[Harmony fic] - Gửi ông già Noel
Gửi ông già Noel,
Con tên là Lily Harmony Potter, đầu tiên, con chỉ muốn nói một điều là vì trước giờ con chưa từng thử viết một bức thư nào cho nên nếu có gì sai sót, xin người thông cảm cho đứa bé gái ngốc nghếch và tội nghiệp này.
Đã 6 năm rồi kể từ khi con sinh ra đời, đây là lần đầu tiên con viết thư cho một người xa lạ chỉ tồn tại trong trí óc tưởng tượng của một đứa bé non nớt như con nên làm ơn, xin người hãy rủ lòng với đứa bé đáng thương này, người nhé. Nhân danh Merlin, nhân danh ba và má con, nhân danh bằng tất cả những gì mà con có kể từ có mặt trên đời, con xin hứa bằng tất cả tấm lòng với người là con sẽ không giựt lấy cây bút màu dù nó là của con trong khi nhóc James nó đang nghịch nữa, con cũng sẽ không hề mách với má chuyện ba cho tụi con ăn ngũ cốc đóng hộp thay vì phải ăn cháo dinh dưỡng (eo, con xinh lỗi nếu đã tỏ một thái độ không đúng mực trong hoàn cảnh này, nhưng món cháo dinh dưỡng đó thật sự là một thảm họa) má chuẩn bị sẵn. Con cũng không mách má việc ba dùng đũa phép để làm việc nhà dù rằng má con luôn dặn là ba không được lạm dụng phép thuật đâu. À vâng, tất nhiên là bao gồm cả việc ba con dùng bột flo để đưa con và thằng James đi mẫu giáo. Con xin hứa là con sẽ không mách, không nói và coi như con không biết luôn đấy. Mặc dù thế, con chỉ hứa là không nói gì thôi, chứ má con có biết hay không thì việc đó nằm quá tầm tay của một đứa trẻ sắp vào lớp 1 như con phải không ạ.
Con chỉ ước một điều thôi, vâng, một điều ước duy nhất thay cho 6 năm sống trên đời là hoàn toàn xứng đáng phải không ạ, vì thế, một lần nữa, xin người hãy rủ lòng thương mà thực hiện tâm nguyện nhỏ bé này. Mẹ Luna đã dạy con phải biết quý trọng những gì mình có nên con sẽ không tham lam hay đòi hỏi gì đâu, vì trẻ ngoan mới được nhận quà, mà thay vì quà, con xin một điều ước cũng không có gì là quá đáng phải không? Bố Ron thường xoa đầu con và khen “Con thật hiểu chuyện và già đời, y chang má con ngày xưa.” Con cũng chẳng rõ má con ngày xưa như thế nào nhưng được khen giống má, con rất vui.
Con sẽ trở thành một đứa hiểu chuyện như má con (như bố Ron hay nói) nên con biết nếu chỉ viết điều ước ra thôi thì chắc ông sẽ không hiểu hết sự tình mà vui lòng rủ lòng thương mất, nên dù gì đi chăng nữa, có thể nó hơi dài dòng nhưng con xin phép được kể đầu đuôi câu chuyện ra cho ông biết.
Đó là vào một ngày đẹp trời vào ban sáng, ban tối có hơi lạnh một chút vì sắp giáng sinh mà, nhưng không sao vì tụi con đang ngồi trong phòng khách, mà phòng khách nhà con có cái lò sưởi khá tốt. À, nhân tiện, cái lò sưởi ấy là cái lò má con chọn mẫu đấy, mà nó cũng là chỗ ba con đưa tụi con đến trường bằng bột Flo dù rằng má bảo không tốt cho trẻ em và sẽ xảy ra chuyện gì nếu một Muggle nào đó phát hiện ra? Nó, ý con là cái lò sưởi, có hoa văn chạm nổi trên… Á, con có lạc đề không ạ? Con thành thật xin lỗi nếu đã dài dòng. Khi ấy, nhóc James đang ngồi nghịch cái cây bút màu mà con được bố Ron tặng (thật ra là bố Ron đã lén tặng con nhân dịp sinh nhật vì ông không biết má con mà phát hiện ra thì nổi cơn tanh bành thế nào đâu. Đã thế, nhớ mẹ Luna và ba che giấu hộ nên má con chả phát hiện gì cho đến bây giờ cả.) Mà chắc ông cũng nghe đến tiệm Giỡn của bác Fred rồi chứ? Con chắc chắn rằng ai cũng phải biết cái tiệm đó luôn ấy! Cái tiệm ấy hay cực kì! Có lần (tất nhiên là giấu má) tụi con được dẫn đến đó để chơi vì bất ngờ nhà trẻ cho nghỉ. Trời ơi! Khi nhớ lại, con chỉ ước giá như ngày nào nhà trẻ cũng cho nghỉ. Nhưng không đâu, con thể là một đứa bé tham lam thế được, nên con sẽ chỉ giành một điều ước duy nhất ấy cho điều này thôi, à, ý con là điều con đang, à không, sắp kể và đang kể nguyên nhân.
Trở lại với món quà. Món quà ấy được bố Ron tặng con nhân ngày sinh nhật từ tiệm Giỡn. Nó cực kì hay luôn ấy! Nó có thể phun ra bất kì màu gì con muốn mà chỉ cần nói – “Bớ bút, bút bò bút ngu ngốc xầm xằng, hãy phun ra màu xanh.” – Con cũng không tin cái câu thần chú mà bố Ron bày cho này lắm, tại đôi khi conchưa kịp nói gì thì nó đã phun ra màu khác theo ý con rồi. Vì nó là thứ có giá trị nhất với con nên con thích nó lắm, chắc ông cũng hiểu mà. Nên khi con vừa buông cây bút ra là thằng James nó lon ton chạy lại và giật cây bút ngay trên tay con. Nó chỉ là một thằng nhóc 3 tuổi và có một hành động như thế là không thể chấp nhận được, đúng không ạ? Hơn hết, vì con là người chị yêu dấu của nó, người duy nhất không bao giờ muốn nó trở thành một đứa trẻ hư một cách không-thể-chấp-nhận-được như vậy nên con đã bảo “Không được!” rồi đập khẽ vào tay nó, thề có Merlin, con chỉ đập khẽ vào tay nó, đó như một cái chạm nhẹ thôi, và lấy lại cây bút.
Mọi chuyện tưởng như thế là xong rồi, thế mà, thằng nhóc tóc đen cứng đầu cứng cổ đó ngang ngược khóc ré lên, mặc cho con vội vàng chạy tới nhanh chóng bịt mồm nó lại, thế mà cũng không ăn thua, nó vẫn khóc với tần số cao nhất có thể. Nó thật là một đứa bé hư đúng không ạ? Con thật lo lắng cho nó nếu đến khi nó đủ tuổi đến trường, thế nào cô giáo cũng nhốt nó vào nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang cho coi! Trong khi con hoảng hốt tìm cách để nó ngậm mồm lại thì cây bút phản ứng với âm thanh đáng ghét đó đã phun mực, à thì… vâng, con hứa sẽ thành thật với ông mà. Nó đã phun ra mực không thể chùi được lên khắp căn phòng. Giá mà bố Ron nói cho con biết nó sẽ phản ứng với âm thanh lớn kiểu này thì con sẽ không nhận món quà này đâu, tại bố Ron cả!
Rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, cây bút phun mực khắp cả căn phòng, lên rèm cửa màu sáng má con đã phải phân vân chọn lựa suốt 2 ngày, lên cả mớ bằng khen của má con và mớ cúp quitdict ba con giành được trong thời còn học ở trường phù thủy. Thật kinh khủng! Thằng nhóc đó thật kinh khủng! Đến khi con có thể tưởng tượng được má con sẽ giận dữ và có thể sẽ phạt con thế nào tội dùng những món đồkhông-hợp-quy-cách trước thằng nhóc James, thật ra con nghĩ là mình đã bị oan, nhưng vì con là chị nó, dù không thật sự muốn cho lắm, nên con sẽ nhận lỗi với má và chịu phạt. Tưởng mọi chuyện chỉ có thế nếu ba con không vào phòng, rồi hoảng hốt khi nhìn hiện trạng, thề có Merlin, con đã nghe ba con chửi tục – tất nhiên con không điên mà mách lại với má chuyện này đâu – rồi nhanh chóng rút đũa phép. Nói đến đây con thấy ba con thật là… Đường đường được báo chí tung hô là thần sáng trẻ tuổi nhất mọi thời đại vậy mà lại mất bình tĩnh khi nhìn thấy mớ bằng khen của má con bị vấy bẩn hơn bất cứ lúc nào hết. Mà hình như cứ động chuyện gì liên quan đến má con ba con đều thế thì phải. Nên khi cuống cuồng tìm một câu thần chú giải quyết tình hình thì thay vì nhắm vào cây bút thì lại nhầm vào cái bình hoa mà má con quý nhất, và rồi thì…. Trời ơi, cái lỗi này hoàn toàn không liên quan đến con! Và cây bút, cứ như nó đang cảm nhận được sự nguy hiểm có thể sắp đến nên đã chạy lăng quăng khắp phòng, và vừa chạy vừa phun mực.
Merlin ơi, con không dám nhớ lại những chuyện khi đó nữa.
Chuyện đến rồi sẽ đến, khi má con về, nhìn căn phòng tan hoang hết cả, nào là mực phun đầy căn phòng, cả trên trần nhà, ơn chúa là nó chỉ kịp chạy trong phòng chứ không biến ra ngoài hàng lang trước khi bố con kịp chụp lại chứ không thì không biết sẽ thế nào nữa, và nhìn con với thằng James miệng mồm còn dính vết ngũ cốc đóng hộp “Mông mập mập Mông” thì lúc đó, má con nổi cơn tanh bành thật sự. Lần thứ 2, à không, 3, à không, có lẽ là 4, con thấy má nổi điên đến thế.
Má bảo má muốn tụi con được nuôi trong khuôn khổ và sạch sẽ và rồi ba cãi lại rằng tụi con phải được phát triển đồng đều về thể chất. Đến đây con thấy ba con cũng ngốc thật, ai lại cãi đi cãi má, con cứ tưởng trong nhà này ai cũng đều đã thống nhất không cần văn bản hai điều rằng “1. Má luôn đúng. 2. Nếu má sai, hãy coi lại điều 1.” Tất cả mọi chuyện chỉ bắt đầu từ một việc nhỏ xíu và ngu ngốc đấy thôi, thế mà má con lại giận dữ xách vali chuyển về nhà ông bà ngoại. Con rất lo, không phải con lo chuyện không ai hôn vào trán và đọc truyện cho con trước khi con ngủ đâu mà thật sự con rất lo lắng và hối hận. Giá như mà con không nhận cây bút hay đòi lại cây bút từ thằng James thì hay biết mấy. Con cũng biết là ba con đang rất lo, cứ nhìn cách ba vò cái đầu bù xù mấy trăm lần trong một phút như thế thì biết. Chỉ có thằng tóc đen, ý con là thằng còn lại, là vẫn cười khanh khách ngó tivi mặc trên chiến trường súng đang nổ.
Ông già Noel ơi, con chỉ xin một điều ước duy nhất này thôi, làm ơn, hãy để ba má con làm hòa với nhau lại đi. Nhìn ba con cứ ngóng cánh cửa ra vào suốt là con biết ba đang nhớ má lắm, cả thằng James thấy thiếu hơi má cũng lăn qua lăn lại không ngủ được. Bình thường nếu mà không thấy má là con đã khóc thật to rồi, mỗi lần con khóc thì cửa kính đều vỡ luôn ấy. Nhưng con sẽ ngoan cho đến khi má về, ý con là sẽ ngoan suốt đời nên con sẽ không khóc đâu, chỉ xin ông làm cho ba má con hòa lại với nhau đi.
Cám ơn ông vì tất cả
Kính thư,
Cháu gái của ông
Lily Harmony Potter.
.
.
- Để em xem nào. – trong đêm tối, Hermione độn thổ ở một khoảng cách khá xa nhà để đảm bảo không ai phát hiện ra tiếng động lớn rồi đi vào nhà, đến phòng cô con gái yêu, vuốt những lọn tóc màu nâu xoăn đang lòa xòa trên má, nhìn con bé âu yếm.
- Em mới đi công tác về, nghỉ ngơi đi đã. Mọi việc đã xong rồi chứ? Chắc em mệt lắm phải không? Uống tí cacao đi – Harry vừa nói, đưa cô li cacao còn ấm nóng, vừa quay ra treo chiếc áo khoác của cô lên móc rồi quay lại massage cho vợ yêu.
- Con bé có khóc nhiều không anh?
- Hoàn toàn không khóc, nhưng cứ ngồi rầu rĩ suốt mấy ngày nay. Cả buổi chiều nó ngồi cặm cụi viết thư kìa.
- Ôi Lily, tội nghiệp con của mẹ. – Hermione rên khẽ rồi cúi người hôn nhẹ vào má con gái khiến con bé cựa mình khe khẽ.
- Nó mới vừa ngủ, cứ hỏi anh liệu ông già Noel có nhận được thư không, bao giờ mới nhận được, nhận rồi có đọc không, hỏi anh má nó bao giờ hết giận anh suốt. – Anh nói, cố tình thì thầm vào tai cô thổi làn hơi nhột nhạt khiến cô ngượng đỏ mặt.
- Anh này – Cô ngượng chín vờ đẩy anh ra – Chứ không giả bộ giận anh để trốn đi công tác có mà con bé khóc bể nhà. Thật kinh khủng. Nó lấy đâu ra năng lượng để làm cơ chứ.
- Con của anh và em mà, phải từ thế trở lên chứ. – Harry vừa cười vừa tự hào nhìn hai báu vật đang say ngủ trên giường với vẻ mặt không che giấu nổi niềm tự hào rồi xoa tay lên bụng vợ – Ba má và hai anh chị đang chờ con đây.
- Trời đất, nhóc sắp tới mà như thế nữa thì em chẳng dám sinh nữa đâu.
- Sao lại thế. Không được một đội bóng như dân Muggle thì ít ra cũng phải cho đủ một đội Quidict nhà Potter chứ.
- Thế thôi, em xin kiếu nhé, anh tự đi mà sinh. – Hermione cười khúc khích, đẩy ông chồng thay vì biểu hiện chăm vợ thì lại đang lộ vẻ sẵn sàng phục vụ vợ con – Ghê quá. Thôi xuống nhà để con ngủ.
- Anh thì sẵn sàng sinh con cho em nhưng Merlin lại không cho nên bù lại anh xin hứa sẽ đem thân này ra để yêu chiều, phục vụ, hầu hạ vợ con anh suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com