, còn em thì chả thèm điếm xỉa đến luôn. Nói thẳng ra là bơ đẹp. Nhưng em càng bơ cậu càng lì, dỗ ngọt rồi lại hôn nhẹ vào mặt để dỗ nữa chứ. Thật ra Suji khoái lắm nhưng mà ai lại nói ra đúng không?? Thôi tạm tha cho tên đáng ghét này vậy.

-được rồi đừng có hôn nữa, tha cho đấy! Lần sau đừng có mà giỡn vậy nữa đó!

-vâng vâng tôi biết rồi Suji yêu dấu

Nói xong cậu còn hôn thêm cái chóc vào mặt em khiến mặt em đang bình thường bỗng dưng đỏ như quả cà chua. Ngồi xà nẹo, âu yếm nãy giờ cũng đã đến giờ đi học. Vì sợ trễ nên em vội xách cặp đi học luôn, quên không khóa cửa nhà mất tiêu.

Đến trường rồi mới nhớ là để quên chìa khóa nhà, em than trời than đất với lũ bạn, kêu la rằng lỡ Harin nó ra ngoài quậy rồi đi lạc mất hay có đứa nào vô bắt cóc Harin đi rồi sao. Đại loại là chẳng quan tâm trộm vào nhà ăn cắp mà chỉ sợ Harin bị làm sao. Đám bạn cũng phát sốc vì Suji bình thường khô khan, tính tình cọc lóc mà bây giờ vì một nhỏ nào đó mà than trời than đất thế này.

-uầyyy! Phải Suji không đóo? Hôm nay cậu uống lộn thuốc hả?

Jaehyung dù sốc nhưng phải chọc Suji trước cái mới vừa cái nư cổ.

-uống thuốc cái gì chớ! Tớ có bệnh đâuu

-không bệnh mà hôm nay quan tâm ai kia vữ vị sao, hay yêu người ta thiệt rồi phớ hôn

Yerim nối tiếp sự châm chọc của Jaehyung, và sau khi nghe thì Suji cũng nhận ra sự lo lắng đột ngột của bản thân dành cho Harin, rồi lại tự thấy bản thân ngốc khi tự dưng lo cho nhỏ đó làm gì không biết nữa. Đám bạn thì cứ tiếp tục chọc còn Suji thì vẫn cãi lại, nhưng thật ra trong lòng em vẫn oai oái tại sao mình lại nghĩ đến Harin nhỉ?

Ngồi giỡn được một lúc thì cũng vào giờ học, ai về chỗ nấy. Nhưng mà hôm nay nó cứ lạ lạ, nó sai sai mà nó kì kì, đó là những gì mà Suji nghĩ trong suốt thời gian học.

Em không hề tập trung được vào bài giảng cơ, ngồi cứ thơ thẫn như người trên mây. Đến cả giáo viên kêu đứng dậy trả lời câu hỏi mà phải đợi đến Jaeun ngồi kế bên kêu thêm lần nữa em mới nghe cơ, còn bị giáo viên khiển trách nữa, quê hết sức quê.

Học 1 lúc thì cũng đến giờ giải lao, Suji mệt mỏi nằm gục ra bàn, bạn bè đến rủ đi ăn em cũng từ chối bảo là mệt nên bọn nó cứ đi đi. Giờ giải lao thì có đứa nó đi ăn, có đứa đi ra ngoài chơi còn không thì cũng ngồi trong lớp nói chuyện rôm rả cả lên, riêng Suji ngồi 1 mình 1 góc, y như bị tự kỷ.

Em cũng chẳng hiểu nỗi bản thân bị làm sao, cứ thấy xung quanh chán chán, cứ muốn về nhà cơ. Ngồi thế thì cũng chán, thế là em lấy điện thoại ra xem thì lại thấy có tin nhắn, thì là của Harin chứ ai nữa. Nó nhắn nói với em là sáng nay em đi quên đem chìa khóa, người ta đi được mấy tiếng rồi mới báo, hay lắm Baek Harin.

Đã thế còn bồi thêm câu hỏi Suji nay đi học vui không chớ=)). Chắc nó thấy báo tin thế sợ em Suji không rep hay là rep qua loa rồi thôi nên muốn kéo dài ấy mà. Suji thấy nó nhắn thì vội trả lời lại. Ban đầu em bảo là biết để quên chìa khóa rồi, xong nói nó đừng mở cửa đi lung tung, chốt cửa bên trong cẩn thận. Khiếp, tưởng đâu mẹ dặn con không đó.

Trả lời như thế xong em định bơ luôn cái câu hỏi siêu cấp rảnh của nó, hình như nó biết em tính làm thế nên còn tự trả lời lại tin nhắn rồi chấm một cái để nhắc em cơ. Ok fine! Đó là những gì Suji nghĩ khi thấy nó dấu chấm của nó, em cũng chỉ trả lời thật là hôm nay đi học cứ chán chán, muốn về nhà cơ!

Em thật sự nhắn là "muốn về nhà cơ" như đang nhõng nhẽo với Harin ấy. Nó bên kia thấy thế cũng bật cười, bình thường em cũng chăm chỉ học mà nhỉ? Bộ hôm nay trường bắt làm gì oái ăm lắm hay sao mà Suji của nó đòi về thế kia?

Harin liền nhắn trêu em là chắc tại thiếu nó nên Suji mới chán đó! Mẹ nó chứ, nó nghĩ nó là ai cơ? Định nhắn lại chửi mà tự nhiên thấy cũng cũng.... đúng đúng👉👈. Nên thôi gửi cái 🖕 này vậy=)).

Em vừa nhắn xong thì bọn bạn cũng về đến lớp, cả đám ngồi xì xà xì xầm một lúc rồi cũng vô giờ học tiếp. Học quài học mãi thì cũng đã đến lúc ra về, vừa nghe chuông 1 cái mọi người trong lớp đang dọn dẹp đồ và Jaeun cũng vậy, đang bỏ đồ vô cặp đột nhiên thấy gì đó sai sai, quay qua Suji phát thì cậu ta mất hình mất dạng.

Phải nói là trống không, cậu phải sốc vì độ nhanh của em bình thường nếu có nhanh em cũng sẽ đợi mọi người về cùng đằng này lại bỏ đi luôn. Mấy đứa khác trong đám vừa dọn xong đi xuống thì liền hỏi.

-ủa Suji đâu rồi?

-mình cũng không biết.. Tự nhiên quay qua thấy cậu ấy chạy từ đời nào rồi.

Cả đám cũng khá bất ngờ, Eunjung khoác vai Yerim rồi cười khổ bảo.

-chắc là nhớ Baek Harin gì đó quá nên phải về vội ấy mà!

-chắc chắn luôn đóo

Jaehyung lên tiếng hùa theo. Rồi mẻ còn bồi thêm câu.

-về mà chả đợi ai, bỏ luôn Jaeun của người ta, có biết cậu í buồn lắm hongg

Vừa nó còn vừa tính bay lại ôm Jaeun thì bị cậu đẩy đầu ra tỏ vẻ kinh hãi. Mọi người thấy thế đều cười rồi cùng nhau ra về, còn Suji đang chạy như bay về nhà, hết tốc lực. Đã thế em còn leo cầu thang mà leo kiểu trời đánh thánh đâm lắm. Leo kiểu như bước 1 lần 2,3 bậc thang ấy=)).

Đã lùn mà hay chơi mấy trò dị lắm, không sợ té luôn cơ. Mấy người đi cầu thang cùng lúc phải phát sợ vì sự bức tốc của em luôn mà, có người còn nhắc em đi từ từ thôi té rồi lại không ai chăm vì ai cũng biết bố em hay bận việc nên không về nhà nhiều mà. Em còn quay lại nói với họ là không sao đâu, sao mà té được!

Mạnh miệng lắm chứ lúc lên gần tới nhà thì từ nhiên em bước hụt 1 bước, cả người ngã ra sau, tay quơ loạn xạ tìm chỗ nắm thì ngay lúc đấy Harin bước ra ngoài, nó thấy em thì vội nắm tay và hình như là hoảng quá kích hoạt được adrenaline thì phải=)) (cho ai chưa biết thì adrenaline là thứ được kích hoạt trong cơ thể khi 1 tình huống khẩn cấp xảy ra, nó có thể khiến cơ thể con người mạnh hơn bình thường nhiều lần trong tình huống đó).

Harin nắm được tay em thì kéo 1 phát em đi ngược lên trên, mà vì Suji giật ngược lại theo quán tính thì ngã về trước còn Harin cũng ngã theo nốt=)). Thế là nó bị đập nhẹ vào tường, còn Suji thì nằm gọn trong vòng tay nó luôn. Mà lúc mới bị đập lưng vào tường nó còn không thấy đau luôn lập tức quay sang hỏi em.

-cậu có sao không?! Có bị đau ở đâu không?! Đi đứng gì mà ẩu vậy hả?!!

Nó tuôn một tràn khiến Suji còn chưa kịp phản ứng mới tá hỏa nhận ra mình đang nằm trong vòng tay nó và đồng thời nhận ra là xung quanh nãy giờ có khá nhiều người quan sát cảnh tượng này, bao gồm cả bố Suji...

Ông Sung hôm nay được về sớm, dự định là đến tháng sau ông mới được về nhưng do công việc hoàn thành sớm hơn so với dự định nên được về nhà nghỉ ngơi. Ông không báo với em vì ông muốn về bất ngờ một tí! Muốn xem con gái cưng có mừng hay phản ứng gì với bố sau gần cả tháng xa nhà thế mà ai ngờ cô con gái rượu lại tặng cho một đứa chả biết ở đâu ra và cảnh tượng hiện tại.

Em giật mình vì thấy bố và đùng một cái, em đẩy Harin đập mẹ đầu vào tường=)). Nó ngất đi luôn. Tỉnh lại, nó phát mừng vì nó vẫn nằm ở phòng khách nhà Suji thay vì nằm dưới địa ngục hay ở một nơi xa lạ nào đó, tệ hơn là ở bệnh viện=)).

Nó rờ ra sau đầu thì thấy cục u to tướng, rờ vào đau đến chết đi sống lại khiến nó phải nhăn mặt. Rồi nó nhìn xung quanh thấy Suji đã thay đồ đồng phục rồi, ngồi ở sofa đối diện sofa nó đang nằm, còn ba Suji đang ngồi ăn cơm, không khí im lặng đến đáng sợ....

Suji thấy nó tỉnh rồi vội qua xem đầu nó như nào, rờ vào thì thấy cả cục u ngay sau vội xin lỗi nó.

-ôi trời u luôn rồi! Xin lỗi cậu nha tại tôi giật mình.. Đau lắm không?

-đau chết ấy, đụng nhẹ cũng đau đây này, bắt đền đó!

Nó dù giọng điệu dỗi dỗi thế nhưng cũng chả dám nói lớn vì bố Suji ngồi chần dần ở đó kìa, lỡ nói gì lỡ lời với con gái một quân nhân chắc Harin bị ném ra khỏi nhà mất.

-thôi mà xin lỗi, ai biểu cậu ôm tôi làm gì chớ, nên tôi mới giật mình!

-ôm cậu để cứu cậu còn gì, tôi còn bị đập lưng với đầu vào tường nữa này!

-rồi rồi xin lỗi, mà đau nặng thế này có phải đi bệnh viện không trời?

-phải đi chứ làm sao không?

Một giọng nói trầm cất lên, là ba của Suji chứ ai nữa. Ông nói với điệu khá bình tĩnh, không có ác ý gì nhưng mà đang Harin thì tự nhiên rén vô cùng tận. Suji cũng trả lời lại bố.

-phải đến bệnh viện sao bố? Ở nhà không được à? Mua thuốc cho cậu ta là được rồi.

-như thế không được đâu, đập đầu như vậy dễ gây tích tụ máu gây ra khối u, tốt nhất nên đi khám, lỡ sau này có gì thì muộn rồi.

Ông nói chuyện điềm đạm và từ từ nhưng toát ra khí chất đàn ông vô cùng, khéo mấy thằng hay lên mạng nói đạo lý về real man còn không bằng=)). Suji nghe bố nói vậy cũng thôi không nói nữa, hỏi bố tầm ngày mai hãy đi được không vì giờ em và nó còn chưa ăn uống gì, vả lại bố cũng mới về nên nghỉ ngơi thì hơn. Vừa về mà lại phải dẫn hai đứa đi thì mệt lắm.

Mọi người đừng thắc mắc vì sao Suji lại không dẫn Harin đi để ông Sung ở nhà coi nhà vì em Suji chưa bao giờ đi viện một mình cả, bình thường bệnh gì một là em để cho nó tự hết, khi nào thấy không ổn thì ra tiệm thuốc mua về uống dần chứ chả bao giờ lo hay đi khám gì đâu=)). Nên em cũng không biết phải khám và làm thủ tục như nào nên thôi để mai có bố sẽ tiện hơn.

Ông thấy vậy cũng được vì Harin cũng chưa gọi là nghiêm trọng nên chỉ bảo Suji đi mua thuốc giảm đau các thứ cho nó uống. Suji cũng nghe lời định đi thì nó níu tay em lại rồi bảo.

-nè nè bộ định bỏ tôi ở đây hảa? Cho đi vớiii

-bỏ gì chứ, có bố tôi ở đây mà! Ở nhà đi, đầu cậu đau rồi lưng nừa mà đi đâu

-n-nhưng mà dù gì tôi với bố cậu cũng có gặp gì nhiều đâu, xem như người lạ rồi đã vậy tôi còn ở với cậu nữa! Lỡ bố cậu tra hỏi tôi như tội phạm rồi saoo? Bố cậu là quân nhân đóo.

-trời ơi có sao đâu, hỏi thì cậu trả lời, bố tôi cũng có phải dạng tra khảo người khác gì đâu.

-r-rồi không lẽ trả lời là cháu từ bệnh viện trốn ra sau đó đến đây xin ở hả?

-điên! Tự mà biên mà diễn với bố tôi, nói xàm là cậu chết chắc!

Nói xong em phóng ra ngoài cái vèo để Harin ở lại một mình với bố của mình. Harin lúc này cơ thể như rơi xuống sông băng dày 100000 lớp, cảm thấy nhiệt độ trong phòng như thể giảm xuống. Ngồi mà run cầm cập. Bố Suji ăn xong rồi, đang rửa chén. Rửa xong thì ông cũng như bao người lớn tuổi khác khi rảnh, cầm lấy tờ báo và ra ngoài sofa cầm đọc.

Đọc được một lúc ngước lên thấy Harin thì tới bây giờ ông mới thắc mắc sao con bé này ở đây nhỉ? Ban đầu ông nghĩ là bạn đến nhà chơi nhưng qua cách xưng hô thì thấy hơi lạ vì ông không nghĩ con gái ông cục xúc đến mức xưng hô với bạn bè là tôi-cậu, ông còn để ý thêm hình như nó đang mặc mấy bộ đồ cũ của mình thì phải. Thấy lạ nên liền cất tiếng hỏi.

-cháu là bạn Suji nhỉ? Bộ hôm nay cháu ngủ qua đêm hay sao?

-à à c-cái này thì hơi khó nói đó bác...

Nghe hỏi một cái là Harin luống cuống cả lên, ngập ngừng vội trả lời mà cũng không biết nói sau cho dễ hiểu.

-hửm? Ý cháu là sao? Không phải đến chơi hay qua đêm bộ cháu định ở nhờ nhà bác luôn à!

Ông nói rồi bật cười, ông chỉ định giỡn cho không khí bớt căng thẳng ai dè trúng tim đen luôn, hai bố con nhà này có khác, ít giỡn mà giỡn câu nào là trúng tim đen người ta câu đó=)). Harin nghe vậy cứng họng, ngước lên nhìn bố Suji đang cười cười mà phát sợ, tự nhiên cái nó overthinking lên.

Nó nghĩ có khi nào ông biết rồi nhưng thật ra là đang hỏi xem nó nói như nào, hay là ông đang hợp tác với gia đình nó tống cổ nó vào bệnh viện lần nữa? Khứa này đã điên còn overthinking nữa, nó nghĩ ra 7749 kịch bản trong đầu và còn nghĩ xem nên trả lời như nào. Rồi tự nhiên nó khai hết trơn luôn=)).

-bác ơi cháu thật sự xin lỗi nhiều lắm vì đã đột nhập vào nhà rồi bắt con gái bác cho cháu ở ké rồi c-còn còn....

Chưa kịp nói thêm thì Suji đã về đến nơi, thật ra em vừa về là lúc nó vừa nói luôn nên đã chặn họng nó kịp bằng cách lao đến bịt miệng nó lại với khuôn mặt đầy mồ hôi và điệu cười gượng gạo.

-b-bố à bố nghỉ ngơi đi để con cho nó ăn cơm rồi uống thuốc! Mọi chuyện con sẽ giải thích sau!!

Nói rồi em vội túm lấy nó lôi vô phòng đóng cửa cái gầm. Còn ông Sung đơ cả người ra, ông vừa nghe gì vậy? Cái gì mà đột nhập rồi ép cho ở ké rồi gì nữa vậy? Nhận quá nhiều cú sốc tuổi xế chiều nên ông phải đi vào phòng nằm nghĩ vội không đọc báo nữa luôn.

Suji bên này sắp thiến Harin đến nơi. Em hỏi nó nghĩ gì mà tự nhiên khai hết ráo vậy, may mà em về kịp không thì nó khai ra mấy cái còn dữ hơn nữa rồi. Nó vội vã xin lỗi Suji liên tục, nói là tại sợ quá nên mất bình tĩnh.

-rồi ba tôi thôi mắc gì cậu sợ dữ vậy?

-tại tôi sợ ba cậu biết chuyện rồi, sợ ba cậu tống cổ tôi ra khỏi đây nữa...

Nó vừa nói vừa cúi gằm mặt như cún con hối lỗi, em nhìn thì thấy vừa cưng vừa thương còn hài hài nữa nên nhịn không được đưa tay nựng má nó vài cái. Rồi em cũng tha cho nó bảo là sau này cẩn thận hơn, hai đứa cũng đi ra ngoài bếp ăn cơm, ăn xong em lấy thuốc cho Harin. Chỉ nó thuốc nào uống giờ nào giấc nào xong nó ngồi ngoan uống thuốc. Vì thuốc có kèm thuốc ngủ nên là uống xong nó mệt quá nên ngủ sớm luôn.

Về phần em định đi dọn dẹp rồi cũng vào phòng mà lại thấy bố bước ra. Tưởng ông định xem TV hay đọc báo thôi nhưng ông lại bảo em ngồi xuống, nghe là biết ông muốn nói chuyện khi nãy rồi nên thôi Suji bỏ lại đống chén đang rửa, lau tay rồi đi đến sofa và ngồi xuống.

__________________
Và..... end=)) ừ thì thông cảm cho cái kết thúc không đầu không đuôi này đi mấy bà, chứ tui vận dụng não dữ lắm mới ráng viết được tới đây đó^^. Thật ra là viết được nữa nhưng mà giờ tui buồn ngủ quá trời rồi nên là hẹn mọi người tầm... Hơi lâu nha🥰. Tại năm nay cuối cấp rồi nên tui phải học nhiều hơn á, ngày nào cũng tầm 6 7h mới về tới nhà rồi còn làm bài với ăn uống đồ nữa. Giờ nghỉ tết mới rảnh rảnh viết được nhiêu đây mọi người ráng thông cảm giúp tui nhaaa, nào thi xong tui hứa đăng nhiều nhiều chap choooo, mãi iuuuᰔᩚᰔᩚ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com