Prologue.
Author/Tác giả: Maeve và Mel
Genre/Thể loại: fic dài, phiêu lưu, kinh dị, lãng mạn
Rating/Phân loại: M (fic có cảnh bạo lực, tình dục, và cái chết của một số nhân vật)
Book/Dựa theo: Nối tiếp kết thúc của HP7 (ngoại trừ Epilogue)
Summary/Tóm tắt: Khi thế giới trở nên tăm tối và sụp đổ dần trong mắt bạn, bất chợt một ánh sáng loé lên và bạn tin chắc rằng đó là niềm tin duy nhất còn sót lại. Nhưng rồi, đó lại là một niềm tin đánh cắp và tất cả lại như vuột khỏi tay một lần nữa, bạn sẽ làm gì để bước tiếp?
Disclaimer/Chú thích: Tất cả nhân vật là của JKR. Fic được dựa trên bộ phim truyền hình Walking Dead, nguyên tác bởi Robert Kirkman. Cốt truyện mới trong fic này là của Maeve và Mel.
Author's note/Lời tác giả: Một lần nữa, lại lôi cái fic walking dead ra. Ha Ha. Fic này dựa trên phần đã post năm ngoái của Mel, và được tiếp tục. Có một số chương sẽ do Maeve và Mel luân phiên viết nên nếu có lúc nào đọc thấy cách viết khác nhau thì mọi người cũng đừng thắc mắc hén.
Lần trước có 1 cái fic ôm show... cái đó cùng ý tưởng nhưng một số chi tiết khác đi so với fic này. Fic trước có thể đọc độc lập, và vì ý định là viết oneshot nên nó khá ngắn. Fic này sẽ dài hơn, và chi tiết hơn nhá. 😀 Dành cho những ai có đủ kiên nhẫn và thời gian, cũng như tình yêu đối với Harry/Hermione.
Warning/Cảnh báo: Fic không dành cho fans của Ron và Ginny.
-
Khi thế giới trở nên tăm tối và sụp đổ dần trong mắt bạn, bất chợt một ánh sáng loé lên và bạn tin chắc rằng đó là niềm tin duy nhất còn sót lại. Nhưng rồi, đó lại là một niềm tin đánh cắp và tất cả lại như vuột khỏi tay một lần nữa, bạn sẽ làm gì để bước tiếp?
-
Harry Potter từng có một gia đình, sau một năm hiện diện trên đời, anh mất gia đình đó. Mười năm sau, Harry bắt đầu có một gia đình khác, những người coi anh như con, như cháu, những người coi anh như một phần cuộc sống họ và những người yêu anh bằng tất cả lòng chân thành. Harry Potter đã lại có gia đình, tình yêu, sự nghiệp và một cuộc sống dường như là bình yên mãi mãi.
Cái ngày mệt mỏi trở lại trường Hogwarts với thân thể đầy máu và vết thương, với tâm trí và sức lực gần như cạn kiệt, Harry đã nghĩ, đây sẽ là cảnh hoang tàn cuối cùng mà anh nhìn thấy, Harry đã nghĩ, đây sẽ là nơi kết thúc và bắt đầu tất cả. Hermione, Ron, Ginny,... khi nhắm mắt lại anh nhìn thấy họ, vẫn sống, khi mở mắt ra anh nhìn thấy họ, vẫn sống. Voldemort đã vĩnh viễn biến mất khỏi những giấc mơ của Harry. Anh nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc.
-
"Đi thôi Hermione..." - Harry mệt mỏi nói.
"Không, mình không đi đâu hết!!!" - Hermione lắc tung mái tóc nâu rối bời và xơ xác.
Harry thở dài, anh mệt mỏi nhìn quanh. Hoang tàn. Bốc mùi. Và bê bết máu. Phải làm sao? Ngay cả anh còn không thể tin vào mắt mình, ngay cả Harry còn phải cố gắng lắm mới không nôn thốc nôn tháo trước những gì anh nhìn thấy. Vậy thì làm sao, làm sao Hermione có thể chịu nổi? Harry giơ tay rồi rút tay lại, rất nhiều lần, không thể chạm vào đôi vai đang run bần bật kia.
"Đi thôi Hermione..." - Anh lặp lại như một cái máy. Với Hermione. Với chính mình.
Hermione Granger khóc nấc lên rồi đổ sụp xuống nền nhà nhớp nháp, cô gào khản cả giọng, đến khi tất cả âm thanh bị hút vào dãy núi đen ngòm phía sau trang trại, chỉ để lại tiếng ruồi vo ve và tiếng gió thốc lên từ cánh rừng xa xa. Harry đứng lặng. Bất lực và đau đớn. Tưởng như rất lâu, khi Hermione không còn gào khóc, cũng không còn run rẩy, Harry từ từ quỳ xuống bên cạnh cô, đặt một tay lên vai Hermione và siết nhẹ, anh thì thầm như thở:
"Đi thôi Hermione..."
Cô gái tóc nâu quay lại, đôi mắt đỏ gay và hằn lên những mạch máu li ti, cô nhìn Harry như van xin.
"Nói với mình tất cả chỉ là mơ, nói đi Harry, bồ nói đi! Từ trước giờ mình chỉ tin bồ thôi, Harry, bồ không bao giờ nói dối, hãy nói mình nghe..."
Harry nhìn sâu vào mắt cô gái. Mắt anh ráo hoảnh nhưng rát cháy.
"Hermione, mình xin lỗi..."
Hermione buông thõng hai tay, mắt cô nhìn đăm đăm vào những vết máu trên sàn nha, mùi xác thịt bắt đầu thối rữa bốc lên đến choáng váng, cô gái lại như sắp gào khóc một lần nữa...
Harry hít một hơi dài, rồi từ từ siết chặt vai Hermione và kéo cô đứng dậy.
"Mình không muốn đi đâu hết, Harry..."
Hai cánh tay đầy máu của chàng trai càng lúc càng siết chặt vai cô gái, chặt đến nỗi những vết máu trên bàn tay Harry thấm hẳn vào áo Hermione. Cô gái không giật tay ra, cũng không kêu đau, cô nhìn anh van nài.
Harry kéo Hermione lại gần hơn, rất gần, để khi nhìn vào mắt cô, anh có thể thấy gương mặt mệt mỏi và trắng xác như chết của mình. Lần đầu tiên sau tất cả, một giọt nước mắt lăn dài từ màu xanh thăm thẳm...
"Mình xin bồ, Hermione... Mình chỉ còn có bồ thôi, mình xin bồ... Chúng ta đi thôi..."
Hermione câm lặng rồi đột ngột lao vào lòng Harry và lại khóc, hai tay cô siết chặt lưng áo anh như thể nếu Hermione nới lỏng đôi tay, Harry rồi cũng sẽ biến mất.
Bên ngoài vẫn có tiếng gió, tiếng lào xào và tiếng ngừơi hối thúc vọng vào. Harry nhìn ra cửa sổ. Thế giới lại đang sụp đổ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com