Season 3- C28: Chiếc Hộp Pandora Của Hermione.
Ginny đi rồi! Ginny đi rồi! Ginny đi rồi!
Và những gì anh còn biết là ôm cô ấy vào lòng, ôm thật chặt để tưởng chừng như nếu anh truyền đủ hơi ấm, nếu anh đủ kiên nhẫn chờ đợi thì cô ấy sẽ mở mắt ra trở lại.
Harry không biết mình đã ngồi như vậy trong bao lâu? Vài phút? Vài giờ? Hay cả đêm? Anh không quan tâm. Thời gian không còn nghĩa lý gì nữa và Harry vẫn cứ thế, ngồi im thin thít như một tượng đá, ôm lấy cái xác của Ginny.
Đâu đó qua kẽ mắt anh thấy bóng dáng của Hermione. Không còn ẩn mình sau những bức vách gỗ phía xa, nhưng cũng không tiến lại gần an ủi anh như cái cách cô vẫn làm. Hermione giữ một khoảng cách nhất định, như thể cô đang đứng nhìn anh từ đỉnh núi bên kia và giữa họ là một khe vực sâu hoắm.
Rồi đột nhiên có tiếng chân người chạy rầm rập trên tuyết, tiếng quát tháo, tiếng thở hồng hộc rạch vào sự yên tĩnh của núi rừng và không gian.
Harry chầm chậm ngẩng mắt lên, kẻ đứng đầu đoàn người đó là Ron.
Cậu bạn nhìn Hermione, nhìn anh, rồi lại nhìn đến thân thể bất động trong tay anh. Mắt cậu trợn tròn, quai hàm rớt xuống và mặt trắng bệch đến gần như hòa vào màu tuyết. Ron run run bước tới hai bước rồi... bỗng ngã quỵ. Chân cậu không thể trụ vững sức nặng của bản thân nữa. Nhưng rất may đã có một bàn tay khác đỡ lấy cậu.
Là Hermione.
Cô ấy dìu Ron. Cậu lại tiếp tục bước thêm ba bước nữa, đến gần Harry hơn...
"Chuyện gì...?" - Ron mấp máy, không thành lời.
"Tụi mình đã tới trễ. Gin bị xác sống tấn công. Lúc vật lộn ngã xuống, bị thương. Nhiều máu lắm. Mình không thể cứu. Hermione không thể. Xin lỗi. Trễ rồi. Mình trễ rồi. Xin lỗi, Ron." - Harry thẫn thờ, trả lời như một cái máy.
"Chết?"
Harry nhắm chặt mắt, gật đầu. Ron bật ra một tiếng cười khàn, trước khi cậu nheo mắt lại, thô bạo đẩy Harry ra và ôm lấy Ginny vào vòng tay của chính mình. Ron vỗ vỗ vào má cô gái.
"Dậy đi Ginny! Đừng đùa nữa! Không vui đâu! Không vui chút nào đâu!"
Vẻ mặt cậu nghiêm túc và thành khẩn đến nỗi Harry đã thật sự tin rằng Ron đang chờ Ginny ngồi bật dậy, và hét vào mặt cậu một tiếng "Hù!" trước khi cô xoay người cười nắc nẻ, đắc chí vì đã lừa Ron một vố lớn. Nhưng không, đã chẳng có trò đùa nào ở đây cả và Ginny đã chẳng tỉnh dậy. Cô ấy không thể. Cô ấy chết rồi. Như bao người khác, cô ấy chết rồi.
"Ginny! Ginny! Ginny!" - Ron tiếp tục lay mạnh, giọng cậu cũng lớn dần theo. Những đường máu đỏ chạy ngang dọc loạn xạ như muốn nổ tung trong mắt cậu, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước nào chảy ra.
Harry ngồi thừ ra, mặc cho tiếng chân và tiếng khóc ngày một đông hơn, dày hơn. Có rất nhiều người đã tới nhưng anh không còn phân biệt được ai là ai nữa. Có rất nhiều âm thanh nhưng anh không biết là ai đang nói và nói những gì. Mắt anh mờ đi, mệt mỏi rã rời.
"Ron..." - Ai đó khẽ gọi tên cậu. Hermione. Là Hermione - "Ron à, Ginny đi rồi! Hãy buông cô ấy ra đi!"
Cậu không trả lời, những ngón tay bướng bỉnh bấu chặt vào thân thể tím tái cứng đờ của cô em gái, siết chặt như thể cô là mạng sống của chính cậu.
Nhưng rồi Hermione đã bước đến, ôm lấy sau lưng Ron trong khi Neville gỡ tay cậu ra khỏi người Ginny.
"KHÔNG!" - Ron hét lớn, vùng vẫy, và một mình Hermione thì quá yếu để giữ cậu lại - "Trả nó lại cho tôi! Trả em lại cho tôi!"
Ron lại nhào tới giằng co thân thể Ginny với Neville.
"Ron, làm ơn!" - Neville nài nỉ.
"Không! Không! Không!" - Ron kiên quyết, lặp đi lặp lại nhiều lần, gào đến khản cổ vào mặt cậu bạn, hai tay giữ chặt xác cô bé. Ánh mắt hung dữ như thể nếu còn tiếp tục bị ngăn cản, Ron sẽ liều chết với Neville.
"Đừng mà, Ron!" - Hermione nắm tay cậu, giữ lại - "Em xin anh! Ron! Làm ơn! Anh không thể tiếp tục giữ Ginny lại như vậy. Nguy hiểm lắm! Cô ấy sẽ biến đổi!"
Harry giật ngược đầu. Bất chợt anh có cảm giác mình vừa nghe được thứ gì đó rất mơ hồ nhưng cũng rất kinh khủng. Từ trong những nỗi đau âm ỉ, anh gượng mở mắt và nhìn ra xung quanh. Tất cả bạn bè anh, bác Hagrid, Malfoy, Luna, Ron lẫn những người khác đều tròn xoe mắt nhìn Hermione. Tất cả, ngoại trừ Neville, người vẫn đang giữ chặt thi thể Ginny bằng một tay và tay còn lại lăm lăm con dao, đặt kề thái dương cô ấy.
Anh đứng bật dậy.
"Em vừa nói gì?" - Ron và Harry cùng thốt lên.
Hermione mím chặt môi, hai mày nhíu lại, trông như thể cô đang cân nhắc một quyết định rất-rất quan trọng, sẽ làm ảnh hưởng và thay đổi toàn bộ những gì họ hiện có. Cuối cùng, sau cả vài chục giây dài như cả thế kỷ, cô cất tiếng trả lời.
"Cô ấy sẽ biến đổi."
"Nhưng Ginny không bị cắn." - Harry phản đối.
"Harry à..." - Hermione nhìn qua Neville. Cậu khẽ gật đầu với cô và đó là sự ủng hộ cuối cùng mà Hermione cần có trước khi tiết lộ cái bí mật mà cô đã che giấu suốt khoảng thời gian qua. Hermione hít sâu vào một hơi dài, trải tầm mắt rộng khắp qua từng thành viên - "Mọi người à... tất cả chúng ta đều bị nhiễm bệnh."
"Không thể nào..."
"Sao có thể..."
"Đùa à?"
Tiếng lao xao xuất hiện, sự hoang mang và mông lung hiện rõ trên khuôn mặt của những người khác sau tuyên bố bất ngờ của cô.
"Granger, thông minh không có nghĩa cô được nói bậy!" - Malfoy gầm gừ, mặt nó bê bết máu, hẳn là đã chạm trán bọn xác sống trên đường đến đây. Nó sấn tới trước, dùng sự hung hăng để trấn áp nỗi sợ mơ hồ hiển hiện trong mắt nó.
"Hermione không nói bừa đâu." - Neville đứng chen giữa cô gái và thằng tóc vàng - "Chính tôi đã tận mắt chứng kiến bà nội trở thành xác sống khi bị Nathan cắt cổ. Và Malfoy, cả Harry, cả Luna nữa... đừng quên các bồ cũng ở đó, cũng gặp nhóm người tại nhà thờ Cambridge. Bọn họ đều bị Nathan giết, bị cắt cổ, không phải bị cắn, và hãy nhớ lại xem các bồ đã gặp họ trong tình trạng thế nào. Là những cái xác bất động hay biết đi?"
Những người không có mặt tại Cambridge đều im lặng nhìn nhóm đi Cambridge hôm đó. Câm lặng nhưng le lói những tia hy vọng cuối cùng rằng những gì Hermione và Neville nói đều không phải sự thật. Nhưng không ai trong những người đó dám phản bác. Không phải Malfoy. Không phải Luna. Và càng không phải Harry. Im lặng nghĩa là đồng thuận.
Câu hỏi như một tảng đá nặng bằng cả bầu trời, bỗng nhiên đổ sập xuống đầu những kẻ sống sót. Không thể chối cãi. Đó là sự thật. Lời nói có thể bán đứng bọn họ, nhưng ký ức thì không. Đó là sự thật. Không còn đường thoát cho họ. Chỉ có một kết cục thôi. Chỉ có một kết cục thôi...
"Vậy... ý em là... bất kể lý do chết là gì, chúng ta đều sẽ biến thành chúng?" - Harry gặng hỏi, hoang mang.
Cô gật đầu.
"Và... Ginny sẽ..." - Ron tiếp lời.
Cô lại gật đầu.
Harry nhắm rịt mắt - "Đã bao lâu..."
"Khi vừa đến trang trại." - Cô đáp, hoàn toàn hiểu rõ câu hỏi của anh dù chỉ một nửa của nó được bật thành lời.
Anh nghiến răng, cười khẩy - "Và từ đó đến giờ em chẳng buồn báo cho bất kỳ ai ở đây biết?" - Nói rồi Harry lại xoay sang lườm Neville - "Cả bồ nữa. Lòng trung thành không phải đặt như vậy!"
"Cô có thể đã hại chết tụi này, Granger. Sao cô có thể giấu chuyện đó chứ?" - Draco hằn học, nhìn như muốn đánh người tới nơi - "Nếu có ai đó trong trại chết thì sao? Chết không phải vì xác sống cắn thì sao? Tôi không biết... sốt hay bị thương hay đá đè hay bất kỳ lý do gì... Nếu nửa đêm ai đó bật dậy giết hết tất cả trong lúc ngủ thì sao?"
"Nó nói đúng, Hermione!" - Harry nghiêm mặt, lần đầu tiên thấy bản thân rơi vào một hoàn cảnh tréo ngoe. Anh đang đứng về phía Malfoy và chỉ tội Hermione sao? Điên hết rồi.
Cô hít vào một hơi sâu, ngẩng cao đầu, nhìn xoáy vào mắt Harry và nói bằng cái giọng điềm tĩnh - "Phải! Là lỗi của em! Em hoàn toàn chịu trách nhiệm chuyện đó. Không liên quan đến Neville, bồ ấy giữ bí mật là làm theo yêu cầu của em. Lúc đó trại cũ vừa bị cướp, bị tấn công, chúng ta mất quá nhiều người. Ai cũng mỏi mệt rã rời, và gần như sụp đổ nếu không phải vì chúng ta kịp tìm thấy trang trại mới này. Harry, em không nhẫn tâm tiết lộ sự thật đó. Em không thể lấy đi hy vọng sống còn duy nhất của mọi người."
"Là thật, Harry à! Là thật." - Neville tiếp lời, khẩn thiết - "Hermione đã làm tất cả để giữ cho chúng ta sống sót. Cô ấy thậm chí còn liều cả mạng sống, dựng nên phòng thí nghiệm ở cái chốn hoang vắng này cũng chỉ là để nghiên cứu thêm về xác sống, hy vọng có thể giúp được tất cả chúng ta mà thôi."
"Khoan đã, mấy người nói cái gì vậy? Phòng thí nghiệm nào nữa? Cái gì ở trỏng? Potter, mày biết hả? Cả mày cũng tham gia vụ này?" - Malfoy sửng sốt, ngắt lời với kiểu không-tin-được-nữa. Ánh mắt e dè liếc nhìn cánh cửa gỗ đóng im ỉm và tiếng khò khè văng vẳng vọng ra từ đằng sau.
Harry gạt phắt tay, mệt mỏi - "Không phải bây giờ, Malfoy!"
"Tao có quyền được biết! Tụi bây còn giấu tao chuyện gì nữa?" - Nó vẫn không bỏ cuộc.
"Đúng vậy! Tụi tao cũng muốn biết. Cô ta đang làm cái quái quỷ gì chỗ này?" - Zach, Felix và Jerome đồng thanh. Tụi nó cũng nhao nhao lên inh ỏi. Trong khi đó, bác Hagrid và Luna lặng người đi như không tin được những bí mật vừa được tiết lộ.
Felix bất ngờ hung hăng, nó nhào tới và chụp lấy tay Hermione nhưng chưa kịp làm gì thì ngay lập tức đã bị mũi súng của Harry chĩa thẳng vào giữa trán. Thằng khốn, nó muốn hại Hermione thì phải bước qua xác của Harry. Thấy đồng bọn bị uy hiếp, Zach và Jerome đồng loạt giương súng, chĩa ngược vào Harry, cùng một lúc Luna và Neville cũng phản ứng và giơ súng ngang tầm thái dương tụi nó, Draco thì kéo căng dây cung, và bác Hagrid thì gồng tay thủ thế. Tiếng 'lách cách' mở chốt an toàn vang lên đầy đe dọa. Tất cả đều nín hơi. Trong phút chốc, không khí trở nên căng thẳng đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần một lưỡi dao là có thể cắt ngọt.
Harry nheo mắt, nhìn quanh một lượt đánh giá tình hình rồi cất giọng.
"Tôi biết tất cả mọi người cần một lời giải thích. Hermione nợ các bạn. Tôi nợ các bạn. Nhưng chúng ta sẽ không nói chuyện và cũng không làm chuyện manh động ngay bây giờ. Không phải lúc này, không phải khi một thành viên, một người thân, một người bạn trong trại vừa mới ra đi. Đây là lúc cần sự đoàn kết chứ không phải chia rẽ nội bộ. Giờ chúng ta sẽ quay về trại, tất cả cùng bình tĩnh lại và nói chuyện. Đồng ý chứ?"
Đó không phải một câu hỏi, cũng không phải là một lựa chọn. Nó chỉ đơn giản là câu mệnh lệnh mà người ta không thể không phục tùng với chất giọng trầm nhưng đầy đe dọa đó. Harry không nói suông và anh thực sự có ý định bắn bỏ bất cứ kẻ nào muốn gây tổn hại đến các thành viên trong nhóm.
"Tôi đếm đến ba, tất cả cùng nhau bỏ vũ khí xuống! Được chứ ?! Một... Hai... và ba!"
Harry vừa dứt lời, tất cả đã đồng loạt nghe theo và Felix cũng thả tay Hermione ra. Anh thở phào, cất súng trở vào bao và nhìn Hermione ngay lập tức lao vào một trận giằng co khác. Cô gái chạy ào về phía Ron, người vẫn ngồi im phăng phắc giữa màn lục đục nội bộ vừa rồi, với hy vọng có thể thuyết phục được cậu để cho cô làm cái điều mà cô phải làm.
"Ron... em cần an-"
"Không, Hermione!" - Cậu dứt khoát, kiên quyết.
"Ron! Anh không thể để Ginny biến thành một trong số 'chúng' được!"
"Anh cũng không thể để em khoan một cái lỗ vào đầu con bé!" - Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn Hermione, cố phớt lờ đi vẻ thất vọng lẫn đau xót trên gương mặt cô - "Anh ý anh là... Nếu... nếu có ai phải làm chuyện đó... thì nên là anh. Mọi người về trại trước đi..."
"Nhưng-"
Ron ra hiệu cho cô im lặng, biết rằng cậu sẽ không chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào nữa. Tiếp đến Ron loạng choạng đứng dậy, ẵm xác Ginny trên tay và lủi thủi bước vào lại trong rừng. Hermione nhấp nhổm định đi theo nhưng đã bị Neville giữ tay chặn lại.
"Cho bồ ấy thời gian. Mình tin Ron biết phải nên làm gì mà."
Cô thở dài, lo lắng nhìn theo bóng Ron khuất dần sau những lùm cây trước khi hít một hơi dài, tiến về phía anh...
"Harry..."
"Em đưa mọi người về được không? Anh muốn ở lại đây một chút."
"Nhưng Harry, ở đây không an toàn, chúng ta tập trung ở đây đông quá rồi." - Cô lo lắng nói.
"Anh không muốn tranh cãi Hermione à."
Harry quay đi, khẽ gật đầu với Neville để tìm tín hiệu đồng ý rồi anh bước xa khỏi Hermione.
-
Harry đứng lặng ở đó, không biết là bao lâu, khi những tiếng bước chân tắt hẳn, những cái ngoái nhìn của Hermione không còn tồn tại, anh khẽ quay người nhìn xuống thảm tuyết đỏ thẫm, nơi mà Ginny đã ra đi vĩnh viễn. Anh có lỗi với Ginny, anh chưa kịp giải thích hay đền đáp cô bé, anh chưa có một lời hay một hành động nào xoa dịu nỗi đau của người con gái đã hết lòng vì anh bao năm qua, chỉ dõi mắt theo một mình anh, anh chưa làm được gì để Ginny hiểu rằng cô vẫn luôn là người anh yêu quý, dù đó không phải thứ tình cảm cô trông chờ, rồi chính anh đã giết chết cô, giết chết cơ hội sau cùng để thú nhận với cô rằng anh là một thằng tồi. Tất cả những chuyện đang diễn ra là do lỗi của Harry, do sự hèn nhát, sự ích kỷ và thứ tình cảm sai trái của anh. Harry đã bỏ mặc tất cả để chạy theo cảm xúc của con tim, bỏ mặc những ràng buộc lâu nay để tình yêu anh dành cho Hermione được bộc lộ, rồi giờ đây, tất cả dường như tan nát, tình yêu với cô bạn thân, tình bạn với Ron, tình thương với Ginny và gia đình Weasley, tất cả, như bị phá nát. Một lần nữa, Harry thấy mình trở thành kẻ cô độc nhất thế gian.
Thật lâu sau, khi hơi lạnh đã len qua kẽ áo và ngấm dần vào da thịt, khi nó đã đủ lạnh để làm nguội những cảm xúc bấn loạn và nóng hổi trong tim thì Harry mới như lấy lại được một chút bình tĩnh. Anh hít một hơi thật dài, cất bước, đi vòng quanh phòng thí nghiệm kiểm tra, để xác định những gì anh đã thấy nhưng chưa kịp suy nghĩ. Cái chết của Ginny đã đẩy Harry vào trạng thái trống rỗng, anh biết đấy nhưng anh không thể thừa nhận hay phân tích, ít ra là cho đến lúc này.
Vẫn dáng vẻ chậm rãi, trầm tư, Harry buồn bã nhìn ổ khoá phòng thí nghiệm đã bị đập phá, quan sát những dấu chân trên tuyết, dấu vết xô xác còn vương lại xung quanh và nghĩ về sự hiện diện của Ginny tại phòng thí nghiệm này, lá thư và địa điểm hẹn gặp, cùng lời tỏ tình bất ngờ của Harry với Hermione. Tất cả những chi tiết tưởng chừng như rời rạc đó giờ trở thành chuỗi mắc xích, liên kết, dựng thành một câu chuyện liền mạch về lòng tin đã bị phản bội, về tình yêu, sự thù hận và những toan tính để cuối cùng dẫn đến cái chết. Tuy Harry không thể xác định rõ mục tiêu cuối cùng mà Ginny muốn là gì, nhưng anh hiểu rõ tính cố chấp của Ginny và biết chắc rằng nó sẽ chẳng là bất cứ thứ gì tốt lành, đặc biệt là với Hermione. Là chính anh đã đẩy cả hai cô gái vào hoàn cảnh đó, là chính anh mang lại kết cục đau lòng này cho tất cả bọn họ. Nếu Harry đã nói ra sớm hơn, nếu anh đã... chết tiệt, chọn cách đối diện với Ginny, với sự thật và trung thực với tình cảm của bản thân thì biết đâu Ginny đã sống. Cô bé có thể sẽ vẫn đau khổ, nhưng ít ra cảm giác đó sẽ không tồi tệ bằng việc vô tình nghe được sự thật. Harry đã quyết định sai. Anh luôn quyết định sai. Dây dưa là một sai lầm. Sự nhân đạo không đúng chỗ là một sai lầm. Thậm chí sự tồn tại của anh bây giờ cũng đã là một sai lầm.
Nếu lời Hermione nói là sự thật... Nếu tất cả đều đã bị nhiễm.. thì còn đấu tranh để làm cái gì chứ? Bọn họ đang làm gì? Anh đang làm gì? Ai rồi cũng sẽ chết? Ai rồi cũng sẽ thành 'bọn chúng'?
Cay đắng với suy nghĩ cuối, Harry đạp tung cửa phòng thí nghiệm, xông xông đi vào bên trong. Nghe tiếng động, bọn xác sống ngọ nguậy, phát ra những tiếng kêu khàn đặc yếu ớt trong cổ. Dạ dày Harry thắt lại, cảm giác như muốn nôn ra hết tất cả. Ánh mắt anh đảo một lượt khắp những con xác sống trong phòng thí nghiệm, nhìn cho thật kỹ những sinh vật đã một thời là con người như anh, được tạo thành bởi xương, bởi thịt, bởi linh hồn. Và giờ đây, đó chỉ là những cỗ máy nghiền thức ăn trong vô thức, những con quỷ với đôi mắt trắng dã và cái mồm đỏ loét, những thây ma của quá khứ, lở loét, rục rã. Đấu tranh để sinh tồn. Sinh tồn để chết đi. Chết đi để sống lại. Và sống để chờ được chết? Đây sẽ là kết cục cho tất cả bọn họ sao?
Harry điên tiết, với tay lấy một chiếc ghế gỗ gần đó rồi ném mạnh nó vào tường khiến cái ghế bị mẻ một chân, lăn long lóc trở ra sàn. Anh rít dài một hơi thở nặng nhọc và đưa tay ôm ngực, cảm giác như vết thương lại đang nứt toét ra. Cơn giận thì không bay biến đi chút nào, nhưng hậu quả thì đã rõ ra đó.
Hay quá, Potter! Mày thấy cuộc đời chưa đủ ăn hại nên phải phá nát phòng thí nghiệm của Hermione mới vừa lòng phải không?
Harry nghiến răng, miễn cưỡng đi lại nhặt cái ghế lên rồi dáo dác ngó xung quanh, muốn kiếm đại chỗ nào đó để giấu nhẹm tang vật. Anh không đang trong tâm trạng sửa chữa đồ vật. Nhưng vừa khi Harry tới sát góc tường thì mắt anh chợt để ý đến một thứ gì đó nhô lên từ sàn. Thứ gì đó như một chiếc tay cầm bằng sắt. Nghi ngờ, anh gõ vài cái xuống sàn. Âm thanh phát ra ở vị trí đó nghe rỗng hơn ở một vị trí bên cạnh. Không lẽ đây là cửa hầm? Ngôi nhà này có hầm sao? Tò mò... Harry chụp lấy cái tay cầm và kéo lên. Tiếng gỗ kẽo kẹt cạ vào nhau trong không gian tĩnh lặng bất chợt khiến Harry rùng mình. Tuy nhiên, thứ làm nhịp tim anh đập loạn chính là âm thanh của những tiếng thở khò khè dội lên từ bên dưới.
Không thể nào...
Anh hươ vội đèn pin, rọi thẳng xuống và bằng một cách nào đó, những gì Harry nhìn thấy khiến anh ngồi phịch xuống đất, khóe môi cong khẽ bật ra một tiếng cười lạc lõng giữa không khí nặng mùi chết chóc. Sau vài giây, âm thanh đó không dứt mà lại càng nổ ra giòn giã hơn đến nỗi vai Harry cứ thế mà run lên bần bật vì cười.
"Là thật sao?" - Harry gạt nhanh giọt nước vừa ứa ra nơi khóe mắt bởi sự căng chuyển mạnh của các cơ mặt. Đầu anh khẽ lắc, một tay anh đưa lên vùi vào mái tóc rối, xoa trán. Tiếng cười kỳ quặc ban nãy nhỏ dần rồi tắt hẳn. Harry chặc lưỡi, lơ đãng lướt mắt qua lũ xác sống chừng một chục con đang tụ tập ngay bên dưới chiếc thang dây thả xuống hầm. Những con quỷ háu đói ngẩng đầu nhìn chòng chọc về phía anh. Chúng giơ cao đôi tay thối rữa như đang chực chờ đợi Harry rơi xuống, và xé nát anh bằng những cái miệng tanh tưởi đó.
Tìm thấy xác sống trong phòng thí nghiệm không phải điều bất thường.
Harry thở dài. Anh chống tay, đứng dậy và gạt chân đóng sập nắp hầm, dập tắt thứ âm thanh đói khát máu thịt đó.
Còn tiếp...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com