Chương 1: Chào Buổi Sáng
Nếu được hỏi, bất cứ phù thủy nào cũng trả lời rằng họ sợ nhất chúa tể hắc ám hay còn được biết đến với mỹ danh kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Nhưng thế giới vốn không hòan mỹ, chuyện gì cũng có ngọai lệ. Và ngoại lệ đó chính là Harry Potter - vị cứu tinh. Vì chắc chắn anh chàng nãy sẽ trả lời nỗi sợ lớn nhất chính là mất đi hai người bạn thân nhất Ronald Weasley và Hermione Granger. Đó chính là một thảm kịch và còn cách bắt đầu thảm kịch nào hay hơn bằng cách thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời và phát hiện mình không chỉ là người duy nhất nằm trên giường ... trong trang phục nguyên thủy.
Harry cảm thấy có gì đó sáng sáng đang cố len lỏi qua mi mắt mệt mỏi vốn đang khép chặt của cậu.
Mặt trời à? Sáng rồi sao? Chết tiệt...agh... nhức đầu quá.
Harry lười biếng để não bộ vận động một cách chậm chạp, và liên kết các nơ ron thần kinh để vận hành những ý nghĩ nguyền rủa một buổi sáng đẹp trời. Thật là chẳng đẹp gì cả khi cái đầu cứ nhức như búa bổ.
Ai đó làm ơn lấy dùm một viên aspirin...
Dĩ nhiên chẳng ai phản ứng gì cả vì Harry chỉ than vãn trong thầm lặng, não bộ anh chàng đã từ bỏ việc thuyết phục cho cái miệng của Harry mỏ ra và họat động một cách bình thường. Với lại đây là phòng riêng của Harry và... sẽ còn ai ở đó nữa chứ?
Harry ngán ngẩm, dùng hết sức lực còn sót lại điều khiển cho cánh tay phải nhấc lên để xoa xoa thái dương. Lạ một điều là dường như tay anh chẳng thể cử động, có cái gì đó nằng nặng đang đè lên nó thì phải.
Tuyệt. Thật là một cách bắt đầu buổi sáng tuyệt vời. Đầu thì nhức như bưng, còn tay thì bị tê liệt không cảm giác. Harry, mày thật hạnh phúc.
Harry nghĩ, không quên rủa thầm thêm vài câu mà đại lọai dường như có liên quan đến Merlin. Nhưng ít ra cũng có điều an ủi là hôm nay đột nhiên anh chàng cảm thấy ấm hơn ngày thường. Không, không phải vấn đề là có mang thêm một đôi vớ đi ngủ hay không, và cũng chẳng phải là việc khóac thêm cái áo lạnh, dĩ nhiên rồi, vì Harry đang đâu có mặc cái gì trên người đâu.
... một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm...
Khoan đã! Không mặc gì là sao?
Harry như người say rượu vừa tỉnh khỏi cơn mê, chợt nhận ra suy nghĩ vừa rồi có điều không ổn. Lý trí đã trở về, bất giác anh mở chòang đôi mi nặng trĩu và phát hiện ... mình đang nằm gọn ... trong cái chăn.
Phù... lại tự nhát mình ...
Anh chàng thở phào nhẹ nhõm, khép lại đôi mi đã chán ngán sự đời và muốn quay về đánh thêm một giấc nữa. Mặc kệ trời đã sáng, mặc kệ nắng, mặc kệ tất cả mọi thứ... kệ luôn cả cái đống quần áo trên sàn chưa giặt...
... lần thứ hai trong ngày, không khí lại đột nhiên trở nên u ám nặng nề ...
Đống quần áo là sao? Ở trên sàn á?
Có một linh cảm không lành, và đột nhiên anh chàng nhớ ra rằng ... ở trong chăn không bao hàm ý nghĩa bộ pyjama còn nguyên vẹn trong chăn.
Ồ không!
Lần này không phải là chòang tỉnh mà là hốt hỏang chòang tỉnh. Run run ... Harry sử dụng cánh tay trái của mình để vén cái chăn lên, dĩ nhiên không phải tay phải, vì thề có Merlin cánh tay chết tiệt đó đã bị tê liệt rồi. Phải, đậu mùa, virus, sốt vàng da... hay cái gì cũng được, có thể đã làm cho nó không nhúc nhích được.
Và khi Harry đã đủ dũng cảm vén chăn lên cao một chút thì cũng là lúc mồ hôi hột bắt đầu túa ra.
Harry, không sao đâu. Mình sẽ không sao... có thể chỉ là do mình tự nhát mình, có lẽ quần áo trên sàn là do mình tự cởi ra... Rượu vào thì nóng bức mà... Hay cũng có thể đó không phải là quần áo của mình...
Sự thật quả không nằm ngòai dự đóan, Harry đang trong trang phục Adam dứơi lớp chăn bông mềm mại êm như nhung đó. Đảo mắt xuống sàn, Harry còn nhận ra một điều đau khổ giúp khẳng định giả thuyết của anh chàng hơn nữa.
... Đúng đấy, không phải là quần áo của mình... mà là quần áo của mình và... trang phục phụ nữ...
Harry nằm chết trân trên giường, hai mắt mở trao tráo, đột nhiên anh cảm thấy trần nhà có một sức hút quyến rũ lạ kỳ. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ túa ra như mưa, đầu óc thì bấn lọan và lặp đi lặp lại mãi một câu hỏi.
Harry ơi là Harry! mình đã làm gì thế này? Mình đã làm gì? Dẫn đại bất cứ một cô gái nào ở quán bar về nhà... và mây mưa với cô ấy suốt đêm sao? Ginny sẽ giết mày mất thôi. Chết! Lần này chết chắc! Tốt nhất là phải giải quyết chuyện này trong êm thấm, chỉ là tình một đêm thôi mà... không có tình cảm... sẽ không sao đâu...
Mặc dù luôn tự trấn an bản thân mình nhưng anh chàng lại đang rối lọan cùng cực. Đúng lúc này, cô gái bên cạnh lại bắt đầu cựa mình và Harry đã tìm ra một lời giải cho câu đố bí ẩn sáng nay. Tay phải anh chàng chẳng bị ếm bùa hay nhiễm bất cứ lọai virus nào, chẳng qua nó chỉ đang bận ôm ấp cô gái bên cạnh, tình nguyện làm chiếc gối cho nàng.
Đồ phản chủ.
Harry rủa thầm, vẫn biết đó không phải là lỗi của cánh tay anh, nhưng giờ phút này mà không tìm được cái gì để đổ lỗi thì chắc anh chàng sẽ phát điên mất. Nhưng ... không biết là do bản năng với những hormone đáng ghét, hay là tính hiếu kì tò mò bao nhiêu lần khiến anh chàng gặp nguy hiểm ... đã xui khiến Harry bắt đầu suy nghĩ về ... người bên cạnh.
Từ lúc thức dậy đến giờ anh vẫn chưa có cơ hội nào nhìn mặt "đối tác" cả, trần nhà vẫn giữ vị trí mỹ nhân số một trong lòng anh chàng. Nhưng thôi, đã đến lúc đối mặt với thực tế rồi...
Dường như cô nàng có một bộ tóc nâu lượn sóng và đặc biệt có một hương thơm dịu dàng khó tả. Mùi hương ngay lập tức làm cho người ta cảm thấy tỉnh táo và sảng khóai một cách nhẹ nhàng. Do cô nàng đang nằm tựa đầu vào ngực Harry nên ... ngửi mùi hương trên tóc thì dễ... nhưng xem mặt mà không đánh thức cô ấy dậy mới là khó.
Cũng vừa đúng lúc Merlin thương, cô gái trở người, chuyển tư thế từ nằm nghiêng sang ngửa, đầu cô giờ cũng đối mặt với cái trần nhà, nhưng lại không còn tìm điểm tựa nơi Harry nữa. Một cảm giác trống trãi rất khó chịu, dường như vừa có ai đó rút đi trái tim ra khỏi lồng ngực anh chàng vậy. Thật khó hiểu, nếu đó là một cô gái xa lạ thì sao ... những cảm giác này lại chứng tỏ rằng cô có một vị trí quan trọng đối với Harry. Có sự nhầm lẫn chăng... hoặc là cô ấy đã dùng tình dược... hoặc ... cô ấy vốn KHÔNG phải là người dưng.
Harry cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ý nghĩ sau cùng đã làm anh chàng trở lại với trạng thái bấn lọan tinh thần như ban nãy. Lần này thì mùi hương trên tóc cô nàng không giúp giải quyết vấn đề được.
Xem mặt hay không xem mặt đây? Xem rồi bỏ chạy hay xem rồi ở lại giải quyết vấn đề? Đối mặt hay không đối mặt? Nếu lỡ cô ấy là một trong những người bạn mày đã từng quen thì sao?... Làm sao? Làm sao?
Và trong lúc anh chàng còn đang phân vân tìm cách xử lý thì cô nàng tóc nâu đã nhíu nhíu hàng mi dài cong vút, dường như cô cũng như anh, đang tìm cách đấu tranh để mở mắt ra. Cô khẽ dụi dụi đôi mắt và từ từ đón chào ngày mới. Mặc dù đầu vẫn còn nhức lắm, nhưng cô vẫn cố gắng xoay sở một nụ cười xã giao đối với người bên cạnh.
"Chào buổi sáng Harry!"
Chọn hay không chọ...
"Chào buổi sáng Hermione!" - Harry quay sang mỉm cười chào lại, rồi lại tiếp tục quay về với điệp khúc "anh phải làm sao" của chính mình. Đột nhiên anh cảm thấy không ổn lắm, là động đất hay chính là đầu óc anh đang chao đảo?
"Her...Hermione?"
"Harr...Harry?"
Cả hai cùng thốt lên, trợn tròn mắt nhìn nhau trong cả sự ngạc nhiên lẫn kinh hãi. Mãi cho đến lúc này, cả hai mới nhận ra đối phương là ai. Harry... tuy rất shocked nhưng cũng không đến nỗi bằng Hermione. Nói cho cùng thì anh chàng cũng đã thức dậy sớm hơn nàng một lúc. Và bây giờ là lúc để sự thật ngấm dần vào trí não trong khi cô mới bắt đầu tìm hiểu sự thật
Hermione tròn xoe mắt nhìn Harry nhưng chẳng tìm được lời giải nào vì anh chàng cũng đang há hốc như cô.
"Harr...Harry... bồ...bồ... còn mình...mình và bồ...bồ...và mình..." - Cô nàng ấm ớ, ngập ngừng, có vẻ như Hermione đã hiểu vấn đề. Mặt cô nàng đỏ lên như gấc, mắt chớp liên tục ... như không tin vào được sự thật này. -"Không...không thể nào... không thể nào..."
Hermione phản ứng mãnh liệt đến nỗi cô vùng ngồi dậy ... và ... như mọi quy luật vật lý khác, lực hút trọng trường của trái đất đã có tác dụng lên cái chăn và kéo nó rơi xuống trở lại giường, để lộ Hermione với nửa thân trên trong trang phục Eva. Harry, lại còn bất ngờ hơn khi thấy Hermione trong bộ dạng nửa khỏa thân như vậy, mắt anh chàng tròn xoe, cứ nhìn xóay vào cô ... và những nơi ... bốc lửa khác...
Cảm nhận được có gì không ổn, Hermione ngừng thì thầm điệp khúc "không thể nào" và quay sang nhìn Harry, người đang nhìn chăm chăm vào thân thể cô trong sự kinh ngạc và ngưỡng mộ.
"Áááá.... Harry! Sao bồ nhìn mình như vậy?" - Hermione cảm thấy nóng ran cả mặt và nhanh chóng kéo cái chăn lên ngang tới cổ trong một nỗ lực hết sức che được càng nhiều càng tốt.
"Xin lỗi, xin lỗi..." - Harry phản xạ nhanh chóng, ngồi bật dậy và rối rít xin lỗi, đột nhiên anh chàng nhận ra một điều khác -"...nhưng Hermione, chúng ta... chúng ta đã... lên giường ... và điều duy nhất bồ trách mắng mình là mình đã nhìn bồ trong trang phục mát mẻ như vậy sao?"
"Lên...lên giường?" - Đó là những gì Hermione có thể thốt lên sau một buổi sáng đẹp trời nhưng không yên lành chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com