Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: KHÔNG CÒN THỜI GIAN

"Chúng ta sẽ bắt đầu với việc phân tích từng câu từng chữ trong đây." – Harry ra lệnh và rồi cúi đầu xuống thư. Vừa lúc đó, Luna ngắt lời.

"Khoan đã, có phát hiện mới... '

Nếu không thấy mày xuất hiện, tụi tao sẽ thẳng tay với vợ và con mày.

"Sao lại là 'tụi tao'?"

Luna đưa ra một nghi điểm mới khiến Harry và Ron quay lại nhìn nhau rồi cả hai cùng kết luận.

"Nghĩa là Draco không phải là người duy nhất!"

"Có ít nhất hai người tham gia trong vụ này. Hoặc Draco là kẻ chủ mưu, còn lại là đồng bọn..."

"Hoặc...còn một người khác đứng đằng sau mọi chuyện và Draco chỉ là một con cờ..." – Harry tiếp lời Ron.

"Nói cách khác, có thể trong cuộc tấn công trường học, Draco chỉ đóng vai trò kẻ đánh lạc hướng, trong khi người còn lại tấn công chị Hermione."  Luna góp ý kiến và nhận được sự đồng tình của ba người còn lại.

"Nhưng...Hermione không phải là một phù thủy tầm thường. Để đánh bại được cô ấy, ít ra cũng phải có trên mười tên tử thần thực tử cùng một lúc bao vây..." – Neville nhớ lại khỏanh khắc đó –"...thế mà theo lời các nhân chứng thì lần cuối cùng họ nhìn thấy Hermione...cô ấy đang bước ra cổng, hòan tòan không có dấu hiệu tấn công bên trong sân trường. Cũng không ai xác nhận là đã có một cuộc đấu phép khác..."

"Có thể Hermione bị tấn công bất ngờ khi vừa ra khỏi cổng trường..." – Ron búng tay, nêu ra giả thuyết của mình.

"Không đúng lắm, lúc đó mình ở rất gần cổng trường, và không có dấu hiệu chiến đấu gì cả... Giống như là...là... cô ấy âm thầm ra đi vậy..." – Neville bặm môi, chứng minh điều ngược lại.

"Khoan!" – Harry giơ tay chặn –"...ra đi âm thầm...ý bồ là cô ấy tự nguyện đi theo bọn chúng à?" – Anh nhíu mày thắc mắc.

"Có thể..." – Luna góp ý –"Nếu là em...trong hòan cảnh đó, với một cái thai tám tháng, em sẽ đồng ý đi theo bất kỳ một người nào hứa dẫn em ra khỏi chỗ nguy hiểm..."

"Nhưng Hermione không khờ như thế, cô ấy sẽ không đi theo bất cứ người lạ mặt nào..." – Harry cãi và rồi chợt im bặt trong vài giây trước khi kinh hòang thốt ra –"Ôi Merlin...nếu Hermione biết kẻ đó thì sao?"

"Ý bồ là người thứ hai tham gia vụ này có quan biết với Hermione, ít ra là đủ thân để khiến cô ấy tin tưởng mà đi cùng..." – Ron nhìn Harry chằm chằm, cũng như bạn của mình, vừa thốt ra câu đó, anh chàng vừa vận động hết các nơ ron thần kinh để lập nên danh sách các nhân vật nằm trong diện khả nghi.

~*~

"Sao anh lại để cho cô ả viết những dòng đó? Lẽ ra theo đúng kế họach thì chúng ta sẽ chỉ gửi một lá thư cho Harry, với lọn tóc đó và làm anh ta sôi máu lên, điên tiết mà đi lùng sục. Mục đích của chúng ta là làm cho anh ta tuyệt vọng chứ không phải hy vọng." – Ginny Weasley bực tức, hất tung cả cái bàn ngã lăn xuống đất khi nghe Draco nói về việc thay đổi trong kế họach.

"Nhưng như thế thì vui hơn chứ sao? Nhìn Potty chạy lăng nhăng khắp đầu làng ngõ hẻm để tìm tung tích cô ta. Vò đầu bứt tai giải mã..." – Hắn mỉm cười mai mỉa.

"Làm sao anh biết là câu gợi ý đó quá khó chứ?" – Ginny hằn học.

"Tôi đọc rồi, và chẳng hiểu gì cả. Đây, cô xem..." – Draco chìa ra một mẫu giấy có ghi lại tòan bộ lời nhắn của Hermione.

~*~

"Chúng ta đã có danh sách những kẻ tình nghi, nhưng vẫn còn quá rộng... Có lẽ tụi mình nên xem lại lá thư, biết đâu sẽ tìm ra thứ gì đó..." – Neville đề nghị khi anh chàng đặt lên bàn một chồng giấy năm kg, ghi đầy tên những người Hermione đã từng có tiếp xúc và hơi thân.

"Ừm, nói chung là... Hermione nhắn cho mình biết cô ấy và Lily vẫn khỏe, họ đang ở một nơi rất tối, có nhiều chuột. Hermione hẳn đang rất lạnh và hòan tòan kiệt sức. Cô ấy mong chờ mình tới...giải cứu cho cô ấy. Hết!" – Harry thở dài, chẳng nhận ra điểm gì khả nghi cả.

"Nghe qua thì là vậy, nhưng chắc chắn Hermione phải có dụng ý gì đó khi ngắt câu một cách vô tội vạ thế này. Vả lại, chị ấy còn viết hoa từng chữ cái nữa chứ..." – Luna nhận xét, tin chắc rằng có hàm ý ẩn sau cách sử dụng các từ ngữ như thế này.

"Em nói đúng, vậy mình nên phân tích từng câu đi..." – Harry đề nghị và lấy giấy bút ra, ghi lại những suy luận của cả nhóm.

"Câu đầu tiên 'God bless me and our child.' (Chúa phù hộ cho em và con) Lẽ ra phải là một câu liền nhưng cô ấy ngắt thành hai." – Ron chỉ ra –"Đại khái là báo bình an... Mình không nghĩ ra được gì đặc biệt hơn như Harry đã nói khi nãy."

"Vậy câu tiếp theo thì sao? 'All are darkness with rats running.' (Xung quanh là bóng tối và rất nhiều chuột)– Harry đọc lớn –"Nghe như là cách miêu tả nơi đó... nhưng nói thế cũng như không, thiếu gì chỗ vừa tối mà vừa có nhiều chuột..." – Anh chán nản lắc đầu...

"Có khi nào Hermione nói bóng gió 'nhiều chuột' chính là có hơn một tên bắt cóc đứng đằng sau vụ này không?" – Neville đột ngột bật ra một câu hỏi khiến cả đám im lặng, nhìn nhau trước khi Harry gật đầu đồng ý.

"Đúng đó Neville! Có thể Hermione âm thầm báo cho chúng ta phải chuẩn bị trước. Draco không phải là người duy nhất... như chúng ta đã suy đóan."

~*~

"I feel cold and completely exhausted." (Em thấy mệt mỏi và hoàn toàn kiệt sức) – Draco chỉ tay vào dòng chữ đó –"Cô ta muốn nói lên rằng mình rất lạnh và kiệt sức. Tôi nghĩ điều đó không có gì lạ... nếu suốt bốn ngày, cô phải chịu bị trói suốt trên ghế, chỉ được thả ra khi đi vệ sinh... thì chắc cô cũng có cảm giác như vậy..." – Ginny gật đầu, không trả lời, tạm thời cô ả chưa thấy điều gì khả nghi cả.

"Khúc này hay này...'Oh my hero, please observe clearly, link all together as last letter to finally obtain your wanted love "– Ron đọc nguyên cả câu, nối liền những phần đứt quãng để tạo nên một cái câu hơi hơi có nghĩa.

"Rõ ràng là chị ấy yêu cầu Harry đọc kĩ từng câu từng chữ, nối các manh mối lại để tìm ra chị ấy, vì đây là lá thư cuối cùng nên đây là hy vọng duy nhất..." – Luna diễn dịch lại theo cái cách mà cô nàng cho là đúng nhất, thật khó tưởng tượng được chính Hermione đã viết ra những dòng này...đầy lỗi chính tả và ngữ pháp.

"Đơn giản thế à?" Ron ngớ mặt ra, nhìn bạn gái của mình.

"Ừ, em nghĩ vậy!" – Cô nàng trả lời, với giọng chắc nịch.

"Vậy thì manh mối ở đâu?" – Cậu nhíu mắt lại, gần như muốn nối liền hai bên chân mày của mình.

"Em đâu biết, có lẽ đó là nghĩa bề mặt để qua mắt bọn bắt cóc, có lẽ còn nghĩa khác..."

"Harry, bồ nghĩ sao?" – Ron quay sang hỏi Harry, người vẫn im lặng, nhíu mày đăm chiêu.

"Hả?..." – Anh giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hai đứa bạn –"...mình...ờ...nghĩ như Luna, nhưng... mình cảm thấy có gì không ổn lắm. Hermione, với tính cách của cô ấy, sẽ không gọi mình là 'người hùng'. Ý mình là... cô ấy có thể dễ dàng ghi 'Oh my Harry'... nhưng không, cô ấy chọn chữ 'hero', có lẽ Hermione muốn nói gì đó với mình..."

"Có khi nào chị ấy ám chỉ fangirl của anh chính là tác giả vụ này không?" – Luna bật dậy, mắt sáng rỡ.

"Fangirl?" – Harry và Ron cùng nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý với giả thiết –"Có thể lắm..."

"Hermione không gây thù chuốc óan với ai. Nếu lọai bỏ nguyên nhân sự trả thù của tử thần thực tử thì khả năng lớn nhất còn lại chính là fangirl của Harry... muốn trả thù cô ấy vì đã cướp mất thần tượng của họ..." – Neville đồng tình và bắt đầu lấy giấy viết ra, chọn lại những người khả nghi trong số danh sách bị tình nghi.

Đột nhiên trong giây phút đó Harry muốn hỏi Ron... Ginny dạo này ra sao rồi. Có gì đó thôi thúc, sạo sục trong lòng anh khi nghe chữ fangirl...
Nhưng Harry đã chẳng dám hé nửa lời, hỏi Ron khác gì thừa nhận anh nghi ngờ em gái của bạn thân mình, đó không phải là một hành động trả ơn cho người đang cùng anh vào sinh ra tử. Vả lại, Ginny dù tệ đến thế nào cũng không điên rồ đi bắt cóc Hermione đâu... chắc là không đâu...

~*~

"Tôi không thấy có gì khác biệt cả. Cô thì sao?" – Draco thúc cùi chỏ vào vai Ginny.

"Không...không có gì...chúng ta đã đọc đi đọc lại cả trăm lần, đọc xuôi đọc ngược mà vẫn không tìm ra nghĩa tiềm ẩn..." – Ginny cúi đầu, thừa nhận, cô nàng đang đấu tranh tư tưởng một cách ghê gớm... biết rõ rằng Hermione đang giấu gì đó trong những dòng chữ kia, nhưng cô vẫn không tìm được. –"Tức quá, biết nó có âm mưu mà lại không làm gì được..."

"Đó là sự khác biệt giữa người có bộ não và một người chỉ có cái đầu trống rỗng." – Hermione nhẻn miệng cười mỉa mai, cô đã quan sát nãy giờ, theo dõi quá trình cả hai đứa kia vò đầu gãi tai để tìm ra lời giải cho câu đố của mình. Bọn chúng sẽ không hiểu nhưng Harry chắc chắn phải hiểu, vì chìa khóa... chính là một thứ rất quen thuộc với anh. Mặc dù cô biết mình sẽ gặp nguy hiểm nếu chọc giận chúng, nhưng Hermione vẫn không thể kiềm chế được bản thân, cô thấy tức cười cho sự ngu dốt của chúng.

"Chị nói gì đó? Chị mỉa mai tôi à?" – Ginny đứng phắt dậy, chĩa đũa phép vào đầu Hermione với một ánh mắt lạnh lùng vô cảm."Đừng tưởng tôi không dám giết chị..."

"Đừng Ginny!" – Draco chạy lại, giữ lấy tay cô nàng –"Đừng giết Granger! Potty còn hai ngày nữa để giải đố mà. Nếu đến lúc đó hắn không làm được thì giết đi cũng không muộn..." – Hắn thở gấp, ra sức ngăn cản cô gái tóc đỏ.

Tay run run, Ginny hạ dần cây đũa xuống rồi hầm hầm quay lưng bước ra cửa, đóng lại một cái rầm. Draco nhìn theo với một ánh mắt kỳ lạ, vẻ như vừa nản, vừa thất vọng...

~*~

"Ron, Luna, Harry, ăn sáng đi... ba bồ đã thức cả đêm giải đố rồi đó...ăn chút gì rồi đi chợp mắt chút xíu đi..." – Neville mở cửa ra, mang vào ba khay thức ăn sáng. Bất ngờ, trước mắt anh chàng chỉ có mỗi Harry là còn thức căng mắt, đọc lá thư một cách chăm chú... trong khi Luna đang nằm ngã mình trên ghế sofa và Ron thì gục đầu vào cái ghế dựa gần đó, cả hai ngủ say như chết.

"Sụyt!" – Harry huýt –"Nhỏ tiếng thôi, bọn họ chỉ mới vừa ngủ thôi...đừng đánh thức họ..." – Anh nhắc, mắt liếc về phía hai đứa bạn.

"Vậy bồ cũng nằm nghỉ một chút đi Harry!" – Neville hạ giọng, thì thầm với Harry. Nhưng anh chỉ lắc đầu, cười buồn.

"Không được Neville ơi, một ngày mới đã qua... tính luôn hôm nay, mình chỉ còn hai ngày để giải cứu Hermione... Làm sao mà mình yên tâm đi ngủ khi tính mạng cô ấy như ngàn cân treo sợi tóc..."

"Mình biết, nhưng Harry, chỉ hai tiếng thôi, nhắm mắt một chút nhé, mình hứa hai tiếng sau sẽ gọi bồ dậy. Rồi sau đó làm tiếp..." – Neville bước lại khuyên Harry –"...nếu lỡ bồ tìm được Hermione mà lại không có sức để đấu với Malfoy thì càng chết nữa..."

"Vậy..." – Harry ấp úng, mắt luyến tiếc nhìn lá thư trên bàn giấy...

"Vậy gì nữa, quyết định thế đi..." – Neville chĩa đũa phép vào ghế của Harry, biến nó duỗi ra thành một cái giường dã chiến cho anh chàng tóc đen tạm ngả lưng.

~*~

"Harry! Harry!" – Ron khều Harry dậy với một giọng khá kích động.

"Hả? Hả? Hermione về rồi à?" – Harry bật ngồi dậy, với tay lấy cái kiếng đeo vào, rồi một vẻ thất vọng hiện ra trên mặt anh khi thấy đối diện mình là anh bạn tóc đỏ.

"Không! Xin lỗi bồ tèo, không phải Hermione mà là Ronald Weasley!" – Ron cười –"Nhưng nghe này, Luna và mình vừa tìm được một thứ hay lắm..."

"Cái gì?" – Harry duỗi vai đứng dậy, nhìn ra ngòai trời và hốt hỏang khi thấy bên ngòai đã sụp tối –"Óai, mình đã ngủ bao lâu rồi?"

"Cỡ 12 tiếng, nghe anh Neville nói anh bắt đầu chợp mắt lúc 6 giờ sáng nay và bây giờ là 6 giờ chiều tối..." – Luna trả lời một cách thản nhiên từ phía bên kia bàn giấy.

"Sao kỳ quá vậy? Đã nói là sẽ đánh thức mình sau hai tiếng mà..." – Harry đập bàn một cái rầm, mặt đỏ gay giận dữ.

"Không phải tại Neville! Mình cản cậu ấy đấy. Bồ đã thức trắng hai đêm rồi, không ngủ bù sẽ đổ bịnh đó. Vả lại, mình và Luna cũng đã thay bồ giải tiếp câu đố mà. Hermione giống như em gái mình, cho dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ không để cho cô ấy có chuyện đâu." – Ron vịn vai Harry, cản anh này đi dần cho Neville một trận.

"Nhưng..." – Harry xìu xuống, mặc dù không muốn nhưng anh phải thừa nhận những lời của Ron có phần nào đúng, thôi thì... đành thế. Vả lại, Ron nói có phát hiện mới mà... "Ron, khi nãy bồ nói bồ tìm được cái gì?"

"À, thật ra là Luna, cô ấy nói chữ 'letter' có thể mang nghĩa khác. Chúng ta nghĩ nó là lá thư vì điều đó quá hiển nhiên, nhưng đừng quên 'letter' còn có nghĩa là 'ký tự' nữa." – Ron tự hào với sáng kiến của bạn gái mình.

"Thế nghĩa là... ký tự cuối cùng... trong bản chữ cái alphabet?" – Harry nhướn mày ướm hỏi, rồi không chờ trả lời, anh đã lao vào bàn giấy, rút cây viết ra để thử... "Là Z phải không? Cô ấy muốn nói chúng ta ghép tất cả lại theo chữ Z..."

Sau một hồi thử cắt từng chữ ra, xếp lại theo hình chữ Z, Harry không tìm thấy gì cả... nó không có nghĩa. Anh bực tức, vò nát tờ giấy lại rồi quăng qua một bên.

"Không phải... không phải chữ Z..."

"Bình tĩnh Harry, xếp kiểu này không được thì chúng ta thử cách khác." – Luna an ủi anh.

"Bình tĩnh? Làm sao mà anh bình tĩnh được khi ngày mai đã là hạn chót của trò chơi quái đản này. Nếu anh không tìm ra Hermione trước lúc đó thì anh sẽ mất cô ấy mãi mãi. Em làm sao kêu anh bình tĩnh!" – Harry gắt, mấy sợi gân xanh nổi hằn lên cả mặt và tay anh.

"Thì bồ nổi giận như thế có ích gì? Quan trọng là giữ bình tĩnh để tìm cách giải đố chứ không phải nóng nảy như thế!" – Ron vịn vai Harry, đẩy anh chàng ngồi xuống ghế. Đột nhiên Harry im lặng...bàng hòang vì chính Ron lại là người vừa dạy anh cách giữ bình tĩnh, trong khi ngày thường, người hay nổi nóng một cách vô cớ lại chính là...anh chàng tóc đỏ.

"Mình...mình xin lỗi...mình không có ý nổi nóng với hai bồ...Nhưng thật tình mình lo cho Hermione lắm, mình không thể tập trung suy nghĩ gì cả khi cô ấy đang gặp nguy hiểm..." – Harry cúi gằm mặt xuống, hai tay chống đầu một cách đau khổ. Trong thóang chốc, Ron thấy mắt Harry đỏ hoe... Cậu biết Harry đang suy sụp tinh thần theo từng khắc từng giây. Nếu không tìm được Hermione... có lẽ Harry ra đi theo cô luôn. Ron nhắm mắt lại, cố xua đuổi cái suy nghĩ bịnh họan đó đi, cậu không muốn trong một ngày mà mất đi hai người bạn... Không muốn...

"Thôi được rồi, tất cả hãy bình tĩnh...và cùng làm lại...Okay?" – Ron đề nghị, cậu cũng ngồi xuống ghế, lấy giấy vẽ ra hình chữ Z

God Bless Me

And Our Child

All Are Darkness

With Rats Running

I Feel Cold

And Completely Exhausted

Oh My Hero

Please Observe clearly

Link All Together

As Last Letter

To Finally Obtain

Your Wanted Love

"Không đúng, không đúng... không phải như vậy... phải thử cách khác thôi..." – Ron gạch gạch bôi xóa mấy dòng suy đóan của mình rồi vò đầu bứt tóc, tìm cách ghép chữ lại theo hình chữ Z. Nhất định cậu không thể bỏ cuộc, không thể mất đi hai người bạn...

~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com